Chương 25: Bữa cơm trung thu ở nhà Hải Dương
Đến bữa cơm ông Tấn Đạt mời, buổi chiều tan học, Minh Phong chở Hải Dương về nhà của cậu. Đại Thành cũng được mời tới dùng cơm, khi cả hai bước vào nhà đã thấy cậu ta ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Tấn Đạt và chú Thịnh Hoà.
Đại Thành là bạn của Hải Dương, nhưng có một vấn đề mà không cần ai nói cậu cũng biết. Gia đình của Đại Thành là dòng dõi giàu có tới mấy đời, so sánh về tiền tài, căn cơ ở thành phố này, ông Tấn Đạt còn thấp hơn một bậc.
Hiện tại người đứng đầu của nhà cậu ta là ông nội, chỉ vì ba của Đại Thành không có đam mê nối nghiệp gia đình, nên ông nội dốc hết lòng đào tạo cháu trai đích tôn để thay mình quản lý gia nghiệp.
Bây giờ Đại Thành gặp ông Tấn Đạt, thân phận chỉ là bạn của con trai ông, nhưng chỉ vài năm nữa, khi cậu ta chính thức bước lên thương trường, lúc đó hai người là đối thủ hay đối tác, một phần sẽ dựa vào mối quan hệ ngày hôm nay mà định đoạt.
Đại Thành có xe riêng đưa đón đi học nên tới đây trước, thấy hai người đi vào, cả ba đồng thời dừng cuộc nói chuyện, quay sang chào hỏi nhau.
Hải Dương đi đến vứt balo lên ghế sofa rồi ngồi xuống, thấy Minh Phong vẫn đứng đó, cậu đập tay lên ghế chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Minh Phong đến đây ngồi, hắn thấy vậy liền đi đến.
Ở đây, chỉ có mình Hải Dương là không giỏi nói chuyện, dù vậy sự yên lặng của cậu cũng không ảnh hưởng đến bốn người còn lại, hai thế hệ cười nói với nhau, ăn ý đến mức không có dấu hiệu trầm lại giây nào.
Vì ông chủ mời khách đến ăn bữa cơm trung thu, dì Hoa mất một buổi chiều để chuẩn bị đồ ăn, bày kín cả bàn. Lúc này, thấy vừa đến giờ cơm, dì Hoa đi ra báo cho ông chủ biết.
Ông Tấn Đạt gật đầu ra hiệu đã biết, rồi quay sang nói: "Mọi người đi ăn cơm thôi!"
Dì Hoa quả thật rất chu đáo, ông Tấn Đạt không phải lần đầu mời khách đến nhà ăn cơm, nhưng trước giờ nhiều nhất là mời cấp dưới. Những lần như vậy, dì Hoa đều sắp xếp cho ông chủ ngồi ở vị trí đầu bàn ăn, là một cách thể hiện người có uy nhất trong nhóm người đó.
Hôm nay, dì Hoa thấy ông chủ mời là bạn của Hải Dương, dì không sắp vị trí đầu bàn cho ông ngồi, mà để nhóm bạn của Hải Dương ngồi một bên, ông Tấn Đạt và chú Thịnh Hoà ngồi đối diện.
Khi Đại Thành và Minh Phong nhìn vào ba bộ chén đũa đặt gần nhau ở một phía, để tránh cho bữa cơm đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cả hai chọn ngồi ở hai bên, để lại vị trí ở giữa cho Hải Dương.
Về mối quan hệ của Đại Thành và Minh Phong, từ lâu Hải Dương đã biết hai người họ không thích nhau, dù vậy cậu không có ý định tạo cơ hội để cả hai thành bạn. Cảm xúc tự bản thân người đó làm chủ, yêu hay ghét là việc của người đó, cậu không muốn vì một bên là bạn thân, một bên là người cậu thích, mà ép hai người vốn không thích nhau phải thân thiết vì mình.
Ở đây có ba người vẫn đang là học sinh nên không uống đồ có cồn, ông Tấn Đạt và chú Thịnh Hoà thấy vậy, cũng uống nước ép hoa quả cùng mọi người.
Bữa cơm dì Hoa chuẩn bị rất cầu kỳ, nhưng hôm qua Hải Dương vừa ăn một bữa hải sản nên không hứng thú lắm, sau một hồi, cậu chỉ chăm chú gắp salad hoa quả để ăn.
Đại Thành ngồi bên cạnh, thấy vẻ biếng nhác của cậu, cho rằng cậu học hành mệt mỏi. Cậu ta quên mất mình đang ngồi trước mặt ba của Hải Dương, bực bội liếc mắt nhìn sang Minh Phong, rồi gắp miếng thịt bò đặt vào chén của Hải Dương.
Đôi mắt Hải Dương chớp vài lần, không tình nguyện gắp thịt đút vào miệng, trệu trạo nhai rồi nuốt xuống, quay sang nói với Đại Thành: "Tôi không thích ăn thịt này đâu, cậu đừng gắp cho tôi nữa."
Đại Thành đang nói chuyện với chú Thịnh Hoà, nghe vậy liền dừng lại quay sang "ừ" với cậu rồi lập tức quay mặt đi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng ông Tấn Đạt vẫn nhìn thấy được hết tất cả mọi chuyện, ông liếc nhìn ba chàng trai trước mặt, lén lút đá vào chân của chú Thịnh Hoà dưới gầm bàn, trên mặt không có gì khác lạ, cười nói: "Đại Thành vẫn luôn tốt với con trai của chú như vậy, khiến chú đây là ba mà còn thấy không bằng."
"Tụi con là bạn thân mà." Đại Thành mỉm cười đáp lại, như không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó.
Ông Tấn Đạt mỉm cười cầm ly lên uống một ngụm nước, để che đi đôi mắt đang nhìn về phía Minh Phong, thấy hắn gỡ xương cá rồi đặt miếng cá đó vào chén của Hải Dương.
Ai tinh ý sẽ nhận ra con trai ông thích ăn cá, Đại Thành cũng biết điều đó, nhưng vấn đề không phải là miếng cá hay thịt, mà hành động cẩn thận gỡ xương của Minh Phong, còn Hải Dương không hề ngạc nhiên chút nào, thản nhiên gắp lên ăn như đã quen.
Hành động này chú Thịnh Hoà cũng thấy, tình cảm rất dễ nhìn ra, một vài hành động nhỏ tưởng chừng như không có gì, nhưng qua ánh mắt của người từng trải, rõ ràng như ban ngày.
Chú Thịnh Hòa không có ý định nói ra, mỉm cười cúi xuống ăn đồ ăn trong chén của mình.
Ông Tấn Đạt như khám phá ra trò vui, thanh niên mới lớn, tâm lý còn chưa cáo già như bọn họ, là lúc dễ chọc cho chúng xấu hổ nhất.
"Lúc trước con trai của chú chỉ có Đại Thành là bạn, bây giờ có Minh Phong, cả ba đứa học chung một lớp, vậy chắc là bạn thân của nhau hả?" Ông Tấn Đạt nhấn mạnh từng từ, cố ý nhắc đến từ bạn thân.
Mối quan hệ của cả ba, chắc chắn không muốn thừa nhận là bạn thân, nhưng trước mặt phụ huynh, không thể không thừa nhận điều đó. Nhưng đối với Hải Dương còn đỡ, chính là Minh Phong và Đại Thành, thừa nhận là bạn thì rất ngượng ngùng, nhận không phải là bạn, nói ra càng thấy kỳ cục hơn.
Mắt Đại Thành và Minh Phong chạm nhau, cả hai đồng thời hít sâu một hơi, gượng gạo trả lời.
"Dạ! Tụi cháu cũng... có chơi với nhau."
"Tụi cháu.... khá hợp với nhau ạ!"
Chú Thịnh Hoà và ông Tấn Đạt đồng thời bật cười, chợt nhận ra hành động này hơi xấu hổ, ông Tấn Đạt ho một tiếng để dằn xuống tiếng cười muốn bật ra, gật đầu nói: "Con trai của chú có hai đứa giúp đỡ, may mắn cho nó quá."
Hải Dương đang uống nước, nghe vậy liền dừng lại quay sang nhìn Minh Phong, hí hửng nói: "Ba tôi nói cậu phải giúp đỡ tôi nhiều hơn đó."
"Ba cậu nói gì tôi nghe thấy được." Minh Phong nghiêng đầu qua, thấy vẻ mặt vui vẻ không thèm che dấu của cậu, trong lòng có hơi bất lực.
Sau bữa cơm, bởi vì ba đứa nhỏ còn phải học bài nên ông Tấn Đạt không giữ người lại, năm người đứng ở sân biệt thự chào tạm biệt.
Chú Thịnh Hoà chuẩn bị hai hộp bánh trung thu cho Minh Phong và Đại Thành, ông Tấn Đạt đưa cho hai người họ rồi để chú Lâm chở Minh Phong về, còn Đại Thành đã có xe nhà chờ rước.
Chờ cho hai chiếc xe ôtô khuất sau cánh cổng, Hải Dương cũng quay về phòng. Ông Tấn Đạt đi vào nhà, đến quầy bar lấy ra một chai rượu, rót cho mình một ly, một ly khác cho chú Thịnh Hoà vẫn luôn đứng sau lưng ông.
Chú Thịnh Hoà cầm ly rượu trên tay, không uống mà hỏi: "Hai đứa nhóc đó, anh thấy đứa nào được?"
"Anh thấy được thì có ích gì, chủ yếu là con trai anh nhắm trúng thằng bé tên Phong rồi." Ông Tấn Đạt thong thả đi ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng ra, nhướng mày nói: "Anh chẳng dám xen vào đâu, con trai anh ấy mà, tính tình ngang ngược như vậy, đứa nào trị được tính nó thì anh tình nguyện hai tay dâng thằng bé cho đứa đó."
"Đại Thành chỉ toàn chiều thằng bé thôi, vậy thì không đúng ý anh rồi." Chú Thịnh Hoà đi đến ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, bộ dạng tùy ý và thoải mái, nói tiếp: "Nhưng mà hoàn cảnh Minh Phong không tốt lắm."
Ông Tấn Đạt uống một ngụm rượu, không hề bận tâm tới việc đó, thản nhiên nói: "Điểm xuất phát chỉ là một phần thôi, hành trình thằng bé đi mới quan trọng. Bây giờ so sánh giữa Minh Phong và Hải Dương thì con trai đúng là tốt hơn thật, nhưng anh dám chắc với em, sau này Minh Phong sẽ tiến xa hơn Hải Dương nhiều."
"Nhưng mà Đại Thành thích con trai anh đã lâu, điều kiện nhà thằng bé lại tốt."
"Anh cũng đâu phải gả con gái mà lo điều kiện nhà trai." Ông Tấn Đạt dựa vào thành ghế, lắc ly rượu trên tay, tận hưởng vị cay của rượu nơi đầu lưỡi.
Chú Thịnh Hoà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra thì em thấy lựa chọn Đại Thành chưa chắc đã tốt. Anh không ngăn cản, nhưng Đại Thành là cháu đích tôn, gia đình bên đó sẽ không để yên. Tính cách của Hải Dương bướng bỉnh, còn không giỏi nhìn sắc mặt người khác, em lo thằng bé sẽ phải chịu thiệt thòi."
Chợt nhớ ra chuyện lúc trước, chú Thịnh Hoà bật cười, quay sang nói: "Anh nhớ đợt mấy đứa đó đánh nhau, em hỏi hai thằng nhóc kia, nó nói vì tụi nó dám đụng vào Minh Phong nên bị đánh. Mà con trai anh cũng ác thật, người nó thích mà nó cũng ra tay được. Lúc em đến, Minh Phong bị đánh cho rách miệng, chỗ này nè."
Ông Tấn Đạt nhìn qua, thấy chú Thịnh Hoà chỉ lên khoé miệng của mình, ông đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi đến ngồi cạnh chú Thịnh Hoà.
Trong đôi mắt của người bên cạnh không che giấu dục vọng, chú Thịnh Hoà nghiêng người về phía trước, tránh đi cánh tay đặt ở lưng ghế phía sau mình. Chú đưa ly rượu lên uống một ngụm, bình thản nói: "Còn đang ở nhà anh, Hải Dương không thích đâu, đừng để thằng bé thấy lần nữa."
Ông Tấn Đạt rút tay lại đặt khuỷu tay lên đùi mình, đôi mắt hướng về cầu thang trước mặt, sau một lúc im lặng, ông nói: "Hải Dương... thằng bé cũng thích con trai, sẽ có một ngày nó sẽ chấp nhận chuyện của anh và em."
Chú Thịnh Hòa uống hết rượu trong ly, không lên tiếng đáp lại.
Ông Tấn Đạt nói tiếp: "Thật ra anh nghĩ Hải Dương đã chấp nhận em rồi, việc nó không chấp nhận..."
Nói đến đây, đột nhiên ông Tấn Đạt thở dài một tiếng rồi không nói tiếp.
Không cần nghe câu sau chú Thịnh Hoà cũng hiểu ông Tấn Đạt muốn nói gì. Chuyện Hải Dương không chấp nhận chính là hai người thân mật với nhau ở căn nhà này, khi mà phía trên còn có bàn thờ của mẹ thằng bé.
"Chỉ cần ở nhà anh, em sẽ giữ đúng chuẩn mực, là sếp và nhân viên, bạn bè, hay là gì cũng được, nhưng em sẽ không vượt quá giới hạn." Chú Thịnh Hoà nghiêng đầu nhìn sang, nói: "Đối với mẹ của thằng bé, em cũng có chút xấu hổ."
Ông Tấn Đạt mím môi lùi lại dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của chú Thịnh Hoà. Đột nhiên ông nghiêng người về phía trước, tháo kính mắt của chú ra cầm ở tay.
Thấy chú Thịnh Hoà quay người lại, ông dùng tay giữ một bên vai của chú, nói: "Em ngồi im để anh nhìn một chút."
Ánh đèn chiếu rõ một bên gương mặt của chú Thịnh Hoà, người đàn ông bốn mươi lăm tuổi, không những thời gian không bào mòn nổi vẻ ngoài, mà khí chất trầm ổn toát ra càng khiến cho người đàn ông này thêm sức hút.
Nhưng thứ ông Tấn Đạt thấy lại là vẻ tương tự con trai mình qua sống mũi, khoé miệng của chú Thịnh Hòa.
Ông Tấn Đạt dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên ông nói: "Nhìn từ góc này, Hải Dương cũng có nét giống em."
"Anh đừng đùa!" Chú Thịnh Hòa không suy nghĩ xem lời nói là thật lòng hay đùa giỡn, phản đối ngay lập tức.
Nhận ra giọng nói chú Thịnh Hoà có hơi gắt, ông Tấn Đạt biết mình lỡ miệng nên
thức thời không nói tiếp chuyện vừa nãy mà nói sang chuyện chuyện khác: "Anh mệt rồi, đến nhà của em đi!"
Nói xong, ông Tấn Đạt đeo kính lại cho chú Thịnh Hoà, ngón tay miết lên đầu chân mày đang nhíu lại của chú.
Chú Thịnh Hoà cảm thấy mình phản ứng có hơi quá, liền điều chỉnh lại cảm xúc. Không lâu sau, cả hai cùng nhau rời khỏi căn biệt thự, đi đến căn chung cư cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com