Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c5

Khi Đông bước vào, căn phòng ngập tiếng vô tuyến, một điệu lý nào đó mà anh không thể nhớ ra tên. Anh cố gắng bước vào mà không đá phải một hai cái bát sứ xám xịt màu đất hay một vài hòn đá không rõ hình thù để ngổn ngang trên sàn nhà. Ông bác đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường cá nhân, trước mặt đặt một ấm trà còn đương bốc khói. Ông vẫy anh lại chỗ mình. Nhắm chừng một bước chân, anh nhảy tót qua đống thùng cacton trước mặt, hạ chân gọn gẽ ngay cạnh ông bác.

"Một cốc nhé. Trà Thái Nguyên chuẩn đấy, bác mới pha"

Anh đón lấy chén trà nóng từ tay bác, nước chè xanh mát hợp vào màu sứ nâu đỏ làm thành màu đồng ánh ngọc sóng sánh. Hít hà một hơi, anh uống hết nửa cốc. Chất đắng ngấm vào từng kẽ chân răng rồi chảy xuống cổ, cảm giác thoải mái hơn hẳn việc đi xe ngót một tiếng ngoài đường kia.

"Bác không thể để nhà cửa gọn gẽ một chút sao. Thế này thì bao giờ mới có người dám lấy bác chứ? " – Anh cằn nhằn, đầu khẽ nghiêng đi ngắm nhìn ông bác của mình. Gần năm mươi tuổi mà trông bác như đã sáu mươi, mái tóc bạc đến quá nửa, lại còn cặp kính dày trên chóp mũi. Bác như sinh ra đã là con người của công việc vậy, không có vợ con làm cho cuộc sống càng tuềnh toàng hơn.

Ông bác khẽ nhăn mặt lườm nó, rồi cười ồ lên, vỗ đùi cái đét. Tính ông thì thích đùa, vẫn luôn như vậy:

"Mày còn dám trêu bác nữa hả thằng trời đánh này. Bác chờ mày lấy vợ rồi bác mới lấy, được chưa. Để có gì tao có con, tao gửi nhà mày trông luôn cho tiện hai đứa"

Anh cũng bật cười, không hiểu bác anh nói đùa hay nói thật nữa. Có là thật cũng chẳng đoán biết được, bác trước giờ vẫn làm nhiều điều khác biệt, như thể khiến người khác ngỡ ngàng mới là thú vui vủa bác. Nghe kể, hồi trẻ bác từng đạp xe bỏ đi hơn sáu mươi cây số, khiến cả nhà tìm náo loạn cả lên. Đến lúc hỏi ra mới biết, ông bác đi ra tận đường lớn, nơi có biển mốc đường ghi số km, chỉ để...đo tốc độ đi xe đạp là bao nhiêu. Nhưng xem ra vẫn không hay bằng việc, học đại học ra trường, làm đến bốn năm năm ở Ngân Hàng Công Thương, chuẩn bị lên đến Thủ Trưởng, mà còn nghĩ gì bỗng dưng bỏ đi làm khảo cổ. Ông bà cũng dễ tính, bác có làm gì thì làm, cấm bao giờ kêu điều một điều hai. Mà nói thật ra, điều đó cũng không lấy làm lạ lắm với bác, tính bác không thích hợp làm kinh tế, e hơn nữa là bác không thích hợp làm việc với những cái vội vã,hiện đại. Đống đồ cổ, di chỉ hay những chữ viết loằng ngoằng thời ông cố ông sơ quyến rũ bác hơn hết thảy.

Ông bác cũng là người, có lẽ yêu thương anh nhất sau bố. Nhà chỉ có hai anh em, bác thì chẳng vợ con, bố nó lại có độc một mụn con là anh, thành ra lại là người có chút ít quan trọng. Anh, chưa bao giờ ngừng kính trọng và yêu thương ông bác già của anh cả.

Anh ngồi nép mình song song bác. Tay quảng qua vai ôm một cái thật chặt, làm anh lại nhớ đến ngày nhỏ. Lúc lên mười hay mười một, cũng ôm vai bác thế này, xem biết bao nhiêu gốm sứ đá đồng, cứ ôm vai bác xem bác làm việc. Kỉ niệm ngày nhỏ in sâu trong trí nhớ anh.

Cả hai ngước lên chiếc tivi con không quá mười tám inch bác đặt trên nóc tủ, cái thứ tivi màu đơi đầu của Nhật mà sao bác vẫn móc máy ở đâu ra được. Kể ra, xem màn hình phẳng nhiều, cái thứ của giời này lại như tivi nghệ thuật, cũng khoái.

"Nhiều vùng khu vực ngoại thành Hà Nội đang xảy ra nạn trộm mèo nghiêm trọng" – giọng phát thanh viên ngọt như rót mật. "Cô này ba mươi. Không, chắc phải hơn ba mươi tuổi.."- Đông thầm đánh giá.

"Cơ quan chức năng và người dân đang phối hợp điều tra vụ việc, nhưng kết quả chưa có khả quan. Chưa ai biết phương thức ra tay của những kẻ trộm cắp, trong khi số lượng mèo đã mất ước tính lên đến hàng trăm con. Nhiều giả thuyết khác cũng được đặt ra nhưng đều không được kiểm chứng..."

Bác với lấy remote mở nhỏ tiếng tivi đi bớt mấy phần, miệng lẩm bẩm "Bắt mèo à. Bắt mèo làm gì...". Rồi bác quay sang Đông

"Có thích ăn thịt mèo không hả"

Anh ngỡ ngàng trố mắt nhìn bác vì câu hỏi không mấy liên quan, cười đáp

"Cũng không thích mấy, tại cháu thích mèo..."

"Chà, ai cũng như vậy thì chắc chẳng ai trộm mèo làm gì đâu nhỉ. Mà quên mất, cháu nhắc bác về quyển album ảnh mẫu vật của bác đúng không "

"Đúng rồi. Quyển Album ngày xưa bác hay để ở nhà ấy. Cháu muốn tìm một tấm ảnh"

Nói đoạn, anh lấy trong chiếc cặp da bò sau lưng ra một cặp file, gỡ một tờ giấy đưa cho bác. Là bức tranh của bé An. Bác Vũ cầm bức tranh trên tay, ngắm nghía một lúc lâu.

"Của ai vẽ thế này"

Đông nhướn mày, ngưỡi khẽ ngả về trước nhìn xéo qua bức tranh:

"Một cậu bé ở Nhà trẻ. Nó bị ám ảnh bởi thứ này. Cháu thấy có chút quan tâm ở thứ này đấy. Chẳng phải bác có một họa tiết được chụp lại rất giống cái đầu sao."

Bác lắc đầu chầm chậm, trả lại bức tranh cho Đông rồi bước xuống giường. Vừa lấy áo chemise, thứ đồ giản dị mà vẫn nhã nhặn mà bác chọn cho mình, bác nói với anh:

"Ra phòng làm việc của bác ở bảo tàng. Cuốn Album để ở đó. Có lẽ cháu nói đúng, bác thấy vài điểm hợp lí đến kì lạ."

"Được ạ, để cháu lấy xe" – Đông hân hoan ra mặt. Anh không nghĩ cái hoài nghi về bức tranh trẻ nít kia sẽ được chấp thuận mau chóng như vậy. Đúng bác luôn là bác, cảm giác tìm hiểu lại rạo rực chạy trong huyết quản.

Bảo tàng đang chuẩn bị đóng cửa giờ trưa, bác dẫn Đông vào theo đường nội bộ của quản lí. Bác được sắp xếp một phòng ngay trong bảo tàng, để tiện cho làm việc và công tác phục dựng đồ cổ.

Bảo tàng giờ nghỉ chìm trong im lặng. Bước đi giữa những tủ kính lớn rọi đèn mờ trong một không gian mênh mông cho anh cảm giác lạc vào một hang động lớn, vô tận. Đi qua hai hành lang là đến những phòng quản lí và phòng của bảo vệ bảo tàng. Bác đưa anh lên trên tầng, một căn phòng khá lớn, cũng ngộn ngập bởi giấy tờ và hiện vật như phòng làm việc riêng.

"Đây rồi" – Bác lách mình qua một chiếc giá gỗ lớn đựng toàn chén đĩa bé xíu, nhấc lấy cuốn ảnh từ trong đống sách vở trên bàn làm việc. Hai người tới bên bàn uống nước lớn, bác kéo rèm cho nắng ùa vào trong phòng, chói ngập mắt.

"Bức ảnh này đây" bác lật nhanh cuốn album dầy đến nửa gang tay, không mất nhiều thời gian rút ra một tấm ảnh đưa cho anh. Giống như bác đã thuộc lòng tới từng trang có những gì vậy. Anh nhìn chăm chú bức ảnh trước mặt, dấu vết còn lại không nhiều trên mặt sứ đã xám nghét, nhưng vẫn nhận ra ngay tượng hình của khuôn mặt với đôi mắt tròn vạch bởi những nét xoáy đầy ám ảnh. Đúng là khuôn mặt trong bức tranh của An. Hai khuôn mặt giống hệt nhau tái hiện trong những khoảng thời gian cách nhau cả ngàn nắm.

"Miếng sứ này là gì ạ" Anh hỏi bác, mới thấy bác còn đang lúi húi tìm gì đó giữa một núi tài liệu.

"Một mảnh gốm cổ chứ không phải sứ, bác tìm thấy trong khu di chỉ, còn có cái này mới phát hiện gần đây nữa..."

Anh nhận thêm tấm ảnh sau từ tay bác. Một mặt kim loại đen, ánh chút sáng nhẹ, vẫn là khuôn mặt ấy, dù được cách điệu trong một khuông vuông nhỏ với những nét tỉa ngang dọc. Anh liên tục lắc đầu như thể nếu anh dừng lại nó tuột khỏi cổ vậy. Cảm giác khó hiểu làm anh rợn gáy, rốt cuộc anh lấy ra được gì từ những hình ảnh giống nhau tới bất thường này. Một trò bịp ? Không, không thể. Anh tự muốn tìm hiểu nó chứ không ai ép buộc cả, và cũng chẳng có sự lừa bịp gì bắt nguồn bởi một đứa trẻ mười tuổi được. Rốt cuộc là sao...

"Cháu thấy, cái thứ này..." Anh ngập ngừng.

"Kì lạ và quái đản. Bác chỉ thấy thế được thôi. Làm thế nào có sự trùng hợp giữa bức tranh của một đứa trẻ và hình vẽ kì lạ trên những di chỉ được. Bác không nghĩ hoạt hình giờ có cả thứ này đâu..." Bác ngả người ra salon, thở dài.

Rồi thoạt, bác ngồi bật dậy chỉ tay vào hai bức ảnh:

"Bức này là hình khắc trên một đồ trang trí bằng sứ, bác khẳng định đó là một thứ rất được coi trọng bởi sự tỉ mỉ trong tạo hình cũng như chất lượng sứ hoàn toàn khác biệt. Còn tấm này bác chụp từ một thân trống đồng. Cả hai đều nằm trong dự án di chỉ thành cổ Luy Lâu-Đông Sơn chưa được công bố. Những họa tiết kì lạ này vẫn đang được nghiên cứu. Nay lại còn thêm mắt xích với hình vẽ của cháu, thật càng thêm mù mờ."

"Cháu có thể mang hai tấm ảnh này về chứ. Mà thôi, để cháu chụp lại vậy" – Nói xong anh lấy điện thoại ra chụp lại hai bức ảnh trên tay. Hỗ trợ kĩ thuật số tốt, máy chụp sắc nét không kém ảnh chụp trực tiếp.

Nãy giờ bác Vũ vẫn đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn kính ố màu nước trà vàng khẹt. Đông toan đứng dậy thì bác chợt nắm tay anh kéo xuống.

"Ngồi đây. Bác có cái này cho xem"

Anh ngạc nhiên nhìn bác, chẳng nhẽ vẫn còn thứ gì đó mang trên thân hình vẽ này nữa sao. Nhưng suy nghĩ của anh đổi hướng nhanh như cắt, khi thấy bác tiến tới góc phòng, loay hoay mở chiếc két sắt loại vừa đặt ở đó. Thứ gì quan trọng đến phải đặt trong két sắt, mà bác lại muốn anh xem.

Bác là một người dễ dãi, phóng khoáng, nhưng hoàn toàn không phải một người đơn giản, dễ đoán. Bác luôn có vẻ đang cất giấu một điều gì đó bí mật, trong chính cuộc sống của mình, cũng như trong công việc. Anh đôi lúc còn đồ rằng, bác không chỉ là một phó giáo sư sử học bình thường, mà còn nắm giữ một nhiệm vụ quan trọng khác. Cái thần thái của bác, lôi cuốn anh một cách kì lạ. Một người dường như quá tinh thông thế giới này, đến nỗi thảng hoặc phải giả vờ mình là kẻ ngốc nghếch đến khác biệt. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ có chút châm biếm của anh mà thôi.

Bác trở lại với một cuốn sổ trên tay, ngó qua bìa đã thấy cuốn sổ cũ đến mức nào. Bác đặt xuống mặt bàn, từ từ lật từng trang. Trong mỗi trang giấy là những ghi chép, những bức ảnh được dán cẩn thận, và những trang in được cắt vuông vắn kẹp vào giữa. Bác đều giọng, như bị cuốn vào một cơn xúc động:

"Không phải những họa tiết kia không thể tìm ra nguồn gốc. Mà là bác không dám khẳng định với người khác về giả thuyết của mình mà thôi." – nói đoạn bác lật đến một trang sổ có gắn những hình chụp phù điêu đá kì lạ- "Trước, phải nói về những thuyết bí mật trong ngành khảo cổ mà không phải ai cũng biết. Thuyết về "Nền văn minh Cõkha " "

"Cháu chưa từng nghe qua" Đông nhăn mặt.

"Trong tiếng Ấn Cõkha là Đôi mắt. Một hình tượng đặc trưng cho nền văn minh này. Giống như một Totem cổ đại vậy. Do thuyết văn minh này được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ nên đã đặt tên như thế. Thuyết này cho rằng, ngay từ thời kì Palaeocene, một phần của Đại tân sinh Cenozoic, đã có một nền văn minh phát triển rực rỡ, thậm chí thống trị địa cầu trong thời gian dài."

Đông nhìn theo vạch mốc thời gian khi trên cuốn sổ, Đại Cenozoic đằng đẵng, hơn năm mươi triệu năm trước. Anh bồng giật mình thốt lên

"Vô lí, thời điểm này còn chưa có con người, làm sao có thể tồn tại một nền văn minh cơ chứ..."

Bác gật gù "Đúng thế, đây là lí do thuyết này chưa từng được công bố bằng bất cứ hình thức nào, nhưng nó vẫn được truyền lại qua vô số tài liệu mật. Nó giống như một thứ dị giáo ngầm trong giới khảo cổ. Thuyết này cho rằng, một loài hiện đại trước con người, hay thực sự là tổ tiên con người, đã gây dựng nên kỉ nguyên của mình ngay trong thời kì Băng Hà khắc nghiệt. Nghe qua đã thấy một sự vô lí đến nực cười, nhưng nghiêm túc nhìn nhận ta vẫn có thể tìm ra điểm hợp lí. Quan trọng hơn, những thứ trong hai bức ảnh ta đưa cho cháu, ta nghi ngờ rằng nó thuộc phần nào đó về nền văn minh này"

Đông đăm chiêu nắm chặt hai bức ảnh trong tay, anh hỏi "Một phần nào đó sao ạ"

"Thời điểm hai hình mẫu được hình thành, di chỉ cũng như phương pháp phóng xạ đều khẳng định tuổi thọ của chúng là trong khoảng thế kỉ 2-3TCN. Tuy nhiên, với số tài liệu trong tay, bác dám đoán rằng có liên hệ mật thiết giữa nền văn minh siêu cổ đại kia và những vết tích đó. "

Cuốn sổ của bác, phút chốc hút hồn anh nhìn vào say đắm, như đứa trẻ đứng trước món đồ chơi mới lạ. Anh còn định hỏi thêm bác vài điều thắc mắc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bác vội cất cuốn sổ vào trong két, ra hiệu cho Đông tiến tới mở cửa. Anh làm theo, khi cánh cửa hé ra thì một người trong đồng phục bảo vệ tiến vào, cười thân mật : " Chào giáo sư. Tôi thấy phòng có người nên qua kiểm tra cho chắc thôi mà. Giáo sư còn chưa về nghỉ cơ ạ" Rồi anh liếc qua Đông, giọng hơi líu xuống "Còn đây là..."

Bác khoát tay anh kéo ra ngoài, khóa luôn cửa phòng lại " Cháu tôi đến chơi thôi. Chúng tôi cũng đi ăn bây giờ đây, anh để ý giùm nhé"

Người bảo vệ vâng dạ rồi biến mất sau những dãy phòng. Anh theo chân bác trở xuống bằng con đường cũ, ra ngoài bảo tàng.

"Người vữa rồi có vấn đề gì sao ạ" Đông dậm lời hỏi bác.

"Sao cháu lại hỏi thế"

"Ừm" –Đông ngập ngừng – "Cháu thấy bác nhìn anh ta không được thiện cảm cho lắm"

Ông bác bật cười một tiếng gió, đưa tay vào túi quần : "Cháu tinh ý lắm. Thực ra ta phát hiện thấy gã bảo vệ ấy đã không ít lần có ý theo dõi bác, thậm chí còn muốn đột nhập vào phòng làm việc của bác. Nhưng không có chứng cớ rõ ràng nên chẳng làm gì được. Nói chung bác vẫn phải rất đề phòng"

Đông bước chậm, đầu óc luẩn quẩn chút suy nghĩ, rồi cất tiếng hỏi

"Cháu không hiểu mục đích của hắn ta. Ăn trộm cổ vật bác nghiên cứu à. Hình như không đơn giản như thế. Bảo tàng không thể chọn người dễ dãi vậy chứ."

"Đúng, bác nghi ngờ hắn có mục đích khác. Nhưng thôi, để lần khác ta sẽ nói với cháu. Kia rồi, vào đó nhé"- Bác chỉ tay tới một quán cơm phía bên kia đường –"Bên đó nấu ăn cũng được lắm"

Hai người nhanh chân bước qua làn xe cộ Hà Nội, đông đúc và lộn xộn như những cơn mưa châu chấu mùa gặt. Mỗi người đều có những suy nghĩ trong đầu, cũng lộn xộn và ngổn ngang như thế.

"Bác có nghĩ hình người ấy liên quan đến một hình thức quỷ thần gì trong tôn giáo của người xưa không"

"Hả" –Bác Vũ húp vội miếng canh cho xuôi cục nghẹn – "Sao cháu lại nghĩ như thế"

"Thực ra hôm nay đã ấy lần cháu nghe nhắc đến "Con quỷ" nào đó sống lại, mà thằng bé chỉ ra bằng chính bức tranh nó vẽ ấy"

"Ừm, không phải là không thể. Xung quanh hình người ấy luôn là những hoa văn khá kì lạ, và hình như có cả một dạng văn tự cổ, chỉ là bác phỏng đoán thôi vì trước giờ những di chỉ trong thời đại đó của ta hầu như không được thiết kế bởi văn tự mà à những hình ảnh tượng hình khá tường minh"

Câu chuyện về những hình vẽ của cả hai được kết thúc xì xụp bằng những bát canh cạn đáy. Lại thêm một đống ngổn ngang lộn nhộn khác, có điều nằm ở dạ dày chứ không phải hai khổi óc bận rộn kia.

"Thôi, nay cháu làm phiền bác thế thôi. Cháu phải tạt qua sở một lát. Đã hai ngày nay không đi làm rồi, sếp lại cắt lương cắt thường mất thôi" Đông chỉnh lại cặp đeo đứng dậy, bắt tay bác một cái thật chặt rồi nhanh nhẹn bước ra về.

*** *** ***

"Anh đẹp trai, mấy hôm nay vợ giữ ở nhà hay sao mà không thấy mặt đâu vậy" gã đồng nghiệp hí hửng nhìn Đông bước vào phòng trong bộ dạng đỏ ửng mặt và nhễ nhại mồ hôi. Đông cười lí nhí, lùi vào trong bàn làm việc của mình.

Cái Phòng này vốn trực thuộc lắm bên, quy mô nhỏ, đến phòng làm việc cũng nhỏ theo. Cả Phòng chỉ có nhân sự năm người, anh cùng ba nhân viên khác, hai nam một nữ và một ông sếp tốt tính, bụng bự. Thêm cái khoản bụng bự vào vì quả thực anh cũng trầm trồ cái khu ruột rà của ông ấy. Chemise có đóng thùng vào cũng phải chừa cái cúc áo dưới cùng không cài vì không thể cài nổi. Không hiểu số đo vòng eo ấy là bao nhiêu nữa. Nhưng được cái ông "tốt bụng" đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tiếng máy tính khởi động ro ro. "Bao giờ người ta mới chịu nâng cấp đống máy tính văn phòng này lên chứ. Chẳng nhẽ mang laptop đi làm suốt" – anh thầm nghĩ.

Đặc thù công việc, máy tính là thứ không thể thiếu với anh.

Phòng này chịu trách nhiệm bảo đảm phân luồng thông tin chính xác, và không làm thông tin chạy sai hướng, nói cách khác cũng là bảo mật thông tin cho sở cảnh sát thành phố- nới chịu trách nhiệm trực tiếp của cả phòng. Một công việc phù hợp cho người học Công Nghệ như anh, nhưng nói chung khá là nhàm chán. Mạng nội bộ, hầu như cả tỉ năm mới phát sinh vấn đề bảo mật, chứ không hay ho như phim Mỹ với tập đoàn hacker luôn hau háu chĩa mũi giáo vào.

"Này,Lan ơi, sếp nay nghỉ sao" Anh ghé tai cô đồng nghiệp ngay sau lưng, hỏi nhỏ.

"Sếp à"- cô ta cười khúc khích –" Hình như có việc gì ở nhà thì phải, bị vợ gọi điện em thấy về từ sáng giờ rồi"

Đông cũng cười theo. Hôm qua anh mệt đã xin phép nghỉ rồi, còn sáng nay coi như tới muộn là xong. Không tội lỗi nào được liệt kê ra cả, anh cười thầm hóm hỉnh trong lòng.

"Anh Đông, lại xem cho em cái này, sao báo lỗi rồi" – Hoàng, một đồng nghiệp cùng phòng gọi anh. Cậu này hơn anh hai tuổi nhưng kì cục là luôn một điều anh Đông, hai điều anh Đông. Cũng có thể vì trình độ anh hơn cậu ta nhiều.

"Không sao đâu.Bên Server dở chứng ấy mà. Để tôi xem nào, anh ngồi chờ một chút rồi gửi lại là ok thôi"

Anh liếc mắt sang màn hình Desktop, một khuôn ảnh nhỏ, đen hù và mờ nhạt vì chụp vội hoặc máy ảnh kém chất.

"Cái gì thế này"

Hoàng ồ lên, rồi mở mạng xã hội nội bộ của mấy ông trong ngành với nhau, kéo ra trong Inbox một lốc mấy cái ảnh cũng đen sì như thế.

"Mấy ông bạn bên kĩ thuật gửi em xem thử đống ảnh này coi có dựng lại được không. Chụp vỡ mảng linh tinh hết rồi. Anh nhìn coi."

"Ảnh gì đây thế" Đông tò mò. Chỉ có một bóng người với khuôn mặt trắng nhợt, bên dưới là khoảng chục con mèo đang bám chân, làm anh liên tưởng lũ gà con chạy theo mẹ.

"Anh có xem tivi mấy ngày nay không. Vụ mèo bị mất số lượng lớn ấy. Ảnh của người dân chụp bất ngờ được gửi cho công an này. Làm thế nào mà họ dụ được nhiều mèo thế chạy theo mình vậy nhỉ. Chắc có thuốc lú chăng."

Đông ngẩn người nhìn vào bức ảnh. Bất giác hình ảnh khuân mặt vẽ vạch với đôi mắt đen hiện lên,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com