Tỉnh - Cheolhoon
Bản thân hắn cũng không rõ vì cái gì mà tỉnh dậy vào lúc này, đã 3h hơn rồi. Mọi người vẫn còn đang ngủ, đồ đạc thì ngổn ngang khắp phòng. Lúc nãy đã khi đang chập chờn tiến vào giấc ngủ thì lại giật mình tỉnh dậy. Hình như trong mơ, hắn thấy mình bị bỏ lại. Cuộn chăn vào mình nhưng không thể ngủ tiếp, hắn cố nhớ ra chuyện gì trong mơ. Người hắn thì lạnh toát, tay chân run rẩy, cổ họng khô khốc, rõ không phải là mơ thấy gì tốt đẹp. Một tiếng trở mình khiến hắn quay đầu.
Tim hắn bỗng hẫng lại.
Trong giấc mơ đó, Jihoon ngày càng xa hắn. Càng xa càng xa...Hắn gọi chạy theo thì cậu càng đi nhanh hơn rồi dần biến mất.
Ngồi dậy với nỗi sợ bị xâm chiếm, Choi Seungcheol rủa thầm "Con mẹ nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com