Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Ballistic trong thân phận người hầu bỏ trốn khỏi cung thành.

Nơi cô đặt chân đến là một khu chợ cổ, không xoa hoa như những cung điện cao tầng.

Nhưng màu sắc ánh điện nơi đây cùng với sự rộn ràng của bao người lại toát lên một bầu không khí vui tươi lạ thường.

Nơi đây tập trung những kẻ dân hạ tầng,chúng bán đồ ăn dạo,vật dụng trang trí hay là bùa may mắn.

Sự nhộn nhịp như cánh cổng mở đầu,đi sâu thêm chút ánh đèn sáng rực lửa lại trở thành màu trăng rọi xuống đường đi mờ tối.

Qua chút ánh sáng nhỏ cô thấy được những kẻ say xỉn,ăn xin nằm rải rác khắp nơi.

Biết được không thể vào sâu cô nàng định xoay người rời đi liền bị một bàn tay thô ráp chụp lại.

"Người là-..." Hắn không để cô nói hết câu,bàn tay to lớn bao chùm cả khuôn mặt khiến cô như sắp chết nghẹn.

Hắn là một tên đàn ông lực lưỡng,cô cảm nhận được mùi máu tanh trên người hắn.

Hắn phủ áo choàng lên người cô cuốn chặt rồi ẵm đi như bao tải.

Cô được đưa tới một nơi cách xa hoàn toàn khu chợ,hắn vật cô xuống đệm cũ rách,bụi bốc lên khiến cô ho không ngừng.

Hắn kéo áo choàng ra,xem xét toàn gương mặt cô thấy đúng là người của hoàng tộc,hắn nở nụ cười man rợ"Hàng này ngon rồi".

Ballistic chẳng hiểu hắn đang nói gì,âm điệu nghe có vẻ là một kẻ ngoại quốc,ngoại hình săn chắc lực lưỡng đó cũng không phải là một thợ săn bình thường.
...
Tên quái vật đó đã rờI đi,cô thì bị quấn chặt ,hắn đặt nguyên một mảnh gỗ to lớn lên người cô.

Thế này thì có trốn thoát đằng trời.

Ánh mắt của mấy kẻ như tay sai của hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cô,bọn chúng còn dùng cây khều khều.Bộ chúng coi cô là sinh vật hiếm đó sao?

Cô dù bên ngoài thì vẫn một mặc cảm xúc nhưng thâm tâm lại run lên bần bật,kỳ này có khi lại bị bán hoặc đem chuộc tiền.

Cô có thể sẽ bị trừng phạt vì dám lẻn trốn.

Khi bình minh chuẩn bị ló dạng,hắn quay trở lại với một người đàn ông lạ mặt.

Ông ta quỳ xuống nhìn cô,cầm lấy lọn tóc bạc kim óng ánh rồi hỏi"Cô là Ballistic Amictheannas ,đứa con ngoài dã thú của ông ta nhỉ?"

Dù là một người ngoại quốc nhưng lại phát âm chính xác đến từng câu chữ một cách lưu loát.

Nó cũng khiến cô nhận ra ông ta,vài năm trước ông ta chính là xứ giả của một hoàng tộc xa xôi được đại diện đến để gửi lời tuyên chiến.

Đất nước cô năm đó như một đại dịch xác chết,dân chết lan rộng triền miên,sau cùng cha cô quyết định đình chiến.Chia 1/3 số đất của khu vực lãnh thổ và dân tặng một trong số chị gái của cô cho hoàng tử nơi họ.

Đó là những gì cô được kể lại,cô căm ghét bọn chúng tột cùng.

Ông ta nhận ra ánh mắt ác cảm của cô chỉ thở dài quay người rời đi,tên quái vật bỗng vác cô lên rồi di chuyển.

Ballistic hốt hoảng đấm vào lưng hắn ta,điều đó không gây sự cản trở gì nhưng trời đã gần sáng rồi.

Để tránh bị dân nơi đây chú ý,cô bị hắn ta đập vào gáy thật mạnh, khiến cô bất tỉnh tại chỗ mà không kịp phản ứng gì.

Tên dã thú đó không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Ballistic dần dần tỉnh dậy trong cơn mê man,trần nhà được thiết kế sang trọng,cách thiết kế khác biệt hẳn nơi láng giềng cô sống.

Bố trí căn phòng khá giản dị, những bức tranh được gián khắp mặt tường bằng khung vàng thật.

Cô cảm thấy được mình đang trong một căn phòng có người sống, liền cảnh giác nhìn xung quanh.

Âm thanh phát ra từ cửa khiến cô giật mình không nói không rằng chui xuống gầm giường.

Cảnh cửa được mở ra,đôi giày vang lên tiếng lạch cạch trong phòng, Ballistic thở đều quan sát lấy đôi chân đang di chuyển đó.

Nhưng hành động này sẽ khiến cho mọi người lục soát các ngóc ngách xung quanh đúng chứ?

Bây giờ những con số mới chuyển động trong não cô, Ballistic bịt lấy miệng,cô tự hỏi hành động ngu ngốc gì đang diễn ra vậy.

Cô vậy mà lại quay về thời nhỏ trơi trốn tìm mà nấp dưới gầm giường,trong hiện tại cô nên ngồi im trong phòng và đợi người đến rồi bắt truyện theo lẽ tự nhiên chứ.

Hiện tại cô không thể tự nhiên chui ra dưới gầm giường mà 'xin chào' được,tự cảm thấy ô nhục với danh hiệu hoàng thất lắm.

Dòng suy nghĩ cứ thế nảy ra trong đầu,cô va phải khung của một bức tranh nhỏ.

Dựa vào ánh nắng chiếu qua khe giường,cô thấy được bức tranh của một gia đình quý tộc nhỏ,..trong đó có cha cô.

Camel trong độ tuổi gần 30 đứng với một người đàn ông tóc vàng,chỉ riêng ông có mái tóc màu nâu.

Đây là bức tranh kì lạ nhất cô chưa bao giờ nhìn thấy lần nào cả,cô cũng không biết gì về gia thế cha mình.

Phân vân suy nghĩ cô mới vô thức liếc nhìn sang bên phải gầm giường,một tên lạ mặt có mái tóc vàng chói đang cười mỉm nhìn cô.

Quả này hết sức ngạc nhiên, Ballistic hét lớn do sự suất hiện đột ngột này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh