Chương 42
Thành phố B sau hơn một tháng bị vùi dưới tuyết trắng cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại hơi thở. Những con đường từng bị phủ kín bởi lớp băng lạnh dày đặc giờ đã lộ ra những mảng khô ran, chỉ còn sót lại vài vệt ẩm ướt nơi góc phố. Tuyết tan đi, sắc trắng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cái lạnh vẫn còn phảng phất nhưng bầu trời đã thoáng hơn, không còn nặng nề như trước.
Buổi sớm, người ta đã có thể nghe loáng thoáng tiếng chim hót đâu đó trên những tán cây còn ngậm sương. Không khí vẫn se lạnh, nhưng không còn cảm giác bị đè nén như trong những ngày tuyết đóng băng mọi thứ. Cố gắng của ánh mặt trời yếu ớt khiến nền trời trở nên trong hơn, kéo theo hơi ấm mong manh len qua từng góc phố.
Nhịp sống của thành phố B bắt đầu chuyển mình, như thể mọi thứ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ngày đầu tiên sau đợt giá tuyết, đường phố đông đúc bất thường. Dòng người, dòng xe ùn ùn đổ về các tuyến chính, tạo nên âm thanh hỗn tạp đặc trưng của thành phố: tiếng động cơ, tiếng phanh thắng gấp, tiếng người gọi nhau, tất cả hòa lại thành một mảng ồn ào náo nhiệt.
Học sinh các cấp cũng quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài hơn dự kiến. Con đường đến trường mà chỉ vài hôm trước còn bị tuyết dày che phủ giờ chỉ còn đọng lại một lớp nước lấm tấm. Vỉa hè loang lổ dấu giày, vài vũng nước đọng phản chiếu mảng trời mờ xám. Tiếng nói cười của đám học trò vang lên, như thể thành phố đã thật sự hồi sinh.
Trong khi đó, Thư Nhiễm vì là thí sinh đại diện bộ mặt trường tham gia kỳ thi nên được phép nghỉ bù một ngày. Dù vậy, chuyến tàu cô đi từ thành phố H đến thành phố B cũng mất khá nhiều thời gian. Khi tàu vào đến ga, bầu trời đã chập choạng tối. Bước xuống sân ga, cô mới nhận ra đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ.
Cô không mang nhiều đồ, ngoài một chiếc balo đen đeo sau lưng thì hầu như chẳng có gì đáng kể. Mái tóc mới cắt ngắn cũng khiến cô trông gọn hơn, nhưng không che hết vẻ mệt mỏi. Hơi lạnh len vào tận cổ áo, nhưng so với thành phố H thì đêm ở thành phố B vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Chỉ là cô vẫn chưa kịp cảm nhận rõ điều đó thì bầu trời đột ngột rơi xuống vài hạt mưa lác đác.
Cơn mưa trái mùa, giữa thời tiết còn lạnh, lúc nào cũng mang cảm giác khó chịu và bất tiện. Những hạt nước đầu tiên rơi xuống tóc, xuống vai, rồi nhanh chóng loang rộng khắp mặt đường. Người từ trong ga tàu ùa ra, đông nghịt dưới mái hiên, chen chúc nhau để trú mưa. Tiếng người ồn ào, tiếng kéo vali, tiếng giày dép va vào nhau, tất cả hòa vào tiếng mưa đang nặng dần.
Thư Nhiễm đứng yên một lúc trước hiên nhà ga, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen đang không ngừng đổ xuống. Ánh đèn ngoài phố không soi rõ được hết những hạt mưa, chỉ thấy thỉnh thoảng giữa nền trời đen như lụa nhung lại lóe lên một tia sáng nhạt loang lổ rồi vụt tắt, như muốn xé đôi bầu trời thành hai nửa.
Cô không muốn bị kẹt ở đây quá lâu, vì nếu chần chừ thêm thì chuyến xe buýt tiếp theo cũng sẽ lỡ mất. Cô kéo lại quai balo trên vai rồi cắm đầu đi thẳng về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Chiếc hoodie đen dày cô mặc bên ngoài bắt đầu thấm nước, chiếc khăn choàng đỏ sẫm cũng bị ướt từng mảng, dính bệt vào vai áo. Mặt đất trơn trượt khiến bước chân của cô thêm nặng nề.
May mắn là khi vừa đến trạm dừng, chiếc xe buýt cô cần đi cũng vừa cập lại. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp bước lên thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Màn hình sáng lóe trong bóng tối, chỉ hiển thị vỏn vẹn một dòng chữ: "Bệnh viện An Á".
Ngay giây phút nhìn thấy tên đó, toàn bộ cảm giác trong người cô giống như bị đánh gãy một nhịp. Điện thoại tiếp tục rung từng hồi, nhưng các ngón tay cô lại cứng đờ, không dám đưa lên nghe. Trái tim cô đập mạnh theo từng nhịp rung, nhưng tâm trí thì bỗng chốc trống rỗng. Đến khi chiếc xe buýt khởi hành, rời khỏi trạm dừng ban đầu, cô mới như bừng tỉnh, vội vàng bắt máy với hơi thở không còn đều.
---
Ngoài cổng bệnh viện, lúc Thư Nhiễm đang trên đường đến, Diệp An cũng vừa có mặt. Việc bà biết tin không phải do bệnh viện trực tiếp báo, mà nhờ một sự tình cờ. Trong khoảng thời gian Thư Nhiễm rời thành phố, Diệp An vẫn đều đặn đến bệnh viện vài giờ mỗi ngày để trông chừng tình hình của Giang Khiết, sau đó mới về.
Ngày hôm nay do trời mưa bất thường, xe của Cố gia không thể đến kịp, nên bà đành nán ngoài sảnh bệnh viện thêm một lúc. Chính vào lúc ấy, tiếng chuông khẩn cấp của bệnh viện vang lên. Từ lúc đó đến khi Thư Nhiễm chạy đến, bà đã túc trực ở hành lang hơn ba mươi phút.
Khi Thư Nhiễm đến trước cửa phòng cấp cứu người nhà họ Cố gần như đều tập trung khá đầy đủ ở đây. Ngoại trừ Cố lão gia không đến vì sức khỏe thì còn lại đều có mặt.
Cố Phong hình như cũng nhận thấy bóng dáng Thư Nhiễm đang tức tốc chạy từ ngoài vào với bộ quần áo ướt sũng từ đầu đến chân. Càng đến gần càng thấy rõ bộ dáng của cô lúc này. Mái tóc không biết bao giờ đã cắt ngắn đến cằm. Khuôn mặt ướt đẫm do dầm mưa cùng đôi mắt đỏ ngầu không biết có phải do khóc hay không.
Cố Phong chưa từng thấy cô trong trạng thái như vậy. Bình thường, Thư Nhiễm luôn giữ vẻ bình thản, tách biệt với cảm xúc bên ngoài, nhưng lúc này, ánh mắt cô không còn lạnh nhạt vô cảm nữa. Trong màu đen sâu hun hút đó lại có thứ gì đó trăn trở, lo lắng, như đang cố nén lại.
Cố Phong ân cần khoác chiếc áo măng tô của mình lên vai cô:
"Dì Giang sẽ ổn thôi! Em đừng lo lắng quá! Được chứ!?"
Diệp An cũng vội vàng lên tiếng trấn an:
"Tiểu Giang! Con đừng lo lắng gì hết! Cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút!"
Thư Nhiễm từ đầu đến cuối đều biết lời nói kia đều là những câu từ nói giảm nói tránh. Tình hình của người phụ nữ kia cô không thể không rõ. Ngày mà bà ấy rời đi cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh mà thôi.
Trôi qua suốt hai tiếng cuối cùng cũng có thể hồi sức tim cho bệnh nhân thành công. Lục Lễ từ phòng cấp cứu trở ra trên người cũng đều đã ướt đẫm một mảng mồ hôi.
Lục Lễ: "Người nhà bệnh nhân nên ký giấy chấp nhận phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nếu cứ kéo dài thời gian sẽ càng tăng thêm rủi ro!"
Diệp An vừa nghe tin hai chân cũng gần như mất hết sức lực, Cố Khuynh Xuyên bên cạnh kịp thời đỡ lấy bà. Sở dĩ phải kéo dài phẫu thuật là vì không có chữ ký của người nhà mà Thư Nhiễm cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ quyền hạn để ký giấy cam kết. Đại phẫu thuật là một chuyện quan trọng vì thế bệnh viện An Á rất sát sao trong việc này. Chung quy bởi vì có ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện bọn họ nên chẳng ai dám lơ là.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn về phía Thư Nhiễm. Bộ quần áo ướt sũng cùng chiếc áo măng tô quá khổ trong thoáng chốc cơ thể gầy gò kia lại càng trở nên thê thảm. Xung quanh cô gái nhỏ đều bao phủ một màu sắc đơn điệu đến thê lương.
Thư Nhiễm: "Được!"
Vốn cứ tưởng sự im lặng này sẽ kéo dài nhưng không ngờ nó lại dễ dàng bị phá vỡ chỉ với một câu nói. Ba người nhà họ Cố cùng với Lục Lễ cũng nhanh chóng đứng hình mất vài phút.
Diệp An: "Ý con là...!"
Diệp An lập tức ngăn cản chủ ý vừa rồi của Thư Nhiễm:
"Không được! Ta không cho phép con làm vậy chẳng may..."
Lời còn chưa kịp dứt Thư Nhiễm phía đối diện đã cất tiếng:
"Nếu như vậy thì còn cách nào khác sao ạ!?"
Câu hỏi trực diện khiến Diệp An nghẹn lại. Bà không biết phải đáp sao. Nhưng Thư Nhiễm thì đã nghĩ đến phương án: nếu cô không thể ký, vậy thì còn ai? Cha ruột của cô người đã cắt đứt gần như mọi liên kết với họ, nhưng vẫn còn sợi dây liên kết cuối cùng là cô.
Thư Nhiễm: "Đưa giấy cam kết cho tôi!"
Cố Phong ngoại trừ lúc đầu an ủi cô vài câu thì bây giờ anh lại chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Những lời nói sáo rỗng kia chẳng có tác dụng gì cả. Nếu như có thể, Cố Phong sẵn sàng đổi lấy vị trí với Thư Nhiễm mà chẳng cần suy nghĩ. Thà rằng cứ để anh gánh vác còn hơn là trơ mắt đứng nhìn Thư Nhiễm cáng đáng tất cả.
Chỉ mới có 4 ngày không gặp cô gái trước mắt anh lại gầy đi một vòng. Ngũ quan dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể che giấu hết nét mặt xanh xao. Miếng băng gạc trắng trên trán của Thư Nhiễm lại càng khiến đôi mắt anh khó chịu.
Từ bao giờ thời gian lại tàn nhẫn với một người như thế. Cố Phong bao nhiêu lần trông thấy Thư Nhiễm cũng không ngừng đặt ra những câu hỏi. Thật sự thì trên thế giới này chỉ hai dạng người tồn tại thôi sao.
Một là vừa sinh ra đã có vận mệnh tốt hơn ai hết. Hai chính là vận mệnh gắn liền với vận xui.
Trong bất kỳ tình huống nào, Thư Nhiễm dù là một kẻ tài giỏi đến đâu cũng không thể có được hào quang chói loá càng sẽ không có thứ gọi là hào quang.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com