Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên Phiên Ngoại
Phiên Ngoại 1: Hoa Đăng Thịnh Điển.
Vài ngày trước, Đại Thành Đô bước vào Hội Hoa Đăng Thịnh Điển. Lễ Thịnh Điển không đơn thuần là lễ hoa đăng, mà còn là dịp phong hoa tuyết nguyệt. Quy tựu kiếm khách giang hồ, thương nhân tụ hội, thi ca vũ nhạc, kiếm múa rền trời.Cũng là cơ hội để các tú phường mang thiếu nữ khoe sắc, tranh giành chức hoa khôi. Ta biết rõ, người ham náo nhiệt như Đông Quân sẽ rất thích, nhưng nghĩ đến việc y xuất hiện giữa đám đông lòng ta lại bất an. Y phong tình vạn chủng, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn, tính khí ta không thích hơn thua, nhưng thua thế nào được, vậy nên Đông Quân của ta không thể có mặt ở đó.
Ta nhất định giữ y bên cạnh, ấy vậy mà vài ngày trước y bỏ mặc ta, hứa cùng ta dùng thiện nhưng y lại lén lút ra cung dự lễ Hoa Đăng Thịnh Điển. Lúc quay về không một lời giải thích, trên cơ thể còn thoang thoảng mùi nữ nhân, mùi này vừa nồng nàn lại còn quyến rũ. Y đến tú phường? đây là mùi hương của nữ nhân đó!!.Tuy giận nhưng ta có bao giờ giận y được lâu. Lòng ta sớm mềm nhũn, nhưng phàm phu quân không thể dễ dãi. Ta đành diễn một vở long nhan đại nộ trước mặt y.
Tiểu Đông Quân lăn qua lăn lại bên cạnh ta như con mèo nhỏ, rúc rích, hết phụng phịu rồi lại buông vài tiếng thở dài, nhón chân chui vào cánh tay ta. Ta bỏ mặc làm ngơ, không quay lại nhìn, cũng chẳng nói lời nào. Không uổng công ta ăn đắng nuốt cay mấy ngày liền, quân hậu của ta cũng chịu nhận ra lỗi lầm
"Vân ca, huynh nhìn ta một cái đi, ta thật sự không trốn đi nữa mà "
Giọng y mềm mại như gió thoảng bên tai, từng chữ, từng lời đều khiến lòng ta điên đảo. Đông Quân cứ thế ngọ nguy trong vòng tay, chẳng chút kiêng dè mà vuốt ve yết hầu, từng động tác như đang khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Lòng ta sướng như điên, ta thích!!!
[ Đông Quân có phải phu quân của đệ nhìn rất được phải không? ]
Nghĩ là vậy nhưng Diệp Đế bị hoàng hậu của mình cho leo cây, đại nộ là lẽ thường tình. Ta đặt tấu chương xuống, bế xốc y lên, đặt y bên ngoài chính điện, rồi đóng sầm cửa lại. Tiểu bá vương cũng không vừa, ta cấm y cửa chính, y vào bằng cửa sau, leo qua cửa sổ, đeo bám ta không rời. Lòng ta rối như tơ vò, mỗi lần cự tuyệt, cả cơ thể y lại dựa vào ta, một tay vòng qua eo, quấn lấy không buông. Đông Quân như con mèo nhỏ đòi hỏi được vuốt ve. Ta ngồi, y biến ta thành gối tựa mà ngủ. Ta đứng, y sẽ bám trên lưng mà nghịch. Ta đi trước, y theo sau, cứ vậy liên tiếp hai ngày nay không dứt. Là phu quân phải có cái uy của mình. Ngặt nỗi ta càng nhân nhượng tiểu bá vương này càng thừa nước lấn tới, đến tuổi này rồi quân hậu của ta thật khó dạy bảo.
Ta nhìn Đông Quân say ngủ, y gối đầu lên chân ta, đôi mày kiếm khẽ trứu lại. Ta phì cười, chạm nhẹ vào ấn đường giúp y thư dãn. Chỉ một cái chạm khẽ chúng liền giãn ra, trả lại cho y gương mặt phong tình vạn chủng, mê đắm lòng người. Đông Quân khẽ cựa mình, đôi mắt dần hé mở, y tỉnh dậy có chút mệt nhọc, rồi y lại tiếp tục nghịch ngợm, chẳng nói chẳng rằng bàn tay mềm mại vuốt dọc theo cánh tay ta, cực kì phóng túng.
[ Đông Quân đệ muốn làm gì? ]
Y hôn ta rồi!! Cái hôn thật mềm mại, thật ấm áp, y đem ta quật ngã như thành trì vong quốc. Ta thần người, cảm nhận từng cái chạm, cái hôn. Đông Quân thu hẹp khoảng cách, y nghiêng đầu, vừa cười, vừa kéo ta lại gần hơn, để lại cái hôn nhẹ trên gò má. Đã lâu rồi y không chủ động, ta chỉ biết cười khổ, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Một phần bất lực, một phần muốn nuông chiều y đến mức vô pháp vô thiên. Chút lý trí không át được cự căn. Đông Quân phu quân không đáp ứng đệ, thôi thì chúng ta tuyên dâm trước rồi giận dỗi nhau sau nhé.
__________________________________________
Phiên Ngoại 2: Đông Quân Nghịch Dại.
Vài ngày trước Đông Quân đến Thiên Khải Thành. Lúc trở về còn mang theo vài món đồ kì lạ. Ta đứng bên cạnh y, thấy một túi nhỏ chứa bột trắng, lại thấy y háo hức tựa như đứa trẻ tìm thấy niềm vui mới. Rồi y quay lại hỏi ta.
" Vân ca, đây là thuốc nổ của Lôi môn, đệ vừa được Lôi huynh tặng một ít. Nghe nói chỉ cần một chút lửa nó sẽ nổ. Đệ nghĩ thử làm pháo hoa cũng rất được."
Ta nhìn túi bột trong tay y, lòng bất an hơn bao giờ hết. Nhìn Đông Quân vui vẻ như vậy, ta cũng đành nhượng bộ một chút, dặn y cẩn thận.
Ta đứng bên cạnh dõi theo động tác của y, lửa được châm, ban đầu chỉ là một tia lửa nhỏ. Thế mà trong chớp mắt, một tiếng nổ vang trời làm ta giật bắn mình.
Pháo hoa trông thì đẹp đấy, nhưng cháy nhà rồi. Ta giật mình, kéo Đông Quân ra khỏi căn nhà tranh. Ngọn lửa bùng lên, cuốn theo chiều gió rồi lan rộng. Nắm thuốc nổ còn sót lại bên trong gặp lửa lại nổ thêm vài tiếng. Ta đứng bên ngoài, sốc đến nỗi không nói nên lời.
Đông Quân đứng bên cạnh nhìn căn nhà, rồi lại bẽn lẽn nhìn ta. Được rồi, không phải lần đầu phu quân thấy đệ nghịch dại. Trăng đêm nay sáng thật, nhưng có sáng bằng nhà ta không, ta đố đấy!
" Vân ca, huynh cứ tin đệ, để đệ..."
Chưa dứt câu, căn nhà tranh của chúng ta đổ cái rầm, y xịt keo cứng ngắc. Đông Quân cười trừ kéo tay áo ta. Đông Quân ta cũng muốn tin đệ lắm, nhưng chúng ta vừa thoát cảnh thập tử nhất sinh. Nếu không nghĩ đến đôi uyên ương suýt thành đôi chim ri nướng trong biển lửa thì ta cũng muốn tin đệ lắm.
" Vân ca, chúng ta về Thiên Ngoại Thiên, à không Tuyết Nguyệt Thành đi."
Thôi thì có nơi để về còn hơn ôm nhau gắng gượng qua đêm. Thế là ta lẽo đẽo theo y đến Tuyết Nguyệt Thành.
__________________________________________
Phiên Ngoại 3: Nỗi lòng
Bách Lý Đông Quân thở dài, phu quân ta bình thường rất được, ôn nhu chu đáo, mỹ mạo tuấn tú, phải khen người hắn mặt tiền sáng ngời. Nhưng hễ lên giường như biến thành người khác, tên bỉ phu, lòng lang dạ sói, làm chuyện ấy không chút nương tay. Nói lần cuối, biết bao nhiêu cho đủ. Tinh lực hắn quả thật kinh người, tháng này đêm nào hắn cũng muốn, một lần tuyên dâm có thể làm đến mấy canh giờ không muốn nghỉ. Nếu ta là nữ nhân, với tinh lực của hắn, ta không dám nghĩ bản thân có thể sinh bao nhiêu mới thỏa cự căn của hắn. Nghĩ đến đây ta lại rùng mình.
________________________________________
Phiên Ngoại 4: Bách Lý Nhật Trường - Nương Nương!
Bách Lý Đông Quân cắn nhẹ môi dưới, mi tâm khẽ động , ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chưa đủ xua bóng đêm dài đằng đẵng. Y chậm rãi quay đầu, để lộ một bên gò má nhợt nhạt, dấu vết ửng hồng sau đêm dài hoan ái. Cảm giác trống vắng khiến giai nhân bán mộng thoáng chốc sững lại, đôi mắt lướt qua khoảng giường trống, nơi Diệp Đỉnh Chi nằm kề.
Bách Lý Đông Quân níu tấm chăn mềm che lấp cự căn. Chân trái an ổn đặt bên dưới, chân còn lại vắt ra ngoài, phô bày nửa thân trắng nõn. Nhớ lại đêm qua, dư vị lẫn lộn giữa khoái lạc và đau đớn vẫn đọng lại trên từng thớ thịt. Vết thương từ cuộc yêu cuồng nhiệt ửng hồng bắt mắt. Thi thoảng lại nhức nhối âm ỉ nhưng vẫn không đủ che lấp cảm giác trống trải khi tỉnh giấc mà không có Diệp Đỉnh Chi. Y chạm tay vào khoảng trống lạnh lẽo, nơi đã tản đi hơi ấm quen thuộc, chỉ để lại lớp chăn lụa lạnh lùng.
Y nhắm mắt lại, mệt mỏi xua đi những suy nghĩ lẩn quẩn. Cơn đau nhói từ thắt lưng một lần nữa khiến ấn đường hồng nhan trứu lại. Y khẽ rùng mình, cảm nhận làn gió lướt qua tấm lưng trần, bất mãn xoa xoa phần thắt lưng đang biểu tình kịch liệt.
Bức bình phong dựng trước mộc sàn, che đi cảnh xuân phía sau bức màn.Bách Lý Đông Quân nằm nghiêng, cơ thể mị hoặc tựa nhành liễu dương nhẹ nhàng trước gió. Xương quai xanh lộ rõ dưới làn da trắng nõn, xương lưng cánh bướm nhấp nhô họa nên đường cong quyến rũ. Đôi chân trần đạp gấm, đặt nhẹ trên tấm chăn mềm.Ánh nến hồng nghiêng mình nhẹ nhàng chiếu lên làm nổi bật đường nét mảnh mai.Dù y luyện kiếm lâu năm, nhưng làn da trắng hồng vẫn mịn màng , mê hoặc. Thớ cơ mảnh mai uốn lượn dưới ánh nến, họa nên dáng vẻ phong tình vạn chủng không mấy đúng đắn.
Tiếng bước chân phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, một tiếng nương nương khe khẽ, dè dặt. Bách Lý Đông Quân nhíu mày bất mãn, thầm mắng Diệp Vân là tên đại bỉ phu. Y dẫu sao cũng là nam nhân, nam tử hán đại trượng phu, không thể làm phu quân người khác cũng phải giữ cho y chút thể diện chứ. Cấm dục! Phải cấm dục!
Bất mãn là vậy nhưng hậu cung độc nhất một hậu, Vân ca từ đó đến nay không nạp cung tần mỹ nữ. Vì điểm này Bách Lý Đông Quân không quá so đo với hắn.
Đại Hưng Triều, chuyện Diệp Đế bị cấm dục chỉ có mình ta biết!
____________________________________________
Chúng ta lại gặp nhau trong phiên ngoại của Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên. Thực ra còn hai phiên ngoại ( Thịt văn ) đang trong quá trình chỉnh sửa nhưng sửa tới sửa lui vẫn không khiến tui rạo rực nên tạm cất lại, chờ ngày lên sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com