Chương 4: Hôm nay vui hơn mọi ngày - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn lần nữa gặp lại Nghiêm Hạo Tường chính là ngày hắn tham gia sát hạch của CLB bóng rổ.
Có thể nói bóng rổ là thứ làm hắn bớt lười một chút, như với việc học toán, bóng rổ đối với hắn cũng như ăn bánh, chả cần cố gắng mà lại chơi vui.
Không phải nói điêu đâu, với trình độ bóng rổ của bọn hắn, sát hạch chỉ được xem là làm cho có mà thôi. Tống Á Hiên với hắn đã sát hạch xong, đạt rồi, cũng chỉ là chơi vài quả với mấy đàn anh trong CLB xem trình độ thôi, còn đợi bọn kia nữa thôi.
Vừa ngồi xuống định cầm điện thoại đánh vài ván game đỡ chán thì một bóng người chạy qua thu hút tầm nhìn của Lưu Diệu Văn. Người hình như vừa chạy từ CLB bóng đá chạy qua.
Rất xinh nha! Bạn mèo nay mặc một bộ đồ thể thao màu xanh biển, cả người đều mang cảm giác thanh xuân rực rỡ, sức sống vô hạn. Phút chốc Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ so với đánh game thì càng muốn nhìn cảnh vẫn vui hơn.
Người đó chỉ đứng im đó thôi cũng khiến cảnh xung quanh sáng rực, khiến gió mùa thu ấm nóng như mùa hè, khiến tim hắn lỡ một nhịp lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết.
Hình như ảnh không phải trong CLB, quen với phó chủ nhiệm CLB sao? Hai người nhìn có vẻ rất thân, nói chuyện vài câu rồi người đó từ từ bước vào sân.
Cứ nghĩ với dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh đẹp đó thì không thích vận động, chọi không nổi với bọn kia, ai ngờ người kia vừa vào sân đã giành ngầu hết nguyên sân.
!!!
Đỉnh!
Siêu ngầu!
Kĩ thuật siêu tốt, mỗi động tác trên sân đều nhìn rất uyển chuyển và điêu luyện, như thể cả thế giới đang nhường chỗ cho người đó. Có thể nói, tại đây lúc này người đó không chỉ là một cảnh đẹp mà còn là hiện thân của tuổi trẻ và sức sống.
Lưu Diệu Văn hình như bị mê rồi?
Đàn anh tên gì vậy nhỉ?
Có chút muốn làm quen đó.
Bạn học Lưu nhìn đến ngơ ngác, đến khi giọng bọn kia gọi mới sực tỉnh.
"Anh Lưu, Tống, xong chưa?" Nhóc Ngụy cùng Vương Thần sát hạch từ bên CLB bóng đá qua, bọn hắn có hẹn đi ăn.
"Đợi Thiếu Thiên với Thiên Thành nữa" - Tống Á Hiên
"Bên mọi người sao rồi?" - Sở Thiên Vương
"Nói gì đó, với trình độ của anh Lưu chắc chắn đạt"
Nhóc Ngụy fan cứng của Lưu Diệu Văn liếc mắt rồi gõ một cái vào đầu Vương Thần cho tỉnh ngộ. Chợt nhớ ra đầu quay lại bảo: "Tống cũng vậy, siêu đỉnh, siêu ngầu, nhóm mình chắc chắn đạt hết"
"Ngoại trừ cậu bọn tui đều đỉnh" - Sở Thiên Vương
Cú đánh lần hai giáng xuống đầu bạn học Sở.
"Tui kiện cậu tội bạo lực học đường giờ đó" - Sở Thiên Vương
"Tui còn muốn kiện cậu tội phỉ bám nữa đó, tui rõ ràng qua rồi nhé" - Ngụy Triết
"Ồ, lười tranh với cậu" - Sở Thiên Thành
"Xía, nói không lại tui còn bày đặt" - Ngụy Triết
Bọn họ nói chuyện chưa lâu thì Thiên Thành và Thiếu Thiên rất nhanh cũng xong trận ra sân đi tới.
"Xong rồi?" Ngụy Triết vừa đưa nước, khăn cho Vương Thiên Thành vừa nói.
"Ừ" Sở Thiên Thành
"Nhóc Ngụy, thiên vị!!!" - Trần Thiếu Thiên
"Nè!! Tui còn chưa kịp đưa cho đã mè nheo, thật là!" - Ngụy Triết
"Sao rồi?" - Sở Thiên Vương
"Easy game, bọn tui mà không qua được à" - Trần Thiếu Thiên
"Bên hai người sao?" - Sở Thiên Thành
"Okie rồi" - Sở Thiên Vương
....
Ngụy Triết bây giờ mới có cơ hội im lặng đột nhiên phát hiện:
"Anh Lưu có chuyện gì vui sao?"
"Anh Lưu có hôm nào không vui à?" - Sở Thiên Vương đang nói chuyện bên kia cũng không quen chen miệng vào
"Tự nhiên cảm thấy hôm nay anh Lưu có gì đó vui vui" - Ngụy Triết
"Nghĩ nhiều rồi, hay nhìn anh Lưu thấy vui?" - Sở Thiên Vương
Cú đánh lần ba giáng xuống đầu bạn học Sở.
"Nói gì đó, cậu chả hiểu tí nào, với tư cách là fan cứng của anh Lưu, tui nhìn chả sai nha, cảm giác không khí xung quanh anh Lưu có chút màu hồng đó!!!" - Ngụy Triết
"Cậu vẫn là đợi về lớp văn của cậu rồi tưởng tượng đi" - Sở Thiên Vương
Thế là bạn học Sở bị Ngụy Triết rượt chạy, cả bọn cũng lắc đầu đi theo.
....
Ồ, hắn vui sao?
Ừm... có lẽ, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hôm nay hình như bầu trời trở nên trong xanh đến lạ thường, gió trở nên mát lành thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ, nắng mùa thu cũng nhẹ nhành, ấm áp hơn mọi ngày khiến lòng hắn vui phơi phới.
Cảm thấy hôm nay vui hơn mọi ngày.
-----
P/s:
Part sau:
Chương 5: ??? - Mượn cuốn sách thôi có cần phải vậy không???
Chương 6: Thật ra thì có chút nhớ bạn học Nghiêm rồi - Lưu Diệu Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com