Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày bình yên

    - Ưm
  Cẩn Ngôn kêu lên một tiếng rồi vươn vai cái nhìn sang kế bên bé cáo nhỏ kế bên mà cười nhẹ
-Grừ
   Cô cũng đã tỉnh dậy nhìn nàng mà nàng cũng nhìn mình làm cô có chút ngại quay đi chỗ khác.
-Nè con cáo kia mi có muốn đi chơi không!
    Cô đang lười mới sáng ra nàng đã xách cô lôi sồng sộc lên ngọn đồi phía sau nhà.
    Một bãi cỏ xanh tươi mát,còn vài hạt sương còn đọng trên lá. Bầu trơi xanh sâu thẩm những đám mây trôi lả lướt trên bầu trời.
- Sao nào có đẹp không hả,đây là nơi ta thường đến đây khi có chuyện buồn đó.
    Nó đẹp tới nỗi mà cô đứng đơ người từ nãy tới giờ nàng hỏi cũng chả nghe được gì.
- Nè làn gì đi chứ sao cứ đứng đực mặt ra đó vậy. Đi chơi với ta này.
- Hahahah nhột ngươi đừng dụi nữa nhột quá hahahaha.
    Nãy cô mới nghe nàng nói có vẻ giọng nàng hơi có vẻ hờn dỗi nên cô chạy lại dụi vô cổ nàng. Nàng kêu buông thì cô buông thôi lỡ nàng thấy cô phiên quăng cô đi chắc cô chỉ có chết thôi quá.
- Ô có cành cây này. Ta quăng rồi ngươi lụm lại cho ta nha!-Nàng có vẻ phấn khích nói.
  Nàng dứt lời liền quăng cành cây đi một cách dứt khoát. Cô nhìn nàng suy nghĩ.
*có bị ngốc không ta mình là hồ ly chín đuôi cao quý mà đâu phải khuyển đâu mà quăng cành cây rồi bỉu người ta lụm*
- Ủa sao ngươi không lum đi. Ờ ha quên ngươi là hồ ly mà xin lỗi nha hì hì.
   Nàng cười ngây ngô nhìn cô đang không thèm nhìn mình nói. Nàng thấy có vẻ cô quay đi không thèm nhìn mình thấy đột nhiên muốn cười.
- Haha ngươi đó con vật mà cũng biết chảnh nữa hả haha. Thôi mà ta xin lỗi nãy ta chỉ lỡ quên thui mà xin lỗi. Được không nào~
   Nàng thấy con cáo ấy vẫn không thèm nhìn liền ôm cô vào lòng lấy môi hôn lên mặt cô.
- Um được chưa hết giận rồi nha.
- Grừ
   Cô còn đang ngơ ngác vì nụ hôn của nàng. Cảm giác nó tuyệt lắm! Thì nàng nói thì cô cũng trả lời.
- Nè,giờ ta chạy ngươi đuổi theo ta nha.
   Nàng trước cô cũng vui vẻ chạy theo sau . Hai người cứ rượt đuổi nhau mãi trên bãi cỏ xanh mát. Chạy một hồi tới gần gốc cây thì cô nhảy bổ nhào lên người nàng làm cả hai cùng té xuống bãi cỏ.
   Nàng và cô nằm đó hưởng thụ cái mát cái trong lành,bình yên của buổi sáng. Chơi một hồi thì Cẩn Ngôn đói và cả Tần Lam cũng đói.
- Mi ngồi ở đó đi ta leo lên hái trái này xuống ăn.
   Nàng leo lên cây trèo từ cành này sang cành khác hái trái xuống. Một lúc cũng đã nhiều nàng leo xuống ngồi ăn với cô. Tới trứa thì phải về nhà .
   Trong lúc đi vào rừng để về nhà vì nàng sơ ý dỡn với cô mà rớt xuống cái hố cao hơn nàng nữa người .
- Ah đau quá. Hồ ly ngươi đâu rồi cứu ta với.
    Giờ cũng hết cách rồi ngoài bé hồ ly này ra thì con ai nữa đâu. Cô lúc này cũng rất hoàng ngó xuống nhìn nàng thì sao trong lòng cô lại thấy xót quá.
Nguyên một rách dài sau lưng vì lúc té xuống xước đá người thì đất dính đầy. 
    Bây giờ cô không biết làm sao cả liền chạy đi về nhà.
- Nè hồ ly ngươi còn ở đó không. Hiaz chắc nó chạy đi rồi quá.
     Nàng cảm thấy mệt nên ngồi xuống nhìn xung quanh chả có gì có thể giúp để leo lên được. Bỗng nàng nghe tiếng gì đó làm nàng phát sợ tưởng rằng có ai đó tới bắt nàng.
- Tiểu hồ ly ơi. Ta nhớ người quá huhu. Chị Đàm Trác ơi huhu em nhớ chị quá huhu.
- Cẩn Ngôn chị đến rồi nè.
     Nàng tưởng mình đói tới hoa mắt rồi, mắt bây giờ mờ mờ. Chịu hết nổi rồi nàng ngất ngã xuống đất.
     Cô chạy tới cái hố nhìn nàng ngất mà sao lòng cứ đau làm sao. Rồi sau đó Đàm Trác tới cứu nàng đang ngất lên bế  về nhà.
     Tới nhà Đàm Trác băng bó đút thuốc cho em xong thì đi ăn cơm rồi. Cô nhìn con người này đang nằm trên giường ngủ mà sao đẹp quá. Trong thật dịu dàng có chút tinh nghịch của tuổi trẻ.
*Mình bị sao vậy nè*Cô cảm thấy khó hiểu vì mình lại có cảm giác khác lạ với cái người này.
* Mà sao cứ quen ta,cảm giác như quen từ trước đó rồi vậy nhỉ** thôi nghĩ chi cho mệt đi ngủ vậy*


Có lẽ cô không biết mình đã rung động rồi.   
                 _____________________
Xin lỗi mọi người nha ko ra chap là do bí idea quá. Có gì cho góp ý nha cảm ơn mọi người nhiều.
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com