Mưa - Meanie
Lần đầu tiên nói chuyện với anh là khi cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi đánh xong bữa tối của sinh viên nghèo đói (một hộp mì cốc). Mà thật ra cũng đã ăn hết đâu nhưng vì trời bỗng đổ mưa lớn mà không có dấu hiệu ngừng lại thì cậu đành bỏ dở hộp mì đó mà chạy vội về nhà. Cậu dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi dựa vào tường của cửa hàng tiện lợi.
Là anh. Người có khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt một mí mê hoặc người khác mông lung vô định nhìn về phía trời đêm. Nhỏ thó trong cái áo hoodie màu sẫm, cậu nhìn ra được là anh đang run lên vì lạnh. Nhưng anh bình thản, đưa lên một điếu thuốc đang hút dở, từ miệng lại phả ra một làn khói trắng rồi lại búng ngón tay để tàn thuốc rơi xuống.
Cậu đứng im một góc, nhìn anh một cách si mê
"Gì thế nhóc?"
Câu đầu tiên mà anh nói với cậu, Kim Mingyu.
Giọng anh đều đều, hơi trầm nhưng đầy gai góc, khiến cậu rùng mình. Khẽ nuốt nước bọt, cậu đi thật chậm đến chỗ anh. Phải nói đây là một bước tiến lớn trong cả đời mình. Dù cả học cùng trường và có tình cảm đơn phương đến anh thì đây là lần đầu tiên Mingyu đứng gần anh đến vậy. Bạn sẽ không bao giờ muốn đến gần một anh sinh viên với khuôn mặt lạnh lùng và hay hút thuốc đâu, đúng chứ? Chưa kể thỉnh thoảng bạn sẽ nghe thấy anh ta chửi thề nữa, và thậm chí là đi đánh nhau loạn lên.
Hơn anh cả cái đầu nhưng khi đối diện nhau, cậu lại cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt như xuyên vào bên trong cậu, dò xét. Cậu nín thở, lắc đầu
"Không có gì"
"Thế sao lại nhìn tôi lâu đến vậy?"
Anh nhếch mép
"Chỉ là...."
"Sao?"
Anh đưa đôi mắt thẫn thờ về phía trước rồi hỏi, không mấy để tâm đến đứa nhóc đang đứng trước mặt mình.
"Trời mưa rồi, về thôi"
Cậu đưa ra chiếc ô màu đỏ về phía anh, chờ đợi.
Jeon Wonwoo chầm chậm quay đầu về phía tên nhóc con mà mình chỉ nhìn thấy mỗi lần (cố tình) đi qua sân bóng đá. Lại dùng đôi mắt đó xoáy sâu vào con người ngây ngốc kia, anh hỏi
"Cậu...Không sợ tôi sao?"
Mingyu lắc lắc đầu đã bị ướt gần nửa vì nhường ô cho anh
"Không...hơi dữ dằn nhưng..." -cậu đưa mắt sang bên, vì em thích anh nên có xấu xa đến đâu thì em cũng không sợ
Wonwoo chớp mắt rồi bật cười, ném điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi dùng chân di di cho ngọn lửa tắt hẳn. Anh đứng dậy, tay đút vào túi áo, bước đến con người kia
"Vậy về đâu?"
"Nhà em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com