Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Friend? Lover ? Or nothing - Cheolhoon

"Này, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?"
Cậu ngồi dậy khi Seungcheol đã tỉnh giấc tự lúc nào, anh đang mải nhặt đống quần áo bị vứt tứ tung khắp phòng bỗng chốc dừng lại rồi nhìn cậu một cách khó hiểu
" Ý cậu là sao? Chúng ta ngoài bạn tình trên giường thì còn gì khác nữa đâu"
Dứt lời thì cũng là lúc anh mặc xong quần áo và đi ra ngoài, bỏ cậu ngồi đó với tấm chăn đắp hờ.
Cậu khẽ bật cười.
Đúng thế, cậu và anh chả là gì của nhau cả, biết thế rồi mà sao sống mũi cậu lại cay đến vậy...

Lần tiếp theo Seungcheol gặp lại cậu là bắt gặp cậu đang trong vòng tay người khác, ôm hôn nhau một cách thân mật, anh tự thấy khó chịu trong người. Anh đã định phớt lờ nhưng thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu, kèm theo tiếng mơi gọi quen thuộc thì không chịu được, liền đến trước họ rồi giật cậu về phía mình.

Lee Jihoon sau ngày đó thì không bao giờ liên lạc lại với anh, cậu tự nhủ sẽ chẳng quỵ luỵ vì ái tình hay mềm lòng trước những lời như rót mật của anh nữa. Vì vậy mà cậu thường xuyên có những cuộc tình chóng vánh, mặc cho thằng bạn chí cốt có khuyên thế nào cũng không được. Cứ dăm ba bữa cậu lại mang theo một người lạ về nhà, nhưng cậu lại chẳng thể nào vượt qua được con tim đang đau khổ của mình. Cuối cùng thì cậu nhận ra việc lên giường với ai chẳng hề khiến ai kia để ý, chỉ làm khổ chính mình thôi.

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh nổi giận, vì quái gì chứ? Người bị anh dọa cho chết khiếp kia chỉ nhếch mép cười, trước khi biến mất thì vẫy tay tạm biệt với cậu, không quên kèm theo cái nháy mắt đưa đẩy. Choi Seungcheol thấy thế càng nổi khùng hơn, kéo cậu xềnh xệch lên xe, khoá cửa lại và ép cậu vào băng ghế sau rồi cưỡng hôn một cách mạnh bạo. Cậu hoảng loạn đẩy anh ra nhưng không thành, đến khi thấy con người trước mặt giật áo mình, để lộ phần trên cơ thể trắng ngần kia thì mới thấy kinh hãi. Thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu đã tự nhủ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với anh, làm quái gì có gì giữa mình và anh ta chứ? Lee Jihoon lấy hết sức bình sinh mà xô anh ra, đưa tay giáng một cú tát thật mạnh, khiến anh sững sờ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy mặc lại áo, nước mắt trao ra tự khi nào.
Toan mở cửa xe chạy đi thì anh đã nhanh tay mà giữ lại, cậu hoảng sợ ôm chặt lấy mình rồi gào lên
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi"
"Jihoonie, nghe anh nói"
"Tránh ra, mau tránh ra"
Thấy đôi tay đang vươn ra ôm lấy mình, cậu đánh vào ngực anh liên hồi, nhưng chẳng vì thế mà Seungcheol rút lui. Anh vẫn nhận đủ những cái đánh từ cậu, coi như tự phạt mình vì đã làm cậu khổ trong suốt bao lâu qua. Đau thật đấy, anh nhăn mặt, nhưng không dám oán than nửa lời vì người kia còn đau hơn gấp bội. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, siết chặt vòng tay hơn nữa
" Xin lỗi em, làm em khổ đau bao lâu nay"
"..."
"Tha lỗi cho anh, từ giờ anh sẽ không như vậy nữa"
"..."
Anh chỉ cần mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com