Ấn tượng ban đầu - Cheolhoon
Đồ nham nhở.
Vậy thôi.
Lee Jihoon 17 tuổi bị bắt cóc, cậu cố giữ bản mặt bình thản hết sức có thể, sợi dây trói đã bị cậu cắt đứt từ lâu, chỉ tiếc là quá đông người, chắc chắn cậu không thể thoát, nên đành ngồi im chờ đợi thời cơ. Chiếc thuyền chở cậu đang ở bến cảng, chỉ cần lũ người đó có tiền là cậu sẽ bị quăng xuống sông. Càng lúc cậu càng thấy khó mà thoát, hay là liều một phen. Cơ hội thắng của cậu là 1%... Dĩ nhiên là cậu không thể tay không thắng một đám người được trang bị súng đạn đầy đủ rồi.
Cậu ngửi thấy gì đó ngai ngái, rồi thấy một bình gì đó con con lăn ở chân mình. Khói xịt ra, cậu tròn mắt rồi nhanh chóng nín thở. Có lẽ cậu phải cám ơn người nào đó so sánh cậu với con cá đấy, vì có thể cậu đã ngộ độc khí gas rồi. Cũng không quá chậm để nhận ra là có một nhóm người khác đang tấn công lũ bắt cóc cậu. Nhưng đó không phải là cảnh sát.
Băng đảng khác.
Chết tiệt. Cậu rủa thầm.
Nhanh chóng, cậu thấy một thân người cao gầy tiến lại cái người đang giữ cậu trong tay, cậu đưa mắt nhìn kĩ người kia. Đôi mắt tròn, lông mi dài...dù đang đeo che mặt nhưng không khó để nhận ra người đó đang cười. Trong phút chốc cậu thấy khuôn mặt nóng lên, đối phương nhanh chóng dùng những thế võ taekwondo để hạ gần hết những kẻ ngáng đường. Rồi cậu thấy mình được tự do. Người đó nhanh chóng cướp được chiếc điện thoại từ một tên đang nằm dưới đất, rồi gọi to
"Có tiền rồi, mấy đứa"
Rồi cậu thấy người đó quay lưng đi mất.
Này, đừng đi
Có lẽ là do cậu bị thần kinh nên cậu đã đẩy người đó ra khi thấy tên bắt cóc cầm súng lên và kéo cò. Đạn bị sượt qua, không nguy hại đến ai, nhưng người đó nhanh chóng kéo cậu về sau lưng và bồi thêm một cước nữa. Quay lại. Người đó kéo cái che mặt xuống...
Nhếch mép
Đúng là nham nhở
Vài người đi lên, nhìn hai người họ.
"Định mang theo cậu ta sao?"
"Jeonghan, cậu có Jisoo rồi, đừng kiếm thêm bồ nữa"
Người đó lên tiếng, khẽ cười
Cậu khẽ giật lùi.
"Yên tâm, anh sẽ không ăn em đâu"
"Anh là ai?"
" Choi Seungcheol"
Đến khi cậu nhận ra, cậu đã cùng nhóm của anh ra giữa đại dương rồi.
Và anh ta là kẻ dối trá, anh ăn sạch cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com