Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Gã ta mặc dù đã quá tuổi nhưng từ khi còn là thanh thiếu niên ông ta không cho phép ai có quyền xúc phạm mình. Năm 15 tuổi cũng bởi vì gương mặt xấu xí mà bị trêu ghẹo. Tức nước vỡ bờ, ông ta chẳng chút suy nghĩ cầm lấy cây bút chì đâm mù mắt tên đã sỉ vả khuôn mặt của gã.
Tất nhiên luật pháp không có biện pháp nào để xử phạt ngoài việc đưa ông ta vào trải cạo tạo dành cho thanh thiếu niên. Sau vài tháng đã được thả, còn tên bị gã đả thương phải vĩnh viễn mất đi một bên mắt.

Thời điểm Thư Nhiễm cất tiếng nhục mạ thì gần như đã đánh vào điểm yếu trí mạng tận sâu bên trong nội tâm biến thái của ông ta.

"Con mẹ nó! Mày nói cái gì hả!?"

Gương mặt của gã sần sùi cùng làn da nhăn nheo đã bị thời gian bào mòn. Mái tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi đã bạc. Trong bóng tối lại chỉ có thể phản chiếu bộ dáng luộm thuộm cùng chiếc lưng cong queo, khiến gã chẳng khác gì một con quái vật bò ra từ xó tường.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gió rít trong màn đêm. Cửa tiệm tạp hóa tư nhân phía xa là lối thoát duy nhất cũng đã đóng cửa. Mọi cảnh vật xung quanh đều im lìm chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng quát lớn của người đàn ông vang vọng bên trong nhà kho ẩm thấp.
Thư Nhiễm bị từng cơn gió lạnh lẽo thâm nhập vào cơ thể. Từ phía xương sống mang đến cơn đau âm ỉ từ bên trong.

Cô cố giữ lấy chút bình tĩnh quan sát môi trường xung quanh sau đó lợi dụng bóng tối Thư Nhiễm từng chút đưa tay vào bên trong túi áo khoác lấy ra một chiếc bút bi thường đem theo bên mình để khách hàng tiện ký tên.

Người đàn ông phía đối diện vẫn cố chấp giữ chặt cổ tay của Thư Nhiễm không chịu buông.

"Ngoan ngoãn chút đi! Ở đây chẳng có ai để cô cầu cứu đâu!"

Bàn tay gớm ghiếc kia chậm rãi xoa nắn cổ tay của cô một cách say mê. Sau đó lại lần mò về phía bàn tay đầy vết sẹo của Thư Nhiễm.

"Cơ thể tuyệt mỹ như vậy lại có sẹo thật là uổng phí quá đi!"

Những cử chỉ của gã đàn ông vô cũng buồn nôn. Khuôn miệng nở một nụ cười đắc chí nhưng những điều này vẫn chưa thể thỏa mãn ông ta.
Thời điểm khi bàn tay của gã rời khỏi tay của Thư Nhiễm chuẩn bị chạm vào vai cô. Giác quan trong bóng tối của Thư Nhiễm thoáng chốc trở nên nhanh nhạy bắt lấy vai của người đàn ông kia rồi dùng hết sức quật ngã xuống đất.

Nắm bắt đúng thời điểm ông ta lơ là vì bất ngờ, Thư Nhiễm nhanh chóng ra đòn kết liễu cuối cùng. Chiếc bút bi luôn được cầm chắc trong tay nhanh chóng ghim sâu vào lòng bàn tay của gã.

Ngay từ đầu Thư Nhiễm không phản kháng chỉ là vì lúc đó ông ta đang cảnh giác cao độ. Với sức lực hiện tại quật ngã ông ta là bất khả thi vì tay của gã luôn cầm chặt tay cổ tay của cô. Nhẫn nhịn để đôi bàn tay gớm ghiếc kia động chạm vào cơ thể là sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.

Bị tấn công bất ngờ người đàn ông không chút phòng bị lập tức bị chiếc bút bi kia đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu đỏ tuôn ra theo vết thương tạo nên một khung cảnh vô cùng khủng bố. Tiếng gào rú chói tai của gã ngay lúc này cũng chỉ đơn giản là tiếng gió rít bên ngoài vô tình lọt vào tai của Thư Nhiễm mà thôi.

Thư Nhiễm chà xát bàn tay vào chiếc áo khoác bên ngoài. Đôi mắt đem như vực sâu vạn trượng không thể thấy rõ ánh sáng:
"Muốn kiện thì cứ kiện! Nhưng kẻ nào ngã xuống trước thì còn chưa biết đâu."

Cơn đau xâm chiếm toàn bộ đại não hoàn toàn làm ông ta mất đi thính giác nhạy bén vốn có. Quấy rối đối với gã cũng chẳng phải hành động gì xa lạ. Những nhân viên giao hàng là nữ giới đều bị ông ta bứt đến mức phải từ bỏ công việc nhưng ai nấy đều im lặng vì không có chứng cứ. Mãi cho đến khi nơi làm việc này chỉ còn sót lại một người phụ nữ trung niên nhưng cuối cùng bà ấy cũng đành nghiến răng rời đi.

Ngày bà ấy rời đi vẫn không quên để lại vài lời cảnh báo cho cô.

"Đừng nhẫn nhịn như chúng tôi! Cô còn rất trẻ đừng lựa chọn cách im lặng! Tôi chung quy đều chỉ vì miếng cơm nên mới nán lại đây!"

Thư Nhiễm lúc ấy vừa nghe liền biết được toàn bộ hàm ý sâu xa bên trong lời nói của người phụ nữ. Tuy vậy cô vẫn vô cùng thắc mắc vì sao họ lại cam tâm tình nguyện để bản thân bị ủy khuất như thế. Dù lý do có phải là kiếm sống hay không thì đều vô lý hết sức.

Nhưng cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được tận sâu bên trong sự nhẫn nhục chịu đựng kia lại chính là một tâm hồn mạnh mẽ đến cả sỏi đá cũng không thể sánh bằng.
Hầu hết những người phụ nữ làm việc trước kia đều là những bà mẹ đơn thân. Gã ta vô cùng có kinh nghiệm trong việc lựa chọn còn mồi. Và điểm yếu chung cho hầu hết bọn họ đều là những đứa trẻ non nớt chưa có nhận thức.

Bọn họ mặc dù nhẫn nhịn nhưng vẫn chưa một ai đồng ý để ông ta tùy ý muốn làm gì thì làm. Những người phụ nữ kia chỉ đơn giản đấu tranh vì sự an toàn cho những đứa con của họ mà thôi. Song cũng không phải là một quả hồng mềm để người khác tùy ý bóp nát. Đúng vậy họ không có đủ bằng chứng để kiện gã ta nhưng bọn họ vẫn có đủ tỉnh táo để cho mình một con đường lui.

Người đàn ông trong mơ màng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đen của cô gái kia đang sáng rực trong màn đêm. Trước lúc rơi vào hôn mê bên tai của gã vẫn còn nghe rõ một câu.

"Lương tâm thối nát của ông vốn không xứng đáng với vận mệnh mà ông đang sở hữu..." Nhưng sau đó tai cùng hai mắt bắt đầu ngừng hoạt động. Gã ta cũng không thể nghe rõ trọn vẹn câu nói kia.

Thư Nhiễm vừa rút điện thoại báo cảnh sát tay còn lại chậm rãi châm lấy một điếu thuốc để làm ấm cơ thể.

Thư Nhiễm: "Tuy vậy thượng đế vẫn để những kẻ như ông sống đến bây giờ. Là sự trừng phạt hay là ban ơn?"

----------------------------

Sáng sớm hôm sau, khắp các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tin về "kẻ biến thái sống ẩn dật", kèm theo lời khai của hàng loạt nạn nhân. Gây chú ý nhất chính là thông tin: người cung cấp chứng cứ quyết định vụ án lại là một nữ sinh thân phận chưa rõ.

Tại Cố gia, ông bà nhà họ Cố lẫn Cố lão gia đều có thói quen xem tin tức vào mỗi buổi sáng. Cố phu nhân- Diệp An vẫn luôn nhạy cảm với các tin tức liên quan đến quấy rối như thế này. Bà tức giận cầm tách trà uống một ngụm lớn miệng vẫn không ngừng nguyền rủa gã đàn ông xuất hiện trên tin tức buổi sáng.

"Tên khốn kiếp này lại còn ra tay với cả học sinh thật là hết nói nổi mà!"

Cố chủ tịch- Cố Khuynh Xuyên tuy đã hơn 50 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn phong độ như thời trai tráng có khác thì cũng chỉ thêm vào phần sắc bén của một bậc lão làng trên thường trường. Đối với một kẻ dành cả đời để tôn trọng người vợ của mình thì vẫn luôn dị ứng với những thành phần bại hoại thế kia.

"Đừng tức giận! Em kích động như vậy sẽ làm tăng huyết áp đấy!"

Cố lão gia ngồi bên cạnh chầm chậm cất tiếng:

"Diệp An! Con thử liên lạc với tiểu Giang thử xem. Thật là, ở bên ngoài lâu như vậy rồi không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Bà Cố lúc này mới chợt nhớ ra việc này. Cũng chỉ vì đứa trẻ Thư Nhiễm này quá kín tiếng đi nếu không phải bà chủ động gọi điện thì con bé cũng chẳng mở lời.

"Ba nhắc con mới chợt nhớ ra hôm nay con bé phải đến thành phố H tham gia thi đấu! Ấy vậy mà cũng chẳng nói gì cho con cả! Nếu không phải đứa trẻ ở gần nhà chúng ta học cùng lớp với con bé nói cho con biết thì chắc con cũng chẳng biết gì!"

Cố lão gia thân là người sáng lập ra tập đoàn Cố thị nhưng lúc còn trẻ vì mãi mê tập trung vào công việc nên đến cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai. Tuy nhiên ông vẫn luôn mong có một tiểu công chúa nhưng ước mơ đó cũng chỉ đành giao lại cho con trai thực hiện vì người vợ yêu quý của ông đã qua đời.

Sau cùng thì sao, đứa con trai này lại tiếp tục để ông chào đón một đứa cháu trai. Cũng bởi vì sức khỏe của Diệp An không tốt nên bác sĩ đã khuyên rằng không nên để bà tiếp tục mang thai lần nữa. Chính vì thế giấc mơ có một tiểu công chúa cuối cùng cũng chỉ đành tan vào mây khói.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com