Chương 15: Bắt đầu học hè
Sau ba ngày, cuối cùng Minh Phong cũng soạn xong chương trình học để bổ sung lại kiến thức cho cậu, Hải Dương sau ba ngày nhàn nhã, vừa ăn sáng xong đã phải ngồi vào bàn học bài.
Lần này, Minh Phong soạn chương trình học rất kỹ lưỡng, từ những câu đơn giản nhất, chỉ cần làm qua một lần cậu đã nhớ, dần dần mới tăng độ khó lên một chút, không cần gấp gáp đẩy nhanh tiến độ như năm lớp 11.
Buổi sáng, cậu sẽ học môn Toán. Đến buổi chiều, học môn Hoá học và Vật lý. Buổi tối sẽ phải học từ vựng tiếng Anh, và hắn sẽ kiểm tra lại tất cả những gì cậu đã học trong ngày.
"Còn môn Văn và những môn học thuộc, đến khi đi học lại, thầy cô giảng bài cậu phải ghi chép lại đầu đủ rồi về học thuộc, ngày nào tôi cũng kiểm tra, cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi có được ý kiến không?" Hải Dương nhìn lịch học của mình âm thầm hít sâu một hơi, dè dặt hỏi lại.
Chính cậu đề nghị hắn dạy cho cậu học, nhưng đâu có nghĩa là cậu thích học đâu.
Minh Phong gõ đầu cây biết lên bàn vang lên tiếng động đều đều, rất có thành ý lắng nghe cậu nói: "Tất nhiên rồi, cậu muốn nói gì thì cứ nói."
Vốn dĩ cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ không mong chờ gì, không ngờ hôm nay Minh Phong lại rộng lượng như vậy, khiến cho cậu lập tức hào hứng lên: "Đang hè mà cậu bắt tôi học cả ngày, đến tối cũng phải học, ít nhất cũng cho tôi nghỉ buổi tối chứ, từ vựng tiếng Anh đó, bớt chút thời gian của các môn kia lại để học là được rồi, cậu thấy được không?"
Để tăng thêm hy vọng hắn sẽ bớt thời gian học cho mình, vừa nói xong, cậu còn quay sang chớp mắt, tỏ ra đáng thương nhìn Minh Phong.
Thấy cậu nói một hơi dài mà không vấp một từ, hắn ngồi một bên gật gù lắng nghe, đến khi cậu dứt lời, hắn mỉm cười hỏi lại: "Có vậy thôi hả, còn gì nữa không?"
"Không còn, có nhiêu đó thôi à." Hải Dương lắc đầu, hí hửng cười tít mắt lại.
"Không còn gì nữa vậy bắt đầu học bài thôi."
Mặt cậu lập tức thay đổi, nụ cười biến mất, vì có hơi tức giận nên đôi mắt cậu mở to. Vài giây sau, sợ mình hiểu sai ý hắn, Hải Dương lại cười cười, đập tay lên cuốn vở ghi hắn đang mở ra, dò hỏi lại: "Vậy còn ý kiến của tôi thì sao? Cậu có đồng ý không?"
"Ý kiến của cậu tôi sẽ ghi nhận, nhưng tôi có nói sẽ làm theo ý kiến của cậu đâu." Minh Phong tỉnh bơ đáp lại, hắn đẩy tay cậu ra khỏi cuốn vở ghi, còn chu đáo mở ra đặt trước mặt cậu.
"Vậy là..."
"Vậy là học theo thời khoá biểu tôi đã nói cho cậu nghe." Minh Phong cắt ngang lời cậu.
"Nhưng đang hè mà." Hải Dương không muốn học nhiều như vậy, muốn hắn bớt giờ học lại cho cậu, thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu lắc lắc cánh tay của hắn, cố nài nỉ: "Cho tôi nghỉ thêm một tiếng đi, học nhiều như vậy sao tôi học nổi, còn không nửa tiếng cũng được. Buổi trưa được nghỉ có một tiếng, ăn cơm xong đã gần nửa tiếng rồi, tôi còn phải ngủ trưa mà."
"Đúng là đang hè nên thoải mái một chút." Minh Phong chống tay ở bên thái dương, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Vậy buổi trưa cho cậu ngủ thêm nửa tiếng, còn thời gian khác không thay đổi."
"Nửa tiếng cũng được." Hải Dương thấy hắn cho nửa tiếng nghỉ ngơi, lập tức cười đến đôi mắt cong cong.
Minh Phong nhìn thấy cũng phải bật cười, nói: "Cậu đồng ý rồi, vậy từ giờ cứ như vậy mà làm."
Thấy cậu gật đầu chắc chắn với mình, Minh Phong nói tiếp: "Vậy cậu xem qua chương trình học trước đi, chút nữa tôi quay lại, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi."
Minh Phong có việc phải ra ngoài một chút, nói xong liền đứng dậy, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Cậu biết mặc cả tôi không biết nói thách à, chưa bao giờ đi chợ mà đòi mặc cả với tôi."
Lịch học của cậu, Minh Phong đã ấn định thời gian, dù không bằng lòng cũng không thay đổi được, đợi đến khi hắn đi ra ngoài rồi, cậu mới dám nói cho chính mình nghe: "Đang chơi sung sướng, tự dưng đâm đầu vô yêu trúng người học giỏi làm gì, đang hè cũng phải ngồi học bài."
Đến giờ ăn cơm trưa, Hải Dương vừa nghe tiếng gọi lập tức vứt cây viết trên tay xuống bàn học, tung tăng chạy đến nhà bếp ngồi vào bàn ăn.
Hôm trước cậu chê quạt đứng ở nhà bếp cũ quá, chẳng thổi ra được chút gió nào, sáng hôm nay có người bên vận chuyển mang đến một cái quạt mới to hơn hẳn cái cũ, gió thổi ra mát rượi nơi bàn ăn.
Hải Dương ngồi đối diện, gió thổi cho tóc cậu bay lên, rối tung không vào nếp mà cậu không hề bận tâm, còn chẳng buồn đưa tay lên vuốt tóc cho gọn gàng lại.
Bà nội cười cười nhìn cậu, lên tiếng hỏi: "Hôm nay Dương làm sao vậy? Gắp rau mà sao cứ rớt hoài?"
"Bà nội xem nè!" Hải Dương lập tức đặt đôi đũa trên tay xuống mâm cơm rồi đưa cánh tay mình ra trước mặt bà nội, ấm ức nói: "Phong bắt cháu học bài, cháu viết cả một buổi sáng, giờ tay cháu bị run gắp đồ ăn không nổi nữa."
"Đang hè mà, cháu đừng ép bạn mình quá." Bà nội nhìn Hải Dương, biểu cảm tổn thương đó khiến bà cũng thấy mềm lòng, không nhịn được mà quay sang nói với Minh Phong.
"Cậu ấy đến đây để học bài mà bà nội." Minh Phong lại quay sang, nói với cậu: "Vài bữa nữa là quen thôi, cậu thấy có đúng không?"
Sau vài giây, Hải Dương nhìn về phía hắn, nghiến răng trả lời lại: "Ừ, thì đúng!"
"Vậy thì mau ăn cơm đi, tranh thủ mà ngủ, chiều cậu còn phải học tiếp."
Minh Phong thực sự làm theo những gì hắn đã nói, cậu đang ngủ trưa mà hắn bắt cậu dậy cho bằng được, quyết không nhân nhượng cho cậu nằm thêm năm phút dù cho cậu cố gắng nài nỉ.
Đang ngủ ngon mà phải dậy, tính khí ương bướng lại nổi lên, Hải Dương bật dậy quỳ ở trên giường, vơ lấy gối đập mạnh vào người Minh Phong, hắn không ngờ cậu sẽ đánh mình, vội vàng lùi ra xa đứng ở cửa phòng, dù đã nhanh nhẹn tránh đi nhưng hắn vẫn bị đánh mấy cái vào mặt và đầu.
"Cái tính hở ra là đánh người này cậu học ở đâu vậy?" Minh Phong không dám tiến lại, đứng yên ở cửa phòng quát lên.
Hải Dương không trả lời mà ném gối về phía hắn, Minh Phong nhanh tay chụp lấy gối cầm ở tay, thấy cậu không biết hối lỗi mà còn hằm hằm nhìn mình, hắn ném gối đi tức tốc chạy qua đè người cậu xuống giường.
Bởi vì Minh Phong hành động bất ngờ nên cậu không tránh kịp, chỉ thấy đôi mắt như đảo một vòng, đến khi lấy lại được tỉnh táo, trong tầm mắt cậu vẫn là gương mặt của Minh Phong, nhưng sau lưng hắn không còn là cánh cửa gỗ màu nâu nữa mà là mái nhà bằng tôn.
Minh Phong giữ chặt hai tay cậu để ở trên đầu, hắn dùng sức khiến cho tay cậu hơi lún xuống nệm, người cậu cũng không thể động đậy, nơi bụng bị hắn ngồi lên, chỉ có đôi chân có thể động đậy được, nhưng chẳng thể hất nổi Minh Phong khỏi người mình.
"Cậu muốn đánh nhau với tôi không?" Minh Phong cúi đầu nhìn cậu, gằn giọng hỏi.
Cậu bặm môi cố đẩy hắn ra lần nữa nhưng vẫn không thể, lần này dùng có hơi nhiều sức, giãy chân một hồi mà chỉ khiến cho bản thân phải nằm im thở gấp vì quá mệt.
Thấy cậu đã chịu nằm im, Minh Phong nhíu mày, nói tiếp: "Là cậu nói muốn học, sáng nay cũng đã đồng ý với tôi, bây giờ lại giở thói đánh người à?"
Lúc nãy do cậu vẫn còn buồn ngủ nên chẳng nhớ tới chuyện học hành, đến khi Minh Phong đẩy người cậu té nằm trên giường, đầu óc mơ màng của cậu đã tỉnh táo lại, bây giờ mới nhớ ra chuyện học bài.
Mặt Hải Dương tiu nghỉu, biết mình đuối lý, cậu nhỏ giọng chống chế: "Thì cậu cũng phải cho tôi làm quen từ từ, mới ngày đầu cậu ép tôi phải theo liền, sao tôi làm được."
"Còn cái tật đánh người của cậu cũng phải sửa lại, cậu còn dám đánh tôi nữa, tôi không bỏ qua nữa đâu."
Hải Dương chớp mắt nhìn hắn, trả lời: "Tại tôi đang ngủ mà bị đánh thức nên có hơi bực, cậu để cho tôi nằm thêm một chút thì đâu có chuyện gì xảy ra."
Cậu vừa nói, chỗ tay nhúc nhích muốn thoát ra, không ngờ Minh Phong nắm chặt quá, nên cậu cố gắng mấy lần mà vẫn thoát không được đành phải buông xuôi.
"Ý cậu là do tôi à?"
Hải Dương ngẫm nghĩ một lúc, thành thật gật đầu: "Thì đúng là như vậy mà."
"Cậu cũng biết nói chuyện quá nhỉ." Minh Phong nhổm dậy ngồi qua một bên, xỉa ngón trỏ của mình vào trán cậu: "Dậy học bài đi, chút nữa tôi pha nước cam cho cậu uống. Hôm nay cam giảm giá, tôi mua cho cậu uống thoải mái."
Cuối cùng Hải Dương cũng phải dậy học bài, nhưng để chọc tức hắn cho bõ ghét, cậu ra vẻ ngái ngủ nói mình phải đi rửa mặt, lại kiếm cớ nói mình muốn đi uống nước, ở nhà bếp hóng mát chậm chạp không về phòng. Cho đến khi Minh Phong phải xách cổ áo cậu lôi vào tận bàn học ép ngồi xuống, lúc này cậu mới chịu cầm cây viết lên học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com