Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Thành phố B mùa đông không náo nhiệt, đường phố cũng ít người đi hẳn. Tàu điện ngầm hoạt động xuyên suốt nhưng chẳng còn đông đúc.

"Xin thông báo chuyến tàu số 11 sắp khởi hành đến trung tâm thành phố B. Xin quý hành khách nhanh chóng tập trung ổn định"

Giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi qua chiếc loa phát thanh biến đổi không quá lớn. Thư Nhiễm ngồi yên ắng ở một góc của hàng ghế chờ cuối cùng cũng đứng lên. Một phần của ngũ quan đã bị che khuất bởi chiếc mũ, phần còn lại thì chôn vùi trong chiếc khăn choàng cổ màu đỏ dày dặn chỉ chừa lại đôi mắt đen sâu hun hút.

Phong cách ăn mặc của cô vẫn đơn giản như mọi lần. Chiếc áo len cổ cao màu xám, bên ngoài khoác thêm một chiếc hoodie màu trắng. Đôi chân được giấu sau lớp quần jean ống rộng màu xanh. Dáng người thuôn dài, mềm mại nhưng cũng gầy gò không kém.

Bên trong khoang tàu lác đác người làm cho bầu không khí thêm vài phần yên tĩnh. Cả chặng đường bên tai chỉ văng vẳng tiếng đoàn tàu đang chạy trên đường ray.
Thư Nhiễm chôn vùi gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ sau chiếc khăn choàng đỏ hô hấp một cách mệt nhọc. Đôi mắt nặng trĩu lờ đờ nhìn về một khoảng không vô định.

Điện thoại nằm bên hông túi áo khoác vang lên vài tiếng tin nhắn rồi dừng hẳn. Khi Thư Nhiễm mở ra xem cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua rồi cất vào không có ý định hồi đáp. Mãi cho đến khi khoang tàu vang lên tiếng chuông báo hiệu tàu đã dừng, suy nghĩ ngang dọc bên trong đại não mới tạm thời biến mất.

Trung tâm thành phố B bao giờ cũng tấp nập bất kể thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Nơi đây chính là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch bởi công trình kiến trúc đồ sộ khoảng 100 năm. Vào đông, tòa tháp cổ sừng sững nằm giữa trung tâm thành phố bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa toát lên phong vị cổ điển lại kỳ bí.
Du khách đến thăm quan cũng ngày một tăng lên theo từng năm. Chính bởi vì vậy nên các hàng quán trên con đường này đều kinh doanh rất khá. Nhưng mặt khác lại chẳng hề rẻ chút nào.

Thư Nhiễm dừng bước đứng trước một tiệm mì nhỏ nhưng vẫn chưa có ý định bước vào. Thời điểm này cửa hàng vẫn chưa khai trương bầu không khí bên trong lại vắng vẻ đến mức nhàm chán. Sốc lại tinh thần một chút cuối cùng cũng quyết định tiến vào.

"Em tới rồi sao!? Buổi sáng tốt lành nhé!" Diệu Hàm với gương mặt tươi tắn mỉm cười chào đón. Còn đôi tay vẫn chăm chỉ lau bàn đến sạch bóng.

"Chào chị!"

Diệu Hàm cười nhẹ bỏ giẻ lau xuống. Gương mặt ân cần nhìn Thư Nhiễm.

"Đi theo chị vào nhận đồng phục!"

-----------
Sân bay quốc tế số 1 chật kín người chen lấn nhau. Bầu không khí bên trong sảnh chờ náo nhiệt đến mức xua đi cái lạnh của mùa đông.
Chuyến bay số hiệu GH400 từ Boston đến thành phố B kéo dài 18 tiếng mới hạ cánh hoàn toàn.
Vừa nghe thông báo hạ cánh đoàn người đông đúc từ phía sảnh chờ lũ lượt kéo nhau làm nhốn nháo cả một buổi sáng.

Ngôi sao của làng quyền anh vừa kết thúc giải đấu vô địch ở Boston và giành lấy chiếc đai vàng thứ 12 trong sự nghiệp, phá bỏ kỷ lục mà trước đây chưa ai làm được. Anh ta chính là ngôi sao sáng giá nhất của bộ môn thể lực nặng nề này.

Máy bay hạ cánh đoàn người lực lưỡng từ phía cổng dần dần xuất hiện tiếng hò reo cũng theo đó mà gia tăng âm lượng. Cánh nhà báo cật lực làm việc với chiếc máy ảnh hoạt động xuyết suốt. Khu sảnh lớn nhất của sân bay cũng không thể chịu nổi sức ép của đám người điên cuồng này.

"Sao lại đông thế? Chúng ta hình như không tiết lộ lịch trình của chuyến bay mà."

"Cậu nghĩ có thể giấu được với đám người này sao."

Hai chàng trai trẻ không ngừng than thở bởi khung cảnh hỗn độn diễn ra tại sân bay. Đoàn người của đội tuyển vừa đi đến đâu lập tức huyên náo đến đấy.
Từ bên trong dàn đội tuyển lực lưỡng nổi bật nhất chính là chàng trai với mái tóc húi cua cùng chiều cao lý tưởng. Cậu ta mặc dù đứng giữa đám đông hỗn loạn nhưng chẳng ai có thể chèn ép nổi cậu ta.

"Đội trưởng! Mau lên xe thôi!"

Tiếng gọi to dường như mất hút trước những âm thanh huyên náo của đám đông. Chiếc xe SUV cỡ lớn màu đen đã đậu trước cổng từ lâu nhưng vẫn chưa thể di chuyển. Mãi cho đến khi bảo vệ đến xe của họ mới miễn cưỡng di chuyển được một đoạn. Nhưng vẫn có vài người cố chấp tiếp cận chiếc xe một cách điên cuồng. Bảo vệ an ninh phải tiến hành những biện pháp can thiệp mới kịp thời ngăn chặn những hành vi ngu ngốc.

"Thật là cực hình mà. Tôi cứ nghĩ ngay khi ra khỏi sân bay liền có thể về nhà ngủ một giấc chứ."

Chàng trai với mái tóc màu nâu lạnh ngồi kế bên mệt nhọc tu một chai nước lớn, lên tiếng nhắc nhở

"Cậu thôi ảo tưởng đi. Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu."

"Nhưng mà tôi rất mệt đấy! Tôi cần được ngủ"

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên huyên náo. Người kia đưa ra ý kiến, người nọ lập tức bác bỏ chẳng ai chịu nhường ai.

"Im miệng!"

Giọng nói âm trầm vừa cất lên lập tức có uy lực ngay. Bọn họ còn chưa muốn nhừ xương đâu, có trách thì cũng chỉ trách đội trưởng có thực lực quá mạnh đi.
Các trận đấu khi có sự tham gia của người đàn ông này chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng thất bại. Thời kỳ đỉnh cao cho một tuyển thủ quyền anh không quá dài nhưng với vị đội trưởng này là ngoại lệ.

"Đội trưởng chúng ta nên đi ăn chút gì đó chứ. Bọn em thật sự không còn sức nữa đâu anh."

"Được! Nếu vậy thì ngay sau khi ăn xong luyện tập gấp đôi. Lúc đó thể lực của các cậu xem như phục hồi rồi nhỉ?"

Chàng trai kia chỉ có thể gục đầu khóc không thành tiếng. Ai nói có một vị đội trưởng tài giỏi thì may mắn đâu nào. Đây chính xác là bóc lột sức lao động, cậu muốn phản bác nhưng lại chỉ là một người thấp cổ bé họng đi. Lời nói căn bản chẳng bằng một cọng cỏ. Cậu muốn kiện cái con người độc ác kia, muốn giành lại chủ quyền của chính mình.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com