Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh - Jihan


Dạo này, cậu bé Minghao luôn thấy hyung tóc dài của mình dậy sớm hơn mọi ngày, cơ mà cũng không hoạt ngôn như mọi khi nữa. Cậu bé sợ Jeonghan hyung bị làm sao liền chạy vào kéo kéo cái con người vẫn còn đang ngủ kia dậy

"Hạo nhi, em để anh ngủ chút nữa đi"

"Ca ca, Jeonghan ca lại dậy sớm nữa rồi"

Junhui thò đầu ra khỏi chăn, quay đầu qua cánh cửa, nhìn thấy bóng dáng hyung tóc dài của mìn đang đi tới đi lui. Nhún vai rồi kéo Minghao vào chăn, gác chân lên cơ thể cậu bé gầy nhỏ, làm cậu kêu la oai oái

"Ca ca, anh làm gì?"

"Ngoan nào, Jeonghan và Jisoo đang chiến tranh, chúng ta tốt nhất không nên dây vào"


Chuyện kể, chỉ vì cái ôm từ sau lưng của Jeonghan với Seungcheol bị oppa nhà thờ nhìn thấy nên giữa hai người chiến tranh lạnh. Đơn giản có vậy, à ừ, đơn giản lắm nha. Hong Jisoo bực mình thì là điều dễ hiểu. Nhưng Yoon Jeonghan ngây ngốc không biết mình làm nên tội gì,cứ lẽo đẽo theo sau con mèo Mỹ kia với cái mặt bí xị. Thỉnh thoảng lại giận lẫy

"Này, cậu bị làm sao vậy?"

"...."

"Sao lại giận mình chứ?"

"..."

"Mình làm gì sai sao?"

Jisoo nhướn mày. Ồ, nhận ra rồi à? Khẽ nghiêng đầu, cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Jeonghan, thiên thần mấy ngày nay vì khó ở nên mất ngủ, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi phản chiếu lên khiến cậu có chút nhói lòng. Tính đưa tay lên xin lỗi đã khiến người kia phiền lòng, ai ngờ Jeonghan lại lên tiếng trước

"Này, cậu không nói thì tớ đi tìm Seungcheol chơi đó"

"Được, đi luôn đi"

Giọng cậu có chút cao lên hòa lẫn với bực tức

"Khỏi phải nói"


Jeonghan thật không hiểu tại sao Jisoo lại như vậy, sang đến phòng của Seungcheol, cậu đẩy cửa đi vào và thấy trưởng nhóm đang phải quỳ úp mặt vô tường, kế bên là Jihoon đang đọc truyện tranh. Cậu nhướn mày đầy thắc mắc, Jihoon như hiểu được thì liền kể lại sự việc. Ai kia để cậu ôm eo, Jihoon không cho sớ rớ gì, lại còn bắt quỳ tạ tội để sau này không tái phạm. Yoon Jeonghan như muốn đập đầu ngay vào cánh cửa sau khi nhận ra lỗi là do mình


Jisoo nằm trên giường, có chút hối hận vì đã đẩy cậu đi, dù là cậu giận nhưng cũng không bao giờ lâu đến vậy. Trong một mối quan hệ, hai người phải nhường nhin và tin tưởng lẫn nhau thì mới bền chắc được. Cậu liền đứng dậy toan đi tìm Jeonghan thì khi mở cửa ra đã thấy người kia đang đứng trước mặt. Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, khiến cậu không nói gì được. Cả hai chỉ chăm chăm nhìn nhau, đứng mãi cũng không được thì cậu liền quay lưng đi vào phòng. Đột nhiên có gì đó kéo cả cơ thể cậu về phía sau

Chính là Yoon Jeonghan đang ôm lấy cậu, khuôn mặt kia đang úp vào tấm lưng gầy gò kia. Jisoo có chút giật mình

"Jeonghanie, sao vậy?"

Đã lâu rồi thiên thần kia không được nghe thấy giọng người ta quan tâm đến mình, dù đã giấu mặt đi rồi nhưng nó vẫn đỏ ửng, Jeonghan lắc đầu, siết chặt đôi tay mình quanh eo Jisoo. 

"Xin lỗi"

Jisoo chớp mắt rồi mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ lên bàn tay đang ở trên bụng mình, xoa xoa

"Mình không giận nữa đâu"

"Xin lỗi, do mình quá ngu ngốc lại quá vô tâm"

À ừ, đúng thế thật 

"Được rồi, mình không giận nữa đâu"

"Đừng giận nữa mà"

"Rồi, không giận nữa đâu"

Jisoo vòng tay của mình ra sau mà xoa đầu thiên thần ngốc kia. 



Phòng Jihoon- Seungcheol


"Em à, anh phải quỳ bao lâu nữa?"

Seungcheol gần như muốn bẻ cái chân mà vứt đi cho rồi

Jihoon vẫn thản nhiên ngồi đọc truyện 

"Đến khi nào em thấy vui"

"Bên Jisoo cũng làm lành rồi mà"

Anh mếu máo

"Liên quan không?"

Cậu lườm 

"Anh biết lỗi rồi mà"

"Vậy cứ quỳ đi để về sau còn xảy ra thì nhớ"

Jihoon quăng quyển truyện qua một bên, tiện cúi xuống hôn chụt một cái lên má trưởng nhóm rồi bỏ đi

"Em à ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com