Muộn - Jihan
Gió vẫn thổi như vậy, như cái ngày mà Jisoo đi.
Jeonghan đứng đó, nước mắt không ngừng rơi, nắm lấy tay áo của người ta mà đầu cứ lắc không ngừng. Cậu căm ghét chốn này, căm ghét họ, cớ sao lại mang Jisoo đi, cớ sao lại tách rời hai người. Jisoo đau xót nhìn cậu, đưa bàn tay nhỏ mà ấm áp đó lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, khẽ vỗ về. Nghe giọng người kia nghèn nghẹn, run run, cậu lại càng giữ tay áo chặt hơn, nước mắt chảy ra không ngừng. Jisoo muốn nắm lấy bàn tay đó lâu hơn, muốn ôm lấy con người kia lâu hơn, muốn hít hà mùi thơm vương trên mái tóc dài kia. Nhưng không thể
"Hành khách Hong Jisoo, chuyến bay tới Los Angeles khởi hành lúc 10h55 xin hãy tới cửa số 3. Xin nhắc lại...."
Cậu sững lại, ôm lấy cánh tay Jisoo mà ghì chặt, cậu thà là trò cười cho cả sân bay còn hơn là để người mà cậu yêu nhất đi mất.
Jisoo chẳng còn cách nào khác ngoài việc đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn làm cha mẹ hai bên sững lại. Họ muốn tách rời hai người nhưng chẳng ngờ đám trẻ lại chẳng thèm đoái hoài, cứ thế mà tiến đến. Khẽ xoa mái tóc kia, mỉm cười trong nước mắt
"Ngoan, mình sẽ về sớm thôi"
Jeonghan khóc nấc, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần bây giờ tèm lem nước mắt. Cậu gật đầu
"Mình đợi cậu, nhất định phải về đó"
"Mình hứa"
Jisoo đặt lên trán cậu thêm nụ hôn nữa rồi đi vào dòng người đang tiến vào khu cách li.
Cậu đứng đó, trên mỏm đá gần bãi biển nơi có thể nhìn thấy chuyến bay của Jisoo bay qua. Tiếng ầm ầm trên bầu trời khiến tim cậu như ngừng đập, vậy là đi rồi. Cậu lại gục đầu xuống đầu gối mình mà khóc thầm.
"Jeonghanie"
Tiếng gió ù ù thổi bên tai cậu, mái tóc dài tung bay trong gió.
Giọng nói đó quen lắm
Cậu nhớ giọng nói đó đến mức nằm mơ cũng nhớ đến
Ngày nào cậu cũng ra mỏm đá này ngồi đợi Jisoo về, vì chính ở đây, hai người đã bày tỏ tình cảm. Vì ở đây là nơi hai người hẹn hò lần đầu...vì ở đây đầy ắp những kỉ niệm giữa hai người.
Cậu quay lại và cười
"Soo ah"
Jisoo vẫn vậy, chẳng khác ngày trước là bao. Vẫn cái dáng người gầy gầy cao cao đó, mái tóc vẫn được vuốt lên, đôi mắt mèo sáng lấp lánh đứng trước mắt cậu
"Xin lỗi, mình đến muộn"
Chỉ cần có cậu, mình đợi thế nào cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com