KHAI TỪ( phần2)
Sóng đôi cùng ông chủ là phu nhân; khoác bên ngoài chiếc áo dài màu cẩm thạch là tấm áo len màu hoàng yến, đan thưa kiểu mắc võng, bó, xăn, lẳn, chắc như khúc giữa của con trăn gấm. Tất nhiên, không thể không nói tới chiếc dây chuyền vàng, một nửa khảm bạch kim, hình trái tim, to và nặng như thể người thợ kim hoàn chỉ dám gia công đến như vậy. Khuôn mặt tròn, lông mày xăm đậm, khoanh mi phơn phớt màu thiếu ngủ nhưng đường mi viền lại toát vẻ đa tình cố ý. Mọi cái còn lại trên khuôn mặt là hoàn hảo nhờ bàn tay của người biết làm đẹp, cái đẹp bề thế, đặc trưng của sự từng trải, lọc lõi và am tường. Tác giả xin không bình luận gì hơn!
Ông chủ địa ốc quay sang hỏi nhỏ: - Bà cho người đến tận nơi mời chứ? - - Dạ, vâng! Thấy bảo khi mang thiếp mời đến, gặp cả hai vợ chồng rồi mà.
- Thế sao chưa thấy đến nhỉ? - Ông chủ địa ốc buông lửng câu hỏi.
- Có cái em chịu mình nên phải mời, chứ....- Phu nhân bỏ lại ý phía sau vì lúc đó có khách vào - Ố la la.... - Phu nhân reo - Xin chào! Xin chào! Vinh hạnh quá! Xin mời ông bà....
Đầu ông chủ địa ốc nghênh nghênh, nghiêng nghiêng, chìa những ngón tay thon, dài, đẹp như bàn tay vũ công ra nắm tay khách, miệng xuýt xoa: - - Ô - Vơ - Roa! Thế này thì còn gì bằng! Gia đình em hôm nay thật may mắn! Xin cảm ơn nhiều nhiều....
Sau màn chào hỏi, các nhân viên mặc sơ vin, thắt cravat trần, làm công việc lễ tân nhã nhặn, lịch sử tiếp lời ông chủ, đón, mời, rước quý khách vào trong rạp.
- Đủ chưa? - Phu nhân hỏi chồng. - Đủ cả! Thiếu mỗi vợ chồng nhà ấy! - Ông chủ địa ốc vẫn còn lang mang về nhân vật mình mời chưa tới. - Thôi, đến giờ khai mạc rồi. Bắt đầu thôi, nếu có tới, dự sao cũng được!
- Chắc gì dám tới!? - Phu nhân tiếp lời, một câu mà hai ý.
Sao lời trịnh trọng tuyên bố khai mạc là tiếng pháo bắn hoa giấy nổ. Phải nói loại pháo bắn hoa giấy này là một trong những sáng tạo độc đáo nhất của đầu thế kỷ hai mươi mốt; thay thế cho loại pháo nổ đã bị cấm từ cuối thế kỷ trước. Người ta lấy đó làm loại hình chào mừng các buổi lễ hội cho đỡ tẻ nhạt. Loại pháo này đích thị là kiểu pháo văn minh lịch sử; có tiếng nổ, không nguy hiểm, sặc sỡ muôn màu, tung bay trên không gian rồi lả tả rơi lên vai chủ, khách; trải thảm hoa dưới lối đi, giữa tiếng reo hò hồ hởi:
- Trưng biển đi! Đã đến giờ Hoàng đạo rồi. Đại cát, đại cát! Đại lợi, đại lợi....
Hai vị đứng đầu hàng huyện cầm hai đầu tấm biển. Người ta đã " cu ti nhê" có nhời trước với nhau rồi mà:
- Hai thủ trưởng vừa đúng tuổi " khai sơn, phá thạch", lại là những vị chức sắc đứng trong hàng ngũ quan tỉnh, hai thủ trưởng phải quan tâm giúp đỡ vợ chồng em.
Kể ra cô mời quá mà không quá. Đứng đầu huyện thì rõ rồi! Còn đứng trong hàng ngũ quan tỉnh thì cũng có sai đâu! Hôm nay ở huyện, nay mai thăng lên tỉnh, sự ấy có nhẽ cũng thường tình. Nếu cần cứ đem cái chân tham gia Hội đồng tỉnh, Tỉnh ủy viên ra thì đúng quá rồi còn gì!
Cùng nắm tay vào tấm biển là hai phu nhân:
- " Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Cơ sở của vợ chồng em có ăn nên làm ra cũng do cái biển ấy cả! Các thủ ông đã đồng ý thì các thủ bà cũng phải tới đầu nêu giúp em mới hợp lẽ.....
Lời mời khéo đáo để! Không dây mà trói người như bỡn, ràng buộc nhau như không.Vả, đang thời mở cửa, việc khuyến khích các thành phần tư nhân phát triển kinh tế thị trường là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Việc đến dự khai trương một Doanh nghiệp cũng là đi công cán và trách nhiệm chứ sao!
Sau đó, là hàng loạt những bàn tay sờ vào, mỗi người đến dự đều cố gắng. Chiếc biển không nặng nhưng nghĩa vụ với vợ chồng ông chủ địa ốc nặng hơn.
Người ta đã chuẩn bị sẵn: mỗi bên đặt một chiếc thang làm bằng hợp kim nhôm. Ông chủ địa ốc đứng một bên, phu nhân đứng một bên. Khi hết tầm người dưới nâng, chiếc biển được ròng rọc kéo, ông bà chủ đứng trên, chỉ việc đặt nhẹ tay vào, chiếc biển được lắp chuẩn theo ý đồ thiết kế. Tấm biển yên vị, chủ nhân đăng quang, pháo khai trương nổ liên tiếp tiến, tiếng nổ nghe khàn đục nhưng được tiếng hoan hô hỗ trợ đẩy lên thành tiếng nổ đặc trưng, khác thường.
Khi vợ chồng chủ nhân chân vừa tiếp đất, rượu sâmpanh đồng loạt được khui nắp. Lễ treo biển thành công. Ly rượu trên tay người óng ánh, lóng lánh, chao đảo. Trên kia, một hàng chữ đỏ tươi ngự lãm:
NHÀ - ĐẤT HIỆU QUẢ
Không thấy ghi tên chủ, có người thắc mắc, liền bị một lời giải thích:
- Chẳng cần tên tuổi thì vợ chồng nhà ấy cũng đã buôn bán bất động sản từ lâu rồi. Nhà này tiền đổ chết người đấy!
Lời nói trên được một lời nữa làm cho rõ nghĩa:
- Chính sách bây giờ không theo không được, không mở không xong. Mà, mở ra thế này càng dễ buôn bán chứ sao!
#20022020#
*Mong được sự ủng hộ từ quý độc giả*
(Chiều nay là Chương 1 phần 1 ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com