Chương 35
Thư Nhiễm trở lại quán đã là một khoảng thời gian sau đó nhưng vì là ngày làm đầu tiên nên Diệu Hàm đã đặc cách cho cô về sớm nửa ngày. Còn lý do sâu xa hơn chính là cô ấy và An Viễn cũng đều đã kiệt sức bởi cả hai đã làm việc hết công suất. Vì là lần đầu nên hai người họ đương nhiên không kịp thích ứng sau đó cùng quyết định đình công tạm thời.
Buổi trưa dưới tuyết trời mùa đông hiện lên dáng vẻ ấm áp như một chiếc lò sưởi đang sưởi ấm mọi cảnh vật. Lớp tuyết dày đặc trắng xóa như một chiếc nệm êm ái mát lạnh.
Không khí ở trung tâm thành phố B luôn sôi nổi như vậy. Khác hoàn toàn với khung cảnh ảo não ở thành phố C nghèo nàn. Trong tiềm thức của Thư Nhiễm dần hiên lên một hình ảnh mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Dường như đoạn kí ức này chính là của cô chứ không hề liên quan đến chủ thể. Hình ảnh trong mơ màng là một dãy phòng trọ cho thuê cũ kỹ đã xuống cấp nhiều năm. Lớp rêu phong rậm rạp bao quanh dãy nhà cùng lớp sơn trắng bong tróc, hình ảnh này chính là đã nói lên tất cả.
Thấp thoáng phía xa còn có một con hẻm nhỏ hẹp u tối rợn người. Bên cạnh Thư Nhiễm nhỏ bé lúc ấy còn có một người phụ nữ đang ân cần cầm lấy bàn tay bé xíu của cô. Gương mặt của người phụ nữ này chỉ là một mảng mơ hồ bị bôi xoá không thể nhìn rõ. Nhưng nhìn đến dáng vẻ nặng nề cùng chiếc bụng to sau lớp áo đã ngay lập tức nhìn ra rằng bà ấy đang mang thai.
Bỗng dưng một giọng nói hiền từ chậm rãi văng vẳng bên tai lập tức khiến Thư Nhiễm có chút thất thần quay đầu cố gắng nhìn người phụ nữ như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngay lúc này, bóng dáng của một người lạ cũng dần dần xuất hiện trong mảng kí ức đoán chừng là một người đàn ông.
Người đàn ông kia vô cùng lôi thôi. Chiếc quần jean rách rưới cùng chiếc áo thun xám dính vài vết bẩn trông thật chướng mắt.
Nhưng cho đến khi ông ta cất tiếng Thư Nhiễm lúc này mới từ trong sự mơ màng dần trở nên tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng biết mình đang ở nơi nào. Chính là dãy hành lang quen thuộc trước cửa phòng ICU nơi Giang Khiết đang nằm.
Thư Nhiễm chậm rãi đưa tay lên xoa lấy mi tâm đang co rút kịch liệt. Bàn tay gầy guộc lộ ra khớp xương sau lớp da thịt mỏng manh. Bàn tay của cô có chút xấu xí và thô ráp lại có vô vàn vết sẹo chi chít chồng lấn lên nhau. Khi đưa tay lên xoa mi tâm vết chai sạn ma sát với làn da có chút đau rát.
Nhưng Thư Nhiễm cũng không thắc mắc những vết sẹo này đến từ đâu. Nếu chủ thể muốn cô biết chắc chắn sẽ tìm mọi cách để truyền đạt lại còn không thì chính là loại chuyện không nên biết.
Khu vực ICU lúc nào cũng vắng tanh. Đương nhiên sẽ chẳng ai muốn vào đây vì bên trong chính là một cánh cửa tử. Những người bệnh khi chuyển vào đây chỉ có thể nặng hoặc là rất nặng thậm chí chính là nằm chờ chết.
Thư Nhiễm mỗi khi tan học hoặc tan làm nếu có thời gian sẽ đến đây ngay rồi ngồi bệt dưới nền gạch. Khu vực ICU có rất ít ghế ngồi cho người thân vì họ biết chờ đợi trong vô vọng chính là vũ khí đau đớn nhất.
Không rõ bản thân đã ngồi đây bao lâu nhưng để cô nằm mơ thấy một đoạn kí ức dài như thế chắc hẳn thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Tuy vậy, nhưng dường như luôn có một sự sắp đặt vô hình đâu đó. Chỉ cần Thư Nhiễm đến đây thì ngay lập tức Lục Lễ cũng sẽ vô tình xuất hiện. Và tất nhiên hôm nay cũng vậy.
Giọng nói trầm thấp của nam giới chậm rãi cất lên
"Lại đến nữa à!"
Thư Nhiễm vẫn im lặng không đáp. Đối với người đàn ông này vô cùng lạnh nhạt. Chẳng qua anh ta có quá nhiều người cuồng nhiệt đi, bất cẩn một chút liền bị đám người đó hiểu nhầm nên cách tốt nhất chính là lơ đi.
"Lại không muốn nói chuyện cùng tôi!?"
Vẫn là một mảng yên lặng đến quái dị. Anh ta chẳng nói chẳng rằng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô rồi bắt chước theo Thư Nhiễm tựa lưng vào bức tường trắng lành lạnh. Anh ta cũng nhắm nghiền mắt im lặng ngồi một bên không nói gì.
Bầu không khí giữa họ không tính là hòa hợp nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận.
Lục Lễ là một bác sĩ ngoại khoa tài năng với hàng loạt các giải thưởng danh giá. Một ngày trung bình cũng phải tiếp nhận hơn 10 ca phẫu thuật lớn nhỏ nên sức lực cũng dường như bị rút cạn. Có thể là vì tiếp xúc với quá nhiều chất khử trùng nên bàn tay của anh ta trở nên trắng toát. So với những thi thể lạnh lẽo trong nhà xác thì làn da của anh ta cũng trông giống như thế. Nhưng đặc biệt các khớp ngón tay lại rất chuẩn, thon dài và sạch sẽ.
Thư Nhiễm ngồi yên lặng một lúc lâu không nhịn được cất tiếng hỏi:
"Bác sĩ Lục rất rảnh sao!?"
Trong giọng nói êm dịu của cô gái lại không khó để nhận ra ý tứ sâu bên trong. Thư Nhiễm đối với người ngoài chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả đó chính là "nhạt nhẽo". Cô không hứng thú trò chuyện càng không có sở thích quan tâm người khác. Cuộc sống hiện tại ngoài bản thân và người mẹ bên trong căn phòng kia thì chẳng có thời gian để lo lắng những việc khác.
Lục Lễ trước ý tứ đuổi khéo của Thư Nhiễm vẫn vô cùng thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi
"Tôi tất nhiên là không rảnh nhưng vẫn có thời gian để nghỉ ngơi!"
"Nếu vậy thì ngài nên về phòng của mình!"
Lục Lễ mỉm cười đáp lại: "Cô lo lắng cho tôi sao!?"
Thư Nhiễm bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế tựa lưng vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền không mấy đến tâm đến câu nói tưởng chừng như bông đùa kia.
"Ngài ngồi đây tôi không thoải mái!" Thư Nhiễm vô cùng thẳng thừng đáp lại
"Ồ! Nếu vậy thì cô cứ tập làm quen đi!"
Bầu không khí nghiễm nhiên chìm vào yên ắng. Giữa cả hai ngay từ đầu đã có một bức tường ngăn cách chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm tư của nhau.
Đối với Thư Nhiễm việc mất đi khả năng nhận diện khuôn mặt đã ngay lập tức khiến cơ thể tạo ra một cơ chế bảo vệ triệt để. Cuộc sống của cô từ năm 3 tuổi đến năm 10 tuổi đều dựa vào đôi mắt để sinh tồn.
Khi còn bé dựa vào sự quan sát nhạy bén mới có thể làm hài lòng người mẹ điên loạn vì căn bệnh trầm cảm. Năm bước vào tiểu học nhờ vào đôi mắt của mình mà nhìn thấu tâm tư của giáo viên và bạn bè cùng lớp. Giang Thư Nhiễm trong nguyên tác ngay từ thời điểm rời xa vòng tay người thân duy nhất, cô ấy đã bị bắt phải trưởng thành.
Nhận thức của một đứa trẻ 10 tuổi hoàn thiện một cách triệt để. Chính vì vậy thái độ của bạn bè cùng giáo viên đều không thể qua mắt được Thư Nhiễm. Nếu có một chuyện mà cô tự tin nhất đó chính là nhìn thấu tất cả tâm tư của kẻ khác chỉ qua một ánh nhìn.
Mà Thư Nhiễm khi tiếp nhận cơ thể này đã vô cùng thấu hiểu cho cô ấy. Chẳng có sự trùng hợp nào như vậy, cuộc sống của cô nàng này lại vô cùng trùng khớp với hoàn cảnh kiếp trước của Thư Nhiễm. Từ việc có một người mẹ thần trí bất ổn đến cả việc bị gia đình ruồng bỏ đều giống nhau như đúc.
Là do thượng đế muốn một người có thể đồng cảm với cô gái này nên mới lựa chọn cô đúng chứ. Nhưng quả thật, mọi chuyện diễn ra trước mắt Thư Nhiễm đều cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng cô thể chắc chắn rằng có một số việc kiếp trước mình chưa từng trải qua, chẳng hạn như phải tất bật kiếm sống đến mức quên cả việc nghỉ ngơi. Nói trắng ra chính là bán mạng để kiếm tiền.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com