Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


Thế giới con người thật sự đã đổi thay rất nhiều. Chỉ trong vài trăm năm hàng loạt nhà cửa, những thứ chạy trên đường mà họ gọi là "xe hơi", "tàu điện" giờ có ở khắp nơi. Tôi vốn không quen với chúng cho lắm nên hầu như đều sống ở dưới Địa ngục và hiếm lắm mới ngoi lên bề mặt kiếm thứ để chơi đùa. Dĩ nhiên là bao gồm cả việc về thăm lại nơi ấy.

Thành phố quả là một nơi nhộn nhịp. Chỉ khi ở đây tôi mới thấy được rằng con người cũng thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Họ trở nên bận rộn với các thứ "công nghệ" mà quên mất ma thuật từng tồn tại trên đời. Bằng chứng là tôi dùng phép tàng hình ăn chực cả chục cửa tiệm mà họ không hề hay biết. Vài người có thể nhận thức không rõ ràng nhưng nếu là thời xưa thì tôi đã bị đuổi giết lâu rồi. Quả là một sự thật đáng buồn...

Tôi lại tiếp tục lượn quanh những con phố, lớn rồi nhỏ, rộng rồi hẹp, thẳng tắp rồi quanh co không biết đường về. Tưởng chừng như cứ bay quẩn quanh mãi như thế đến khi tôi bắt gặp một căn nhà nhỏ và một bóng hình quen thuộc.

- Osomatsu! Em ghét anh!!

"Oso... matsu?" Đôi mắt đỏ của tôi mở to trước cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, đã bao lâu tôi không còn được ôm chặt lấy? Bóng người màu xanh lam ấy chạy đi, tôi liền bay tới theo bản năng. Người ấy cuối cùng đã dừng lại ở bãi đất trống. Hoàng hôn buông dần trên vai của con người mà tôi từng yêu, từng mất.

- Ka... ra... matsu...

Tôi vươn tay chạm vào tóc người ấy mà quên mất rằng mình vẫn còn vô hình đối với người khác. Tuy nhiên thay vì lại đánh tôi hộc máu như lúc xưa thì con người kia lại gục đầu ngồi trên bãi cỏ mà khóc. Thật sự chỉ là người giống người thôi nhỉ? Nhưng tôi không đời nào để người đó buồn được?

- Này, con người.

- ... Ai vậy?

- Nhìn lên trên đây này.

Khuôn mặt thân thuộc lại một lần nữa in vào mắt tôi. Từng đường từng nét giống hệt, lùa đến một kí ức xa xăm.

---

Những tia nắng lúc xế chiều xuyên qua cửa sổ càng làm nơi Thánh đường thêm huyền ảo và trang nghiêm. Duy chỉ có hai gương mặt ngước nhìn nhau giữa khoảnh khắc đầy ma mị này.

- Chào, ngài Cha xứ.

- Lại là ngươi nữa à? Giờ muốn đến phá rối gì nữa đây?

- Ta... Anh, muốn kết hôn với em.

- ... Bớt đùa đi.

- Anh nói thật đấy, bởi vì anh rất yêu em.

"Phải rồi, là lúc này à..." Khoảnh khắc tôi gửi lời cầu hôn cho người ấy.

- Em đồng ý.

---

Như một giấc mơ vậy. Nụ cười trên mặt người tôi thề chung thủy cả đời vẫn khắc sâu trong tâm trí, chiếc nhẫn đến giờ vẫn yên vị trên ngón áp út của cả hai. Rất đau, nhưng điều quan trọng lúc này là phải làm cho người kia vui lên đã.

- ... Ảo ảnh à, mình đang thấy một con quỷ biết bay giống y chang anh trai thì phải?

- Không phải đâu, ta là hàng thật đấy.

Chận tay trước miệng trước khi người đó kịp hét lên, tôi quay người lại, mặt đối mặt với đôi mắt trừng to vì kinh hãi. Phải nói dông dài một hồi người khoác áo xanh mới chịu hiểu và kể cho tôi mọi chuyện.

- Thế, đơn giản là ngươi đang cãi nhau với anh mình hả?

- Anh ta làm gãy cái kính mát của tôi trước chứ bộ, tôi sẽ không về nhà nếu hắn không chịu xin lỗi đâu.

"Tính cứng đầu cũng giống nhau nữa." Tôi nghĩ thầm.

- Vả lại... Tôi, rất ghét anh ta...

Và lại khóc. Thật là, sao tôi lại có thể yêu một kẻ bướng bỉnh y như người trước mặt nhỉ? Còn kẻ mang khuôn mặt giống tôi đâu rồi, hắn thực sự để con người này buồn đến vậy sao.

Tôi vươn tay ôm lấy mặt và dụi đi vài giọt nước mắt trên má người kia. Cả chọt nhẹ vào mũi người đó nữa.

- Đừng lo lắng quá.

Bốn mắt chạm nhau một lần nữa. Tôi đang cười phải không?

- Nhìn kìa, ở đằng kia.

Một bóng người áo đỏ chạy tới rất nhanh, ôm lấy người đang khóc cũng gấp như thế.

- Xin lỗi. Anh rất xin lỗi em, Karamatsu.

Gương mặt ngạc nhiên từ từ giãn dần, rồi người ấy cũng đáp trả cái ôm của "kẻ song trùng" của tôi mà không nói lời nào. Tôi biết vẻ mặt đó mà. Lúc hai chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay của nhau...

Nhìn hai người trong khung cảnh bình yên như vậy, tôi cũng không nên làm phiền nữa nhỉ.

---

- Osomatsu, em nói với anh điều này được không?

- Em cứ nói đi, anh sẽ lắng nghe hết.

- Tuổi thọ của con người rất ngắn so với ác ma các anh, nên anh hứa với em một chuyện có được không?

- ... Đã nói rồi mà, chúng ta đã kết hôn ngay trên Thánh đường còn gì. Anh nguyện làm mọi thứ vì em.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má người cha xứ, hai bàn tay càng lúc càng lồng vào nhau chặt hơn.

- Sau khi em mất đi, anh sẽ nhớ đến em.

- Ừm.

- Anh sẽ nhớ đến những kí ức của chúng ta.

- Ừm.

- Mãi mãi...?

- Anh sẽ không bao giờ quên em.

Bấy giờ nước mắt lại rơi trên gò má tên ác quỷ. Chiếc nhẫn đính ước nhẹ nhàng chạm vào nhau.

---

- Anh về rồi đây.

Lại là nơi này. Một nhà nguyện nhỏ đã bị bỏ hoang nhiều thế kỉ, nhưng bên trong vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp.

- Hôm nay ấy, anh gặp được hai đứa anh em giống hệt như chúng ta vậy đó.

Cỗ quan tài màu trắng nằm trên sảnh trông vẫn trang nghiêm như mọi khi. Những bông hoa màu xanh dương cùng vài sợi leo bám chặt chân quan, màu xanh rất hợp với người ấy nên tôi không nỡ cắt bỏ.

Tôi mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trắng muốt của em.

- Karamatsu.

Nhẹ nhàng nâng phần đầu không còn da thịt của em lên. Lạ thật, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm phảng phất đâu đó.

- Anh yêu em, đến khi bầu trời này sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com