Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai - Meanie



"Chúng ta kết hôn đi"

Anh bỏ quyển sách đang đọc dở xuống chỗ sống mũi của mình, khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh với những áng mây trắng lởn vởn. Rồi lại nhìn xuống mái tóc bù xù của người đang gối đầu trên đùi mình, anh cười nhẹ

"Ngủ mơ đấy à?"

Mingyu quay hẳn người về phía anh, đưa tay gỡ những chiếc lá con con rơi xuống tóc anh từ khi nào, giọng cậu chắc chắn

"Em nói thật, mình kết hôn đi"

Đến lúc này, Wonwoo mới nhận ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của người thanh niên kia. Đóng lại quyển sách rồi đặt kế bên, anh cầm lấy tay của Mingyu, đan xen những ngón tay, anh siết nhẹ

"Đừng đùa nữa, chúng ta không thể nào đâu"

"Chúng ta có thể, chỉ cần anh yêu em là đủ"

Anh lưỡng lự. Hai thằng con trai, làm sao được chứ? Dù được thì cái xã hội này sẽ không đời nào chấp nhận hai người đâu. Mingyu dường như hiểu được ý nghĩa đó, cậu nhích đầu mình lên, khuôn mặt sáp vào nhau. Đặt lên môi người kia một nụ hôn dài, cậu biết mối quan hệ này sẽ vấp đầy chông gai, nhưng cậu không sợ, chỉ cần có người kia ở bên.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu mỉm cười khi đôi má anh ửng đỏ

"Cha mẹ anh sẽ không đồng ý đâu"

Anh khẽ nói, đó là sự thật. Cả bố mẹ Mingyu nữa.

Cậu siết chặt tay hơn, đầu lại gối lên đùi anh, gật đầu

"Nhưng anh đồng ý là được rồi"

Chả biết tự khi nào, Mingyu lấy ra một cái nhẫn làm bằng cỏ xanh mướt, dù có phần không được đẹp mắt đeo lên ngón tay áp úp bên tay trái anh.

"Em hiện giờ chỉ có thể cho anh cái nhẫn cỏ này, nhưng sau này, em nhất định sẽ mua một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp tặng anh. Vì vậy, Jeon Wonwoo, anh đồng ý chứ?"





Nhiều năm sau, Wonwoo vẫn giữ gìn chiếc nhẫn cỏ đó, anh đặt nó trong một chiếc họp nhỏ màu tím làm bằng nhung. Bất giác anh lại bật cười, ngày đó, anh phải đòi cái nhẫn kim cương mới lấy Kim Mingyu chứ không phải chiếc nhẫn cỏ này. Thỉnh thoảng ngắm nó, anh lại chẳng biết sao mình lại gật đầu cái rụp sau câu cầu hôn đó nữa. Nhưng anh chẳng hề hối hận chút nào... Được ở cùng người mình yêu đến hết đời, vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com