Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen - Jihan




Này, cậu có biết điều gì là ngu ngốc nhất trên đời này không?

Là không mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.











Yoon Jeonghan luôn để ý đến một người, bắt đầu từ này cậu đi qua khu vườn của tòa nhà nơi cậu làm việc, cậu bắt gặp một người dáng cao cao gầy gầy, đôi môi lúc nào cũng cong lên, đôi mắt ánh trăng luôn ấm áp, khiến cậu không thể không thích. Rồi cậu phát hiện ra, ngày nào, dù không có việc ở phòng kế toán của Jihoon, nhưng cậu luôn kiếm cớ sang đó ngồi cả buổi. Chỉ đơn giản phòng kế toán đối diện với cửa sổ, có thể nhìn thấy người kia bất cứ lúc nào. Ngày ngày, cậu đi làm sớm chỉ nhìn thấy dáng vẻ chậm rãi kia đi từ xa, rồi mong ngóng được nhìn thấy nụ cười kia một lần nữa... Dần dần nó trở thành thói quen khó lòng dứt ra được.


Nhưng


Cậu và người ta chưa một lần nói chuyện


Chưa một lần chạm mặt.


Vậy đó, tình cảm của cậu chỉ mong manh, mơ hồ vậy thôi.














Hong Jisoo, đã từ lâu rồi, để ý tới một người con trai có mái tóc dài buộc gọn ở đằng sau, giọng cười lanh lảnh, khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười. Cậu cũng chẳng rõ tự khi nào mà giờ đi làm của cậu chậm hơn 15 phút, để khi đến nơi, cậu luôn đi sau người kia, thấy nụ cười đó buổi sáng là cậu có thể vui vẻ cả ngày. Ngày ngày, cậu đều cố gắng kiếm cớ gì đó để đi ngang qua cửa sổ văn phòng của người kia, liếc trộm xem có mái tóc dài quen thuộc ở đó không....Rồi cậu nhận ra, à, thói quen này ăn vào cơ thể cậu mất rồi.


Nhưng cậu chưa một lần nói chuyện








Rồi ngày hôm sau, cậu không thấy mái tóc quen thuộc kia nữa


Cậu có chút thất vọng


Ngày sau


Sau nữa...


1 tuần


2 tuần


1 tháng


2 tháng

.

.

.


Vậy đó, cậu mãi mãi chẳng thể nào có cơ hội hỏi tên người kia....





Hôm đó là ngày mưa phùn đầu xuân, tiết trời mát mẻ, Jisoo quay trở về chỗ cũ thăm vài đồng nghiệp, coi như là ôn lại mấy thành tích ngày trước khi còn đi làm ở đây. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Cậu những tưởng sau nửa năm về LA, cậu sẽ bỏ thói quen đưa mắt tìm bóng dáng ai kia, nhưng có lẽ cậu sai rồi. Ngang qua khu vườn đối diện với cái phòng đó, cậu lại kín đáo nhìn vào trong.








Không có ai cả





Cậu thở dài





Thói quen này không tốt cho tim mình chút nào, có lẽ cần phải bỏ đi thôi


"A, xin lỗi"

Khi quay người, Jisoo thấy đau đau ở ngực, có cái gì đó cứng cứng vừa đập vào, vội vã xua tay

"Xin lỗi, tôi không nhìn đường"

"Là lỗi của tôi mới đúng, xin lỗi cậu...hahaha"


Jisoo nhìn chằm chằm vào người kia, mái tóc dài năm nào giờ đã cắt ngắn đi, nhưng khuôn mặt đó vẫn vậy, giọng cười nữa...Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn


"Tìm được cậu rồi"


Rồi cậu khẽ cười khi con người trước mặt cậu gật đầu


"Cuối cùng đã tìm được cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com