Về thôi em - Cheolhoon (Part 2 of Come with me)
Ngày mà hai người cầm tay nhau bỏ trốn, họ chỉ có thể chạy đến bờ biển đầy mỏm đá, ngày hôm đó sóng biển đánh mạnh lắm. Cậu sợ, cậu siết tay anh chặt hơn khi cả hai cùng chạy. Chẳng rõ tự khi nào, cha mẹ cậu đã đuổi theo đằng sau. Cậu nguyền rủa chính mình, vì cậu sức khỏe yếu mà chỉ chạy có một lúc là đã thở dốc, kìm chân anh lại. Khi cậu trượt chân vấp té thì đó là lúc tay anh rời khỏi cậu. Mẹ cậu ôm lấy cậu mà bật khóc, bà ôm chặt lắm. Còn bố cậu, tiến về phía Seungcheol đã bị hai người đàn ông lạ giữ lấy.
Trước giờ chỉ có Lee Jihoon là dám đánh anh mà thôi, những lúc như vậy cậu đều bật cười. Nhưng lần này nhìn thấy anh bị đánh, cậu không chịu được mà gào lên, xin bố cậu dừng lại. Tiếng gào của cậu dường như bị tiếng sóng át mất rồi, trước mắt cậu chỉ còn anh với máu mà thôi. Cậu sợ sẽ mất anh, cậu dùng hết sức bình sinh mà đẩy người mẹ cậu hằng yêu quý ra.
"Em...đi vào đây nhanh lên..."
Anh lẩm bẩm, đôi mắt hoảng sợ
"Bố à...tha cho anh ấy đi"
Đôi mắt cậu sưng húp lên vì khóc, từng bước một, cậu bước lùi về phía sau, dưới đó là biển xanh sâu thẳm.
"Thằng khốn nạn, tao sinh mày ra để mày phản lại tao như thế sao?"
"Mau dừng lại đi bố"
"Mày đi vào đây cho tao"
Ông ta hét
"Em...Jihoonie..."
"Mày câm miệng lại"
Ông tung một cú đá vào mặt anh
Cậu lại gào lên, xen lẫn với nước mắt"
"Nếu ông muốn giết người đến vậy thì giết tôi đi..."
"...."
"Đừng làm khổ anh ấy nữa"
"..."
"Cả đời này tôi chỉ cần có Choi Seungcheol mà thôi"
Cậu gào lên trước khi cả thân người ngả về phía sau, cậu nghe thấy tiếng thét, rồi tên cậu nữa. Dòng nước lạnh buốt đến tận xương tủy khiến cậu ngạt thở.
Có một vòng tay ôm lấy cậu...
Ấm lắm....
Quen thuộc vô cùng....
"Anh là ai vậy?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn người đối diện một cách mơ hồ. Đôi tay đang cầm tay cậu bỗng dưng buông thõng, người kia ngước lên, hai đôi mắt chạm nhau. Đẹp quá. Đôi mắt người kia to tròn sáng lấp lánh, hàng lông mi dài, mái tóc đen rũ xuống, đôi môi đỏ mọng. Nhưng buồn quá. Trong lòng cậu bỗng chốc có gì đó nhói nhói
"Anh là Choi Seungcheol"
Cậu lại gật đầu một cách cẩn thận, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cái gì với cậu cũng lạ lẫm cả. Cậu không biết cậu đang ở đâu, xảy ra chuyện gì, thậm chí...
"Tôi là ai?"
Cậu nhíu mày, nhìn quanh, như thể tìm gì đó trong ánh mắt hoảng loạn. Đôi tay của Seungcheol bỗng chốc áp lên mặt cậu, kéo cậu đối diện với anh
"Em là Lee Jihoon"
Gật đầu
"Em là người mà anh yêu thương nhất"
Cậu mở to đôi mắt ngỡ nhàng, bờ môi khô khốc đang định nói gì đó thì đã bị môi anh áp vào. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, chẳng rõ có phải vì vừa tỉnh dậy, sức khỏe yếu không thể đẩy người kia ra hay là vì thấy nụ hôn này quá quen thuộc. Cậu nhìn theo anh khi đôi môi họ tách rời. Đến lúc này cậu mới nhìn thấy có gì đó ẩn dưới mái tóc anh, cậu đưa tay lên gạt ra để nhìn rõ hơn.
Anh chỉ vào đó và mỉm cười
"Cái này à?"
Gật
"Hôm đó khi chúng ta cùng dưới biển, đầu anh bị đá cứa vào..." - anh khẽ nhìn ra chỗ khác. Hôm đó, khi anh nhảy theo cậu,cậu vô tình đập đầu vào vách, dẫn đến chứng mất trí bây giờ.
Cậu hít một hơi dài, anh ngước đôi mắt lên nhìn.
"Có phải chúng ta ở cùng nhau không?"
Anh khẽ mỉm cười
"Một căn nhà nhỏ cách đây 10 phút xe"
Cậu cười cười
"Vậy về nhà thôi"
Dù cậu không nhớ những gì xảy ra trước đây, nhưng với người trước mặt, cảm giác thân thuộc ấy lại trỗi dậy khiến cậu không kiềm lòng được mà theo anh.
Có lẽ, dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ luôn chỉ nhìn về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com