9
Chiếc xe ô tô màu đen tuyền đậu trước cửa trường học, thả người xuống xe rồi vẫn còn nán lại thêm. Con xe đạp mới toanh của Hyunsuk đã lâu không thấy, giờ đây, anh lại bước xuống từ con xe sơn nhẵn bóng. Tất cả mọi người trong trường bao gồm nó - Park Jihoon, đều nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong xe hơi vươn ra, hôn lên má anh trước khi anh đóng cửa xe và đi vào trường.
"Mẹ anh." Hyunsuk nói gọn. Yedam ồ lên.
"Trông anh không giống mẹ lắm nhỉ. Anh giống bố hơn ạ?" Junkyu gật gù.
Hyunsuk chỉ cười, "Anh nghĩ vậy."
Jihoon đưa mắt nhìn anh, rồi nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Mẹ Hyunsuk rất thường xuyên đến trường gặp hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo, mỗi lần đến đều thu hút sự chú ý. Tuy bà không bao giờ tìm đến lớp Hyunsuk, nhưng Jihoon thấy được rằng sự xuất hiện của bà càng làm cho sự hiện diện của anh trở nên ồn ào.
Và giống như để trốn tránh sự ồn ào ấy, Hyunsuk tìm đến lớp của Jihoon, giờ ra chơi, hai bàn học có bốn đứa con trai ngồi tụm lại nói chuyện với nhau.
"Mẹ anh trông nghiêm khắc thật đấy." Yedam ngả người, cảm thán.
Nghe thấy những lời ấy, Jihoon nhớ lại rằng có một thời nó đã ngồi vẽ ra những tưởng tượng về bố mẹ mình.
Nó bị bất tỉnh ở đây, khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì, vậy nên dì nó hồi đó mới phải cưu mang nó. Lúc còn ở cùng dì, Jihoon không thực sự suy nghĩ nhiều về bố mẹ nó, về nguồn gốc xuất thân của nó, nhưng khi nó bị lão chồng dì đuổi đi và dì nó buộc phải giấu nó ở chỗ này, nó có nhiều thời gian ở một mình hơn, vậy nên nó nghĩ nhiều hơn về những điều trước đó nó không đào sâu.
Liệu bố mẹ nó là người như thế nào nhỉ?
Khi Hyunsuk phải trở về lớp học, lúc ấy Yedam mới nói: "Mẹ anh Hyunsuk trông sang thật ấy."
"Em gặp rồi à?"
"Vâng."
Câu chuyện bị cắt ở đó vì Jihoon bỗng đứng dậy. Từ ngoài cửa, dì nó xuất hiện, trên tay là một tệp giấy.
Không ngờ dì nó lại đến tận đây.
Hôm trước dì đến thăm nó, Jihoon mới có dịp hỏi xin dì nó mua dụng cụ học tập. Lúc đó dì nó hỏi, "Không mua không được à?"
Nó đã không đòi hỏi thêm, vì nghĩ rằng có thể mượn Junkyu.
Dì đưa cho nó một tệp giấy màu, cùng kéo, bút vẽ, thước kẻ. Những món đồ này phải đi một chuyến xa mới mua được, hôm trước ở lớp nó, giáo viên có hỏi cả lớp có ai muốn đặt không để đi mua một thể, nhưng nó và Yedam đều vắng mặt nên đã không có phần. Yedam mượn Junkyu trước, thành ra nó không có.
Nó đưa tay nhận, lòng thấy vui vui, không bỏ qua những ánh mắt khác đang dán lên người dì.
Dì nó vẫn vậy. Vẫn che toàn thân kín đáo không chừa chỗ nào. Và toàn thân đều mang màu tối. Kể cả khi không thấy rõ, nó vẫn mơ hồ thấy lớp áo trên người dì nó dinh dính như thể đã ướt đẫm mồ hôi.
Cái niềm vui bỗng tắt ngấm.
"Xem xem có phải loại đấy không." Dì nó thúc giục nó mở phong bao ra kiểm tra lại dụng cụ khi thấy nó đứng đơ người. Jihoon làm theo, nhưng thực tế, nó cũng không biết dì nó liệu có mua đúng loại nó cần hay không.
Nó cúi đầu bảo, "Dì về cẩn thận ạ."
Khi lời nói buột khỏi miệng, nó vội ngẩng mặt lên vì giật mình. Giật mình vì lời nó nói nghe như đang đuổi dì nó. Nhưng dì nó chỉ gật đầu, "Vậy là đúng rồi đúng không? Học cho tốt nhé."
Rồi dì nó rời đi. Cái dáng đi khép nép, tránh né, bóng lưng có vẻ khắc khổ không rõ nguyên nhân. Trông dì nó khổ hơn đại đa số những người Jihoon từng gặp. Rõ ràng sống cùng một nơi, nhưng không phải ai cũng trông như dì nó.
Jihoon nhìn dì nó đi khuất, như mọi khi, sau đó mới trở vào.
Yedam rướn lên, vẻ khao khát, hỏi nó khi nó bước vào trong, "Mẹ anh đến tận đây ạ?"
"Không, dì Jihoon đấy." Junkyu rướn người qua, luồn tay vào ngăn bàn của noa, lấy ra trong đó một tệp giấy màu, bút, thước, cùng một hộp sữa, đặt tất cả lên bàn, "Thế cái này lại là ai đưa cho ông vậy Jihoon?"
"Anh Jihoon có người hâm mộ ạ?"
"Người hâm mộ?" Junkyu hỏi lại. Yedam gật đầu.
"Là những người cuồng nhiệt với tình cảm của họ dành cho một đối tượng nào đó, nhưng không phải tình yêu."
Jihoon đến ngồi vào chỗ khi Junkyu ồ lên với lời Yedam nói. Yedam nghiêng nghiêng đầu nhìn nét bút trên tờ giấy ghi chú dán ngoài tệp giấy thủ công, khẽ sụt sịt qua kẽ răng, "Nhưng nét chữ giống chữ con trai nhỉ."
Jihoon giật mình khi nghe vậy.
Junkyu đẩy vào tay nó, "Ông có hai tệp giấy thì cho Yedam một tệp đi."
"Em không cần đâu, cả hai cái đó đều quan trọng với anh Jihoon mà." Yedam xua tay từ chối ngay,
"Em lấy một cái đi." Jihoon đưa cho Yedam tệp giấy mà nó được người nào đó tặng. Nó giữ lại tờ ghi chú có ba chữ, "Học tốt nhé."
Nét chữ con trai.
Ai được nhỉ? Jihoon nghĩ mãi cũng không biết ai.
___
Lịch ôn thi đội tuyển đã có. Sau hôm ấy, Jihoon cảm thấy không nhất thiết phải học chung với Hyunsuk nữa. Nhưng nó chưa kịp trình bày với Hyunsuk thì anh đã mời tụi nó đến nhà.
"Tụi nó" bao gồm Jihoon, Yedam, Junkyu, cùng vài người bạn cùng lớp của anh.
Hyunsuk bảo đấy là ý mẹ anh. Bà muốn mời tất cả cùng đến nhà học nhóm. Hyunsuk giải thích qua loa loáng thoáng, bọn Yedam Junkyu chẳng có phản đối gì. Chỉ có Jihoon ngồi tần ngần. Nó nhớ lại lời dì nó dặn, là đừng có thân thiết với bọn nhà giàu.
Người ta khác mình. Dì nói thế.
Hyunsuk vẫn kiên nhẫn chờ nó đồng ý. Anh bảo ở nhà anh có rất nhiều sách. Anh còn bảo đến nhà anh, có sách gấp hoa, hai anh em cùng gấp. Nhà anh còn có giấy màu.
Jihoon càng nghe càng lóa tai. Nó cảm giác như mình đang bị cám dỗ. Rồi nó đồng ý thật, dù trước đó, nó đã định nói với anh rằng anh không cần phải kèm nó học làm gì.
Nhà Hyunsuk rộng và đẹp. Đứng ở bên ngoài nhìn vào đã thấy choáng ngợp. Jihoon không biết phải miêu tả thế nào với vốn ngôn từ hạn hẹp ít ỏi của nó. Nhưng cả đám con trai đi cùng nó, rõ ràng bao giờ cũng hoạt bát năng động, nhưng vào bên trong cổng nhà Hyunsuk thì im phăng phắc, cái kiểu rón ra rón rén dè chừng cẩn thận. Cả đám nhìn gạch ốp sáng trưng trong nhà rồi nhìn lại chân mình, sợ phải bước vào vì sợ làm dơ nhà cửa. Hyunsuk cười híp mắt, chỉ dẫn cho tụi nó kệ để dép. Anh bảo tụi nó mạnh dạn lên, cô giúp việc sẽ giúp cả đám lau dọn sau.
Jihoon để ý thấy mặt mũi người giúp việc ấy đen lại khi thấy Junkyu vỗ vỗ hai đôi giày của mình vào nhau để đất trong đế giày rơi ra bớt trước khi xếp lên kệ.
Nó không muốn phải miêu tả kĩ như thế, nhưng lần đầu tiên bước vào nhà của Hyunsuk, đặt chân lên lát gạch mát rười rượi, lo lắng lén nhìn không biết chân mình có dơ hay không, cảm giác khép nép, dè chừng vì đang bước vào một nơi rõ là sang trọng với mái đầu cúi gằm, Jihoon không ngờ được, đến cuối cùng, thứ đọng lại trong đầu nó lại là cảm giác thấp kém, và là cảm giác đeo bám nó hơn nửa cuộc đời.
***
Lần đầu tiên đến nhà Hyunsuk học, cả đám con trai ai cũng dè chừng. Dù khi học xong, Hyunsuk rất nhiệt tình muốn chèo kéo tụi nó ở lại bằng việc lôi ra, nào là sách - thứ mà Jihoon và Yedam chắc chắn mê; cho đến máy chơi điện tử - thứ mà Junkyu và Yedam đồng loạt ồ lên trong khi Jihoon ngơ ra vì chưa kịp đánh vần cái danh từ Hyunsuk vừa nhắc; cho đến đủ loại đồ ăn thức uống (thứ mà những người còn lại, tức là bạn bè của Hyunsuk, sẽ thích); nhưng rốt cuộc tụi nó đều từ chối chuyện ở lại dùng cơm. Tất cả đều lấy lí do là ở nhà có ba mẹ đang đợi. Jihoon cũng định thuận theo đám con trai mà trở về, nhưng Hyunsuk níu tay nó lại.
Nó để ý thấy ánh mắt Yedam, có chút dịu dàng và trìu mến, nhìn cả hai người tụi nó, trước khi kéo theo Junkyu rời đi. Nó thực không biết ánh mắt đó liệu có phải nên được miêu tả là trìu mến, dịu dàng hay không; vốn từ của nó hạn hẹp và nó thậm chí còn không biết mình hạn hẹp, vì nơi đây chẳng có gì để so sánh; nhưng ánh mắt của Yedam khiến nó yên tâm và vững dạ.
Lần trước Yedam đến phòng trọ nó đọc sách. Có một lúc, nó thấy em vừa mở một quyển sách trên kệ ra thì ngay lập tức đóng vào như thể che giấu sự phát hiện nào đó. Vì tò mò, lúc em về, nó mới mở quyển sách ấy ra xem. Đến nó còn giật mình khi thấy tên Hyunsuk được chính nó ghi chi chít khắp mọi chỗ trống trên mọi trang sách.
Ngoài mấy cái tên chi chít ấy ra, Jihoon không nghĩ còn gì có thể khiến Yedam cư xử như vậy. Đấy chỉ là quyển tuyển tập truyện cổ tích bình thường nó mượn được từ thư viện trường. Nó mượn quyển tuyển tập ấy vì từng nghe Yedam nói, bọn trẻ con thành phố đã được đọc cổ tích từ hồi lên ba. Nó thì lên mãi cấp ba mới được đọc.
Hồi lên ba nó làm gì nhỉ? Jihoon chẳng nhớ chút gì về đoạn kí ức trước khi nó bị lạc về nơi hẻo lánh này.
Mà Yedam cũng vờ như chẳng có chút kí ức nào về "sự cố" hôm đó. Thế có khi lại hay. Đến Jihoon còn chẳng hiểu vì sao nó lại thấy có chút lo sợ khi nghĩ rằng Yedam nghĩ gì đó về nó và Hyunsuk. Rằng có gì đó trong nó. Nhưng Yedam chỉ cư xử như bình thường, nên nó lấy vậy làm may mắn. Nó lấy gôm xóa sạch dấu bút chì trên giấy, cố lờ đi lý do đã khiến một thằng con trai ghi chi chít tên một thằng con trai khác.
Đợi khi mọi người về hết, nhà vắng người và cô giúp việc đang phải làm việc sau nhà, Hyunsuk lại dẫn nó lên tầng. Anh đưa nó đến nơi cuối hành lang, nơi có hai cánh cửa sẫm màu đối diện nhau. Hyunsuk mở cánh cửa bên trái rồi đứng nép qua một bên, cho nó chiêm ngưỡng một thiên đường toàn sách là sách được đặt gọn gàng trên nhiều tủ gỗ cao bằng hai lần chiều cao của nó.
Jihoon nghe tiếng Hyunsuk cười khúc khích. Chắc hẳn anh rất hài lòng khi thấy nó đứng ngơ ra, hoàn toàn mê đắm. Anh vui vẻ dẫn nó vào trong.
Cả ngày hôm ấy nó với anh trốn trong phòng đọc sách. Hyunsuk cho phép nó mang về đủ các loại sách. Quyển nào nó thích, anh đều cho nó mượn.
Jihoon không dám lấy nhiều, nhưng Hyunsuk cứ dúi sách vào tay nó.
Khi cả hai dần trở nên thân thiết, với Hyunsuk là vậy, cũng là lúc Hyunsuk bám theo nó đi từ trường học về một mạch đến phòng trọ, rồi mới quay đầu xe trở về căn nhà sơn mái ngói đỏ chót. Lỡ cho anh biết nhà, Jihoon chẳng mong gì, chỉ mong anh không thấy lấn cấn vì cái nơi tồi tàn nó sống, cái nơi nằm ngay cạnh đống rác thối nhất vùng.
Nó đã chẳng nghĩ gì khi mời Yedam đến nhà, nhưng lại lo lắng, sợ rằng Hyunsuk sẽ cư xử khác đi, chỉ vì nơi nó sống không giống như nơi anh sống.
Jihoon và anh dành nhiều thời gian cho nhau hơn, khi hai người thường xuyên học nhóm, Jihoon đến nhà anh, và khi thời gian kết thúc, nó vẫn còn nấn ná lại, để gửi trả anh mấy quyển sách, và cũng mượn thêm vài quyển. Thực ra chưa bao giờ Jihoon phải hỏi mượn. Hyunsuk luôn nhét những quyển sách vào tay nó trước. Như thể anh sợ nó sẽ từ chối nếu anh không chủ động.
Có lần Jihoon mắc vệ sinh, nhưng nó cố gắng nín, đợi đến khi về nhà. Nó ngại việc bước vào nhà của Hyunsuk, sử dụng quá nhiều tiện nghi bên trong ngôi nhà ấy. Ngôi nhà sơn mái ngói đỏ chót, có hầm để xe hơi, nơi Hyunsuk ở - một nơi mà nó hiểu rõ là cách mình rất xa. Nếu không phải Hyunsuk luôn cố gắng chèo kéo nó đến nhà anh, và Junkyu lẫn Yedam đều chẳng ngại ngần gì khoác vai nó đi, nó có lẽ đã không dám bén mảng đến nhà anh lần thứ hai, thứ ba, và sau đó nhiều lần nữa.
Nếu không phải Hyunsuk nhận thấy và khéo léo hướng dẫn nó đi, có lẽ lần này nó thực sự lại nhịn như những lần trước.
Jihoon quay trở về thư viện, nhưng thay vì mở cánh cửa sẫm màu bên tay trái, nó nhớ nhầm, vô vô ý mở nhầm cánh cửa bên tay phải. Để rồi đập vào mắt nó là một chiếc giường cỡ lớn trắng toát.
Trên giường có người đang nằm.
Không khí im lặng bủa vây làm Jihoon bớt sợ khi nó vào sai phòng. Nó đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh nhìn vào, thấy trên giường là một bà cụ. Bà cụ đeo một cái gì đó bao xung quanh miệng, vậy nên Jihoon không rõ mặt bà, và bà nhắm nghiền mắt. Xung quanh người bà có rất nhiều dây, nó thấy cái giá truyền giống cái giá truyền nước ở trạm xá, trên những chiếc bàn kê xung quanh giường là rất nhiều loại máy móc nó chưa thấy bao giờ đang phát ra âm thanh tít tít nho nhỏ từng hồi.
Còn lại, không hề có ai ở trong.
Jihoon đứng mất một lúc, khoảng mười giây, trước khi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Nó quay ra sau đầu, mở cánh cửa đối diện, bước vào phòng sách, tỏ vẻ như không có chuyện gì.
"Em lâu quay lại quá, anh còn tưởng em đi nhầm." Hyunsuk vừa cười vừa nói vậy.
Thực tế thì Jihoon đã đi nhầm. Nó giấu nhẹm chuyện đó đi.
Nó che giấu, như thể đó làchuyện đáng giấu. Nó không biết nó vừa phát hiện ra một chuyện mà Hyunsuk vàngười nhà của anh thực sự đang nỗ lực che giấu. Một chuyện chẳng vẻ vang gì, và với riêng Hyunsuk mà nói, anh coi chuyện này chẳng khác gì bản án tử hình của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com