Chương 39
Tòa nhà Lâm Hằng toạ lạc giữa trung thành phố sầm uất. Được xây dựng dựa trên nhu cầu của các vận động viên quốc gia bao gồm 77 tầng. Tòa nhà được phân chia cụ thể cho các tuyển thủ của từng môn thể thao khác nhau trong đó bao gồm cả quyền anh.
Bởi vì thời gian gần đây dự báo sẽ xảy ra bão tuyết nên chẳng mấy ai đến đây luyện tập. Bảo vệ cũng không cần phải đến đây để túc trực nhưng người bên ngoài cũng không có khả năng ra vào khi không có thẻ thành viên.
Chu Tử Diệm ngoài kinh ngạc ra còn cảm thấy có chút tự trách. Phải để cho một cô gái đứng đợi hơn 30 phút vì sự tắt trách của mình.
"Cô vào trong uống một cốc nước ấm nhé!"
Cô gái lập tức lên tiếng từ chối
"Không cần đâu! Tôi còn đơn hàng khác phải giao phiền anh ký nhận vào đây!"
Mặc dù không đành lòng để cô gái kia rời đi nhưng Chu Tử Diệm cũng không muốn cản trở công việc của người khác. Nếu có thể gặp lại anh nhất định sẽ xin lỗi một cách chỉn chu hơn.
"Được! Vậy cô đi đường cẩn thận!"
Cô gái nhanh chóng quay đi, bước về phía chiếc xe giao hàng ở xa xa. Dưới nền đường phủ kín băng tuyết, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn.
Chu Tử Diệm đưa mắt nhìn về phía cô gái kia một lúc lâu sau khi trông thấy dáng vẻ của đối phương dần biến mất sau màn sương mờ ảo mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Thư Nhiễm hoàn thành xong đơn hàng cuối cùng trong ngày thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Thành phố chìm trong cái lạnh khắc nghiệt, mọi hoạt động thường nhật đều ngưng trệ. Quán cà phê và hộp đêm nơi cô làm thêm cũng cho nhân viên nghỉ vài ngày, chờ thời tiết ấm hơn mới mở lại.
Theo lịch, sáng mai cô phải có mặt ở ga tàu để khởi hành đến thành phố H tham gia cuộc thi. Quy mô cuộc thi năm nay chưa từng có, giải thưởng không chỉ dành cho quán quân mà còn bổ sung thêm năm suất học bổng cho thí sinh đạt thành tích nổi bật.
Cơn gió đêm bao giờ cũng mang đến một hơi thở lạnh buốt. Lớp tuyết dày phủ kín khắp nơi trong thành phố trong hơn mấy tuần liền dần tan đi hết. Điều đó cũng cho thấy rằng cơn bão tuyết sẽ không có cơ hội xảy ra. Tuy nhiên, mặt đường lại vô cùng trơn trượt do lớp tuyết tan còn sót lại. Thư Nhiễm chậm rãi lái con xe giao hàng trở về kho. Trên đường đi đầu óc lại có chút nặng nề chỉ trong thoáng chốc mất tập trung liền cùng chiếc xe ngã sõng soài trên nền đất lạnh.
Con đường lộ rộng lớn vắng tanh chỉ có duy nhất chiếc xe của cô gặp nạn. Chiếc xe sau khi thắng gấp đã trượt một đoạn khá dài rồi vướng vào dãy phân cách ở giữa con đường quốc lộ. Thư Nhiễm đau đớn nằm cuộn tròn trên mặt đất gương mặt cũng trở nên tái nhợt không còn chút máu.
Gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện cơ thể không có chỗ nào là không trầy xước. Đầu gối bên phải trầy xước một mảng to vì ma sát với mặt đất, lớp vải của chiếc quần ống hiển nhiên cũng bị rách mất.
Mệt mỏi cả một ngày cuối cùng còn gặp phải vận xui khiến cô có chút bất mãn hơi thở cũng vì vậy mà trở nên nặng nề. Khi Thư Nhiễm cố gắng đứng lên cũng bởi vì cơn đau ở phía xương sống mà không khỏi nghiến răng. Đem bộ dáng luộm thuộm trở về kho cũng đã hơn 12 giờ.
Người chủ của kho hàng sau khi nhìn thấy chiếc xe giao hàng cuối cùng trở về ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn định lớn tiếng trách mắng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của đối phương đã trực tiếp hù doạ ông ta một phen.
Thư Nhiễm mệt mỏi cởi chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu nhưng cũng nhờ nó mà phần đầu của cô xem như được bảo vệ an toàn.
"Trên đường trở về gặp chút trục trặc! Xe có trầy xước một chút nhưng hàng thì đã được giao hết rồi không gây ra tổn hại!"
Người đàn ông nghe xong lập tức tỏ vẻ không hài lòng lớn tiếng nói:
"Cô có biết chiếc xe kia bao nhiêu tiền hay không? Đã hậu đậu thì đừng tham lam kiếm tiền từ ông. Trừ cô một nửa tiền còn 700 tệ."
Thư Nhiễm không còn đủ sức để tranh cãi cầm lấy số tiền người đàn ông kia trả cho mình. Bởi vì không đủ tuổi nên khi được nhận vào đây mức lương của Thư Nhiễm thấp hơn so với người khác nhưng ít nhất mỗi tháng cô vẫn được trả 1400 tệ xem như vẫn đủ để sống. Nhưng người đàn ông kia vẫn kì kèo không chịu trả tiền cho đến khi cô làm đủ số buổi. Vừa nhìn thấy Thư Nhiễm làm hư hại tài sản ngay lập tức trừ một nửa tiền.
Cuộc sống cực khổ là như vậy nhưng Thư Nhiễm cũng không cảm thấy mọi thứ quá tệ hại. Dù sao ông ta cũng chỉ đơn giản là người trả tiền cho cô mà thôi. Nhưng còn chưa ra khỏi cổng cổ tay bị trầy xước của Thư Nhiễm bị một lực lớn nắm chặt.
Người đàn ông vừa rồi còn lên mặt dạy dỗ với giọng điệu của một bậc trưởng bối đã hoàn toàn biến mất. Thư Nhiễm không thể nhìn thấy rõ gương mặt của gã ta nhưng hành động không chút tự trọng này khiến cho cô cảm thấy kinh tởm.
"Buông ra!"
Trong bóng tối gương mặt quá tuổi của gã đàn ông kia xuất hiện một nụ cười thèm khát.
Ông ta đã để ý đến gương mặt của cô gái này từ lâu rồi. Nếu không phải vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp thì có cho tiền ông ta cũng không dám thuê người dưới tuổi lao động
"Làm hỏng xe của tôi đâu phải chỉ trừ tiền là xong." - gã nhấn từng chữ, giọng khàn khàn. - "Chỉ cần cho tôi nhìn thấy cơ thể cô một chút, tôi sẽ trả đủ số còn lại. Nếu muốn nhiều hơn... thì ở lại với tôi một đêm."
Gã đàn ông lớn tuổi này từng bị bắt giam về hành vi quấy rối tình dục nhưng sau một thời gian đã được mãn hạn tù. Vợ ông ta trước kia qua đời cũng chỉ vì bắt gặp ông ta ngoại tình khi đã ngoài 50 tuổi. Đứa con gái lớn của gã trước đây xém một chút nữa đã trở thành nạn nhân dưới chính móng vuốt của cha mình. Có thể nói không phải cha mẹ nào cũng yêu đứa con của mình. Tiềm ẩn sâu bên trong góc tối nơi con người không thể nhìn thấy, tội ác mới dần được hình thành.
Thư Nhiễm nghiễm nhiên nhìn thấu mọi suy nghĩ của đối phương. Ông ta dù có che giấu đến đâu thì ngay từ đầu đã lộ rõ bản chất của một con ác quỷ. Sở dĩ vẫn còn nán lại đây vì ngoài nơi này ra chẳng có một ai dám nhận cô cả.
Số tiền làm thêm ở nhiều nơi gộp lại chung quy chỉ có thể miễn cưỡng trả đủ khoản tiền điều trị cho Giang Khiết. Còn về phần sinh hoạt hay tiền nhà thì tất cả đều dựa vào việc giao hàng này để sinh tồn.
Đôi mắt đen một khắc cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Thư Nhiễm thừa biết ở đây chẳng có ai ngoài cô và gã ta. Khu nhà kho này được xây dựng ở một khu đất trống không gần nhà dân vì thế dù có kêu cứu cũng không ai có thể nghe thấy. Xem ra ngày từ đầu khi gã ta dựng nên khu nhà kho này chỉ để chờ đợi thời cơ để săn mồi mà thôi.
"Tên khốn kinh tởm!"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com