c2
"
"Cầu xin ông, đừng đánh nó nữa, cầu xin ông..."
Người phụ nữ lao vào đứa trẻ, ôm chầm lấy nó, thân mình chắn cho những đòn roi tới tấp ban xuống. Người đàn ông tầm thước, khuôn mặt đỏ lựng đang cơn nóng nảy hất bay người nữ sang một bên
"Tránh ra, nay tao phải cho dạng súc vật này một bài học".
Chiếc roi mây lại kêu lên vun vút, bên dưới đứa trẻ cắn chặt răng, môi bậm chảy máu tự bao giờ. Nó không kêu khóc, hay mảy may phản kháng, chỉ cố nhích mình ra khỏi đường roi, nước mắt chan hòa trên má...
Gian nhà nhỏ thó, tối. Đứa bé nghiến răng mỗi khi mẹ nó bôi thuốc lên vết thương sau lưng. Nó có rúm mình lại, ngả vào trong lòng mẹ
"Con không làm sai. Là thằng Minh, nó nói bố bảo lấy vòng đưa cho bố. Con không ăn cắp"
"Mẹ hiểu, mẹ tin con..." Bà vuốt mái tóc tơ mềm oặt, đẫm mồ hôi của con ép vào sau tai rồi vuốt ve nó "Con không được tin người khác, họ đều muốn hãm hại con thôi, đừng tin họ"
"Con nhớ rồi mẹ"
Đứa bé nũng nịu dụi đầu vào ống tay người mẹ, nhẹ chìm vào giấc ngủ...
..."
"Thế nào, cậu suy nghĩ đi" lão già đăng hắng một tiếng.
Nam băn khoăn, kí ức về người mẹ níu giữ anh lại, thực sự anh muốn gặp lại bà, và hơn hết anh có những điều cần bà giải đáp. Mong muốn của anh đang có khả năng thành hiện thực, và giải pháp đó đang ở ngay trước mắt. Nhưng điều này chưa thể thuyết phục anh ngay được. Một người đàn ông lạ mặt bắt cóc anh theo ông ta, và đưa cho anh thông tin về người mẹ mất tích đã lâu, nhưng không chắc là ông ta có thực sự biết mẹ anh ở đâu không... Lựa chọn khá liều lĩnh, chẳng có sơ sở để anh tin tưởng kẻ đó cả. Ngay hành động bắt cóc anh đã vô hình đặt một sự đề phòng lớn lao vào con người đó rồi.
"Cậu có thể không tin ta, nhưng vật này thì không thể cậu không biết" Lão già nhìn thấu vẻ mặt nghi hoặc của Nam, và rút trong áo ra một vật, đặt vào bàn tay để ngửa hờ của anh. Một lần nữa Nam giật mình, khi mà một kỉ vật của mẹ lại được đưa ra trước mắt. Chuỗi vòng cổ bằng bạc có mặt hình bông hoa cúc. Nam đủ hiểu vật này quan trọng với mẹ cậu ta như thế nào, cũng tức là vật bất li thân với bà. Một khi hắn ta có vật này, thì mẹ cậu đang ở trong tay hắn ta, hoặc là hắn đã cướp đoạt nó từ bà. Dù sao, điều đó tăng phần khẳng định hắn có thông tin của bà.
"Ông muốn tôi làm gì" Nam khó chịu quay sang kẻ lạ mặt "Làm sao tôi biết ông sẽ giữ lời"
"Ta không nói dối, ít ra là không như kẻ nói dối trắng trợn trước cái chết của cha mình" Lão lại cười khẩy.
CÁI CHẾT CỦA CHA MÌNH
Như sét đánh ngang tai, Nam hoàn toàn hoảng loạn. Kẻ trước mặt hắn như biết hết tất cả. Không, hắn là quỷ chứ không phải con người nữa rồi, Nam tự nhủ. Chỉ nói chuyện mấy câu, mà dường như toàn bộ góc khuất trong tâm hồn anh đã bị hắn khai phá triệt để. Anh cảm thấy bất lực trước con người này, hắn có thể đọc được tất cả những gì thuộc về anh. Dù chưa ăn sáng nhưng dạ dày sôi lên vị chua tởm lợm, buồn nôn...
"Tôi có thể giúp ông, nếu đó không phải việc gì quá đáng"
Lão già bật cười khe khẽ, nhận thấy sự thỏa mãn trong đó
"Được rồi, ta không bắt cậu phải trộm cắp gì của ai đâu, Mà có thì cũng có sao đâu nhỉ, với cậu..."
Câu nói ngân dài ngắt quãng rồi lão chìm vào im lặng, mắt lim dim. Tâm hồn Nam như bị tấn công, một sự khủng hoảng len liếm vào đầu óc khi quá khứ bị phơi bày.
Anh, đang đối diện với một con quỷ thực sự.
Một thứ quỷ đọc hết nội tâm con người...
Trời đương chiều, mây ngả tây vàng màu nắng, như chiếc bánh giòn mỡ trên chảo. Con đường vòng quanh ôm trọn chân núi, đánh những vòng cung lớn. Giữa màu xanh ngợp là đôi ba ngôi nhà vôi ve trắng điểm xuyết. Hai người đi giữa trời nắng, cuối cùng cũng tìm thấy một quán nước nhỏ.
"Cho cháu một trà đá đi bác"
Nam nhận cốc nước mát lạnh từ tay bà chủ quán, uống một hơi cạn đến nửa. Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ giữa cái nắng thu, không nóng rát nhưng cũng mệt lử. Nam quay sang lão già, khe khẽ cằn nhằn "Rốt cuộc ông đưa tôi đến chỗ núi rừng này làm gì" . Lão già chẳng đếm xỉa đến lời anh ta nói, cầm cốc chè nóng trong tay, nhất nhất không uống, đăm chiêu nhìn về phía vẩn mây trên đỉnh núi. Một hồi, lão quay ra hỏi bà chủ quán
"Cụ cho hỏi, từ đây về đền Tản Viên còn bao xa, nên đi hướng nào qua được cả ba đền". Bà cụ mấp máy chiếc môi xám xịt nhăn nhúa, nhấp miếng chè rồi mới từ tốn chỉ tay ra ngoài, trả lời
" Nhà bác đi về kia, có cái bậc thang lớn họ mở đi lên núi đấy, cứ đi theo đường đấy, đấy. Đừng dẽ vào đường nhỏ là được. Đi tầm dăm chục phút nữa ấy mà, độ đâu vài ba cây số nữa thôi. Nhà bác là khách đến du lịch à. Giờ có xe đi đường vòng tham quan núi, ít thấy ai đi bộ lên thăm đền như nhà bác lắm "
"Được rồi, cảm ơn cụ", Lão già gật gù ra chiều khó hiểu, rồi lần trong túi trả tiền cho bà chủ, đứng dậy. Nam uống thêm một hớp nước, cũng vội vã đi theo, kèm mấy câu làu bàu.
Đi cách xa một quán một quãng, lão già bất ngờ quay sang hỏi Nam
" Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không"
" Ba Vì, còn chính xác ở đâu thì tôi không biết"
" Cậu biết Thánh Tản Viên chứ..." Lão già lại hỏi " Cậu biết nơi chúng ta sắp đến là đâu không"
"À, hình như..." Nam nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn của lão ở quán nước " Đền thờ Thánh Tản Viên, ông định đến đó sao. Tôi biết chỗ đó, chỉ là chưa đến bao giờ..."
Lão già lại cười, bí hiểm hơn nữa, rồi chân thoăn thoắt tiến về phía trước. Lúc này anh mới để ý dáng đi của lão, cứ hơi gù gù và tập tễnh, dù chỉ là hơi hơi thôi để ý mới có thể nhận ra. Hai người đi một lúc thì chân núi mở ra một đường đi lên, khá rộng lại bằng phẳng. Có lẽ con đường phục vụ du lịch nên mới được đầu tư thế, dù thực tế là chẳng mấy khách quá bộ đến con đường này. Hai bên cây cối không quá rậm rạp, nhất là đoạn dưới còn có nhà dân.
Ba Vì là một địa danh nổi tiếng với hệ sinh thái đẹp còn sót lại. Nhờ vào phong cảnh và khí hậu mát mẻ mà nơi đây có vai trò du lịch to lớn. Một số vùng bị xâm hại nhưng tổng thể Ba Vì vẫn giữ được tính thiên nhiên của mình, khi mà cả một diện tích lớn rừng rậm vẫn giữ được trạng thái nguyên sơ. Vùng núi Ba Vì gắn liền với một phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Văn hóa Việt Nam từ thời cổ đại...
Lão già vừa đi vừa chú ý quan sát hai bên đường. Xa xa sau cây cỏ thấp thoáng vài công trình nhân tạo, lâu lâu mới thấy một vài người đi lướt qua. Bỗng lão chậm bước, chăm chú nhìn vào rừng. Nam liếc theo, phát hiện ra thứ lão đang quan sát là một tòa kiến trúc cổ, nằm cuối con đường nhỏ tách ra bị choán ngợp trong cỏ. Lão như bị hút hồn trong phút chốc, miệng lại lẩm nhẩm gì đó. Chợt từ phía sau vang lên tiếng nói làm Nam giật thốc mình
"Hai bác lên núi tham quan đấy ạ. Không đi nhanh là tối trời mất đấy "
Một người trung tuổi, dáng vẻ hiền hậu tiến tới, Nam đang lắp bắp chưa biết nói gì thì lão già đã trả lời
"Vâng, nhà bác là người đây sao ?"
"Phải rồi..." Ông ta cười "Nhà tôi ở trên kia, chỗ đó có vài nhà sống thôi, họ cho ít đất chăn thả ở phía sau núi kia kìa. Thế hai bác định đi đâu đây"
"Từ đây lên đền Trung có còn xa không bác"
"À, đi thăm đền à, lại có việc gì xin Thánh à" Ông húng hắng trả lời, tiến lên sát hai người "Cứ đi tiếp tầm nửa tiếng đồng hồ nữa thôi. Lâu rồi chẳng có ai lên trên ấy cầu khấn gì cả, thành ra đền mất tiếng. Bác cứ thành tâm cầu khẩn, Thánh thiêng lắm, thánh chứng giám cho"
"Vâng, cảm ơn bác." Lão chỉ tay ra phía căn nhà mà hỏi tiếp luôn "Bác cho hỏi thế kia là nhà ai xây mà to vậy, hình như lại để hoang đúng không"
"Chà, nhà Pháp xây đấy, bọn nó định làm cái Cô nhi viện thì phải, mà để hoang lâu rồi. Dạo trước còn có bọn trẻ con lai vãng đến chơi, hay khách đến thăm, chứ từ đợt mở đường xe lớn có ai ngó ngàng đến đây đâu. Mà gần đây còn có người gặp ma ở đấy, chẳng ai dám xớ rớ lại gần đâu."
"Ma sao. Bác nói ở đó có ma"
"Đúng vậy" Ông ta trề môi trả lời "Bà cô nhà tôi chứ ai, bị nó dọa cho đến thất kinh hồn vía, giờ vẫn còn ú ớ kìa"
Nam lặng lẽ quan sát ngôi nhà, rốt cuộc sau màu rêu phong kia có gì mà ghê gớm đến vậy, hay chỉ là trò bịp dọa dầm người ta mà thôi...
-------------------------------------------
Đền Trung hay còn gọi là Trung Cung. Theo cuốn Ngọc Phả "Sự tích đức Thánh Tản" lưu giữ tại Đền Và (Đông Cung) (Do Quản giám bách thân Nguyễn Hiển sao lại năm Vĩnh Hựu thứ 3- 1737) có ghi: "Đền Trung là nơi thờ bà Ma Thị Cao Sơn, mẹ nuôi của Đức Thánh Tản Viên". Đền Trung tọa lạc ở lưng chừng phía Tây núi Ba VÌ, nhìn chéo xuống chân núi là thấy sông Đã vắt ngang, bờ bên kia là quê hương Đức Thánh Tản. Đền Trung được xây dựng từ Triều Lý, đến triều Nguyễn vua Minh Mạng cho Tổng Đốc Nguyễn Đăng Giai trùng tu lại. (1)
Hai người đi một lúc thì đã thấy đường thoáng mở ra, đường bằng phẳng dẫn ngang núi. Trước mặt, ngôi đền lớn tọa lạc hiện lên trong nắng chiều đỏ ối, uy nghi và trầm mặc. Đền có cổng lớn dẫn lên từ ba hàng cầu thang đá. Dấu vết rêu phong cũng như sự mòn lở của gạch đá cho thấy rõ ràng quá trình trùng tu sau này hoàn toàn không đả đụng đến cấu trúc xây dựng tù xưa của Đền. Lão già chẳng chờ đợi lâu, rảo bước băng qua đoạn thang đá dài khoảng mấy chục mét tiến vào trong. Không gian phía trong còn bất ngờ hơn vì sự rộng rãi, thoáng đãng cũng như những công trình quy mô còn lại. Khoảnh sân gạch đỏ lớn trải rộng, dẫn tới một gian nhà rất mộc, bên trong có đặt đài tượng tế. Lão già băng qua liền dãy nhà, tiến tới tòa điện thứ hai ở phía sau, Nam không dám chần chừ, chạy ngay sau kẻo mất dấu lão. Lão dừng lại ở đây, nhẹ nhàng quan sát. Không gian nhỏ và tối mờ, lại đương buổi chiều sắp tắt nắng càng làm cho thêm u tịch, trầm kính. Những bức tượng sau lớp rèm buông lửng không nhìn rõ nét mặt. Trên trần có rủ xuống mấy bức trướng nhỏ, nhìn có vẻ mới hơn xung quanh, như được treo lại. Còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn thì anh nhận ra có người tiến vào. Ngược sáng nên không nhìn rõ, Nam bước tới tận cửa mới thấy ra là một người đứng tuổi, đầu cũng bạc gần hết tóc đang cười với mình.
"Hai vị đến thăm Đền đấy ạ. Muộn thế này không nghĩ vẫn có người đến đâu nhỉ"
Lão già thôi nghía mấy bức tượng, quay ra chào đầy lễ độ
"Chào ông, chúng tôi trước đến viếng Thánh, sau muốn ghi chép ít văn tự về làm tài liệu. Hẳn ông là người quản lí đền phải không ạ"
"Đúng, đúng, là tôi đây. Cũng có mấy người nữa nhưng nay có mỗi tôi ở đây thôi. Thế hai vị cần thông tin gì." Ông ta niềm nở.
"Đền có văn tự cổ nào còn lưu lại không, nói về đức Thánh chẳng hạn..."
Ông lão kéo hai người tới góc phòng, lấy đèn pin soi những câu đối, những đoạn đoản văn bằng cả Hán tự lẫn chữ Nôm, tận tình đọc bản dịch cũng như ý nghĩa của chúng. Nhưng xem ra Lão già vẫn chưa được vừa ý. Ông quản lí bần thần hồi lâu như suy nghĩ gì đó, rồi chợt "À" lên một tiếng, kéo cả hai vào một góc sau bức tượng rồi chiếu đèn lên chân tượng. Một miếng đá đen được ghép cẩn thận vào đài tượng, nhô ra như chiếc hộp, trên đó là những kí tự tượng hình xếp xéo nhau, tạo thành khối như một hình tròn. Nét chạm tinh xảo làm bất giác nhớ lại tượng rùa cõng bia ở Văn Miếu, nhưng xem ra đây còn có phần công phu tỉ mỉ hơn nhiều. Đá lâu năm không được đụng đến thô ráp mặt nhưng những nét tỉa như mới nguyên độ sắc nét,hoàn toàn không có chút rạn vỡ.
"Đây là phần làm giới khảo cổ quan tâm ở đền Thánh đây. Khi mới phát hiện, họ cũng không để ý lắm. Nhưng rồi họ phát hiện ra, ở Chính Cung đền Trung, đền Thượng hay đền Hạ dưới bệ thờ đều có phiến đá nhỏ này, nội dung giống hệt nhau. Ban đầu họ còn cho là để trang trí, vì không phải chữ viết đương thời đó có. Nhưng rồi dựa vào tài liệu nghiên cứu, họ lại kết luận rằng cái này là do lúc làm đền từ khu đền cũ trước thời Lý, có những thần vật bằng đồng ghi lại những kí hiệu mà không ai hiểu, thời đó vẫn tôn là chữ của thần, liền cho khắc lại trên đá mà lưu ở đây. Đến sau này tu sửa cũng không ai dám động tới" Ông quản lí giải thích nguồn gốc của những mặt đá đen kia.
Lão già càng nhìn càng thích thú, hồi lần lại sờ tay chạm vào mặt đá. Cảm giác run rẩy hưng phấn đọng hết trên khuân mặt, tròng mắt rung rinh...
Hai người như đã đạt được mục đích của mình, nói chuyện với ông già vài câu rồi xin phép chia tay, lần đường xuống núi. Cũng đã xế bóng rồi, có tới chân núi thì cũng tắt nắng. Nam sốt ruột hỏi
"Mục đích của ông tới đây là làm gì vậy. Đã muộn rồi, có ra tới đường lớn bắt xe thì cũng tối mịt, ông tính cứ đi bộ thế này sao"
Lão già dường như không thèm đếm cậu, chỉ buông một câu lạnh tanh "Ta ở lại đây".
"Ở lại đây, ở lại đâu được. Tôi có thấy cái nhà nghỉ nào ở dưới này đâu, ông đi ngược hướng rồi" Nam nói như muốn gắt lên, cố chạy theo bước chân thoăn thoắt của Lão.
"Kia..." lão chỉ nói gỏn lọn có vậy.
Trước mắt hai người là nhấp nháy ánh đèn vàng. Một khu nhỏ quang quẻ giữa rừng, có hơn chục nóc nhà dân, tụm lại một vùng. Lão già rẽ vão con đường cỏ tới khu nhà. Mấy gia đình đương nấu cơm, bếp sáng lửa. Lão tiến đến một căn nhà gần nhất, tiến vào chào hỏi đầy lịch sự.
"Ồ, là nhà bác đấy à" chủ nhà vồn vã.
Hóa ra ông chủ nhà chính là người đàn ông mà hai người đã gặp khi trên đường lên núi, nhà ông ta ở ngay đây. Lão già bắt đầu ngỏ ý muốn xin nhờ bữa cơm do muộn quá không kịp bắt xe, lại còn lấy danh tính là người làm công tác bảo tồn thông tin các công trình văn hóa. Không ngờ lại được đón tiếp nồng nhiệt từ gia chủ, họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ hay đề phòng gì cả. Sau bữa cơm chiều, còn được mời tráng miệng bằng sữa dê núi. Ngọt giọng rồi, ông chủ nhà bắt đầu vào chuyện
"Cái nhà mà hồi chiều tôi giới thiệu với hai anh ấy, nó là một trong những công trình bọn Pháp xây ở Ba Vì này. Cái bọn quỷ ấy, không biết thế nòa nhưng mà nhà xây thì đẹp đáo để ấy nhỉ. Thời này cũng ối nhà không bằng ấy chứ. Cái nhà đấy là cô nhi viện, nhưng mà nghe nói ngày trước cũng có người chết ở đấy đấy, mở cửa tham quan cũng trừ cô nhi viện ra, thành ra hoang phế hết rồi. Lại còn có ma nữa chứ, giờ dân cũng khiếp chẳng lại gần làm gì"
"Ma sao, đã có ai gặp ma ở đấy rồi à" lão già vân vê cốc sữa tròn trong tay, nheo mắt nhìn.
"Ồi, có nhiều rồi chứ. Bà cô nhà tôi đây chứ ai. Bả đi kiếm ít rau rừng về làm bữa, ngang qua chỗ đó thì bị chuột rút. Nhìn vào trong thì thấy cái bóng tóc tai bù xù trợn mắt nhìn bả. Bả khiếp quá bò tuốt về nhà, bây giờ vẫn còn run như cầy ấy kìa" ông ta kể xong thì cười lớn, khoái chí lắm.
"Chà, nghe sợ thật đấy nhỉ" Lão cũng cười.
Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Suốt ngày nay, anh đã cố gắng tìm kiếm những chi tiết để đánh giá con người kia. Nhưng, mọi cố gắng đều chỉ như hạt muối bỏ bể, anh hoàn toàn bị dẫn dắt. Ông ta tưởng chừng nắm được mị thứ, và kiểm soát chúng thật dễ dàng. Một kiểu người đáng sợ đến nỗi như không còn là con người.
"Chà, xem ra chúng tôi có người tới đón mất rồi." Lão giả vờ liếc cái màn hình điện thoại tối đen " Cảm ơn vì bữa tối của mọi người. Đây tôi có chút tiền gọi là công nấu nướng chị nhà..."
Lão già đưa tiền nhưng mọi người nhất định không chịu nhận, dùng dằng mãi mới cúi đầu chào ra về nổi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu. Làm gì còn xe cộ giờ này chứ"
Lão già nhướn chân mày, cưỡi khẽ, rồi từ tốn nói ba tiếng làm anh chợt sởn gai ốc.
" ĐI BẮT MA"
...
Mây trắng cuộn từng lớp giữa trời, phản chiếu trên nền trăng trắng bạc, bất giác cảm tưởng nó muốn nuốt chửng thế giới này...
(��d�x�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com