Phần 6
Chương 6
Đến nơi, anh bế cậu bước vào đại sảnh trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người, không khí cũng theo đó ngưng đọng. Cậu bởi vì xấu hổ mà cúi đầu xuống còn anh thì mặt lạnh như không bước thẳng vào thang máy, khi bóng hai người khuất sau cửa thang máy mọi thứ mới trở lại bình thường.
"Nè, đó không phải là Lâm thiếu gia của Lâm Thị sao ?" tiếp tân A hỏi.
"Ừm, phải rồi chính là anh ấy, mà sao hôm nay anh ấy lại đến đây nhỉ ?" tiếp tân B nói.
"Nghe nói Lâm thiếu gia bao cả tầng thượng để tỏ tình đó" quản lý C cười bí hiểm nói.
"A, không phải Lâm thiếu gia cùng Chu tiểu thư của Hồng Ân đã đính hôn rồi sao ? Sao lại như vậy được, mà đừng nói đối tượng của Lâm thiếu gia chính là anh chàng lúc nãy nhé ?" tiếp tân A giật mình.
"Ha ha, thời buổi này chuyện như vậy nhiều lắm, xem ra Chu Mỹ Linh kia chỉ là người ngoài thôi" quản lý C gật đầu cười.
Cách đó không xa, có một người đã nghe và thấy hết tất cả.
---------------------------------------------------
Trên tầng thượng cao cao, nhìn ra xa có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của thành phố về đêm, đẹp một cách rực rỡ. Cậu nhìn xung quanh không giấu được nụ cười vui vẻ, bốn phía trên tầng thượng đều được trang trí bằng đèn cùng hoa hồng và bóng bay, chính giữa đặt một cái bàn trải khăn trắng và hai cái ghế dựa. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cậu mỉm cười.
"Tư Phàm, thấy nơi này có đẹp không ?" anh vừa hỏi vừa chăm chú nhìn cậu.
"Ưm, rất đẹp" cậu nhìn xung quanh thích thú gật đầu.
Bồi bàn dọn thức ăn lên, ba món một canh hoàn toàn không giống với mấy món ăn trong nhà hàng chút nào.
"Những món này là do anh nấu, em ăn thử xem có ngon không" anh mỉm cười gắp một miếng sườn xào cho cậu. Cậu mỉm cười cúi đầu ăn, tuy những món này không ngon như chị họ hay mẹ nấu nhưng lại khiến lòng cậu vô cùng ấm. Nhìn cậu cười khiến anh thật cao hứng quên bén luôn chuyện ăn cơm, chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu chẳng mấy chốc chén của cậu đã đầy ấp.
"Anh cũng ăn đi" cậu cười gắp trứng chiên cà chua cùng vài cọng rau cho anh.
"Ừm, ăn thôi ăn thôi" anh cười nhìn cậu, nhìn đôi mắt sáng như sao kia, quả thật vô cùng xinh đẹp.
Ăn cơm xong, trời bắt đầu trở lạnh, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.
"Tư Phàm, anh có chuyện muốn nói" anh quỳ một chân trước mặt cậu nói.
"Có chuyện gì thì đứng lên trước hãy nói" cậu nhìn tư thế kỳ lạ của anh liền giật mình.
"Lục Tư Phàm, anh biết anh nói những lời này có lẽ hơi đường đột và chắc em sẽ cảm thấy anh đang trêu đùa em, nhưng mà anh muốn nói với em rằng anh yêu em. Lâm Hạo thiên anh ngay từ lần đầu tiên gặp em thì đã yêu em rồi, Tư phàm có thể cho anh trở thành đôi chân của em hay không ? anh hứa sẽ cùng em đi đến những nơi mà em muốn, anh sẽ không để em chịu một chút khổ cực nào. vậy nên, xin em hãy tin anh" anh vẫn quỳ, vô cùng thành khẩn nhìn cậu, sau đó lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này là anh cho người thiết kế riêng cho cậu tuy hình dáng có chút đơn giản nhưng xung quanh được khắc hoa văn rất tinh xảo, chính giữa còn đính một viên kim cương nhỏ bên trong lòng nhẫn có khắc một dòng chữ "I ♥ U" rất nhỏ nếu không để ý sẽ không nhận ra. Anh nắm tay cậu muốn đeo nhẫn vào nhưng cậu lại rút tay lại, khuôn mặt trắng bệt chứng tỏ cậu lúc này đang rất sợ hãi.
"Tr... trời tối rồi... chúng...chúng ta mau về thôi" cậu cúi đầu hai tay nắm chặt lấy nhau đặt trên lòng ngực, nhìn biểu hiện này của cậu chắc có lẽ một lát nữa sẽ khóc mất.
"Được rồi, chúng ta về thôi" anh cười khổ cất nhẫn vào chỗ cũ rồi cúi người ôm cậu vào lòng.
----------------------------------------------
Suốt quảng đường, cậu chỉ im lặng, sắc mặt tuy tốt lên một chút nhưng lại thất thần, nhìn cậu như vậy lòng anh bắt đầu hối hận. nếu như không tỏ tình thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đâu thành thế này, chỉ trách anh quá hấp tấp rồi. Về đến nhà thì trời đã rất khuya, chị họ ra mở cửa thấy sắc mặt của cả hai người không tốt liền hỏi chuyện nhưng anh chỉ cười khổ lắc đầu.
_Dạ Hồ Điệp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com