Chương 7: Tớ biết vậy, nhưng mà tớ vẫn thích cậu có được không? - Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn gần đây có chút không đúng.
Hắn dường như cũng như thường ngày nhưng Tống Á lại lại thấy Lưu Diệu Văn có chút buồn.
Bắt đầu từ khi nào nhở?
Liệu cậu có phải là vì bạn học Nghiêm?
Thật ra lúc đầu gặp bạn học Nghiêm, Tống Á Hiên có cảm giác cậu ấy và mình là cùng kiểu người.
Tuy vẻ ngoài hai người khác nhau thật, điểm chung duy nhất là thanh thuần.
Tống Á Hiên có vẻ ngoài tương sáng, dễ gần, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Nghiêm Hạo Tường lại khác, Nghiêm Hạo Tường giống Lưu Diệu Văn hơn, khí chất lạnh lùng, khiến người khác cảm giác khó gần nhưng thật ra tiếp xúc lại rất dễ chơi chung, tính cách rất tốt, thẳng thắn.
Lúc ở lớp tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường mới biết không phải như người ta nói ít nói đâu nói hơi bị nhiều luôn nhưng mà rất dễ thương, mềm mại ngoan ngoãn.
Giá như mà Tống Á Hiên gặp Nghiêm Hạo Tường trước Lưu Diệu Văn có lẽ bọn họ sẽ trở thành bạn thân.
Hay giá như Lưu Diệu Văn chỉ xem Nghiêm Hạo Tường là bạn bình thường.
Hay thậm chí có lẽ Tống Á Hiên không gặp được Lưu Diệu Văn thì đã thích Nghiêm Hạo Tường rồi.
Nhưng mà đời không có giá như, sự thật là chuyện đã xảy ra.
Tống Á Hiên là người mưa dầm thấm lâu, đã gặp lâu vậy rồi, đã quen lâu vậy rồi, đã thích lâu vậy rồi, phải làm sao?
Tống Á Hiên cảm thấy tính cách, phương thức xử lý một việc, ... Nghiêm Hạo Tường có nhiều lúc rất giống mình. Bởi vậy tuần sau khi nhận chức lớp trưởng chú Trần bảo Tống Á Hiên chọn bạn lớp phó chung với mình, liền chọn Nghiêm Hạo Tường. Tiếp xúc với nhau rất thoải mái, làm việc chung cũng rất hợp.
Cảm giác Lưu Diệu Văn sẽ thích Nghiêm Hạo Tường.
Thích từ ánh nhìn đầu tiên.
Thích trong mỗi lần gặp mặt.
Càng ngày càng thích.
Ngay từ lần đầu gặp bạn học Nghiêm, cậu đã cảm nhận được nguy cơ và giờ nó cứ thế lớn dần.
Lần đầu Lưu Diệu Văn gặp Nghiêm Hạo Tường nhìn đến ngơ luôn. Trước đây hắn cũng gặp không ít người đẹp, bao gồm mẹ Lưu cũng là mỹ nhân, bao gồm lúc đi chơi hồi cấp 2 Tống Á Hiên chải chuốt, trưng diện thay đổi theo nhiều phong cách khác nhau dễ thương, thanh thuần cũng có, trưởng thành, vừa ngầu mà đẹp trai cũng có, kì quặc cũng có. Lúc đó người khen, người mê Tống Á Hiên đếm không xuể nhưng hình như Lưu Diệu Văn không.
Bao gồm biết bao cô gái đủ phong cách tới tỏ tình với hắn thậm chí cả con trai, Lưu Diệu Văn cũng chả hề đoái hoài tới.
Vậy mà hình như hắn mê Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên từng nghĩ Lưu Diệu Văn thích mình, đối tốt với cậu vậy mà, đối với cậu không giống người khác, chỉ là giờ còn nhỏ, chưa nhận ra tình cảm của mình thôi, Tống Á Hiên chờ được, chờ đến ngày Lưu Diệu Văn nhận ra tình cảm của mình mà tỏ tình với cậu.
Nhưng khi gặp Nghiêm Hạo Tường thì khác cảm thấy tất cả những thứ hắn đối với cậu đều là tình anh em, hắn đối tốt với cậu vì cậu đối xử tốt với hắn, vì cậu gặp hắn trước nhiều người khác, vì bên nhau lâu vậy mà địa vị của cậu trong lòng hắn phải hơn người khác rồi, Lưu Diệu Văn là người rất trọng tình cảm, nhất là thứ lâu dài, hắn rất khó bỏ, rất khó dứt ra.
Đúng 16 năm lâu vậy, mà sao với người chưa gặp đến một tháng cậu lại nhìn người khác lâu đến vậy, lần đầu gặp thì thôi đi, sân bóng, canteen, tiết thể dục cậu nhìn cậu ấy,...
Tớ đều thấy được hết.
Tớ mỗi lần thấy cậu với cậu ấy tớ lại tự hòi rằng:
Sao mà lại có thể quan tâm người ta đến vậy chứ?
Hỏi đi hỏi lại về cậu ấy với đàn anh Trương, mua đồ cho cậu ấy, tớ biết là cậu cảm ơn nhưng có lẽ cậu không nhận ra sự quan tâm quá mức đó. Cậu cũng có hỏi tớ thích ăn gì, thích uống gì trước khi mua.
Chà nghe hay nhỉ, lãng mạn thật.
Nhưng có ai biết thật ra cậu chả nhớ tớ thích gì, tớ phải cãi nhau với cậu bao nhiêu lần, nhắc cậu bao nhiêu lần cho đến năm trước cậu mới dần quen tất cả những thứ tớ thích.
Cậu có bao giờ vì để trả ơn ai đó mà quan tâm người, gấp gáp đến vậy chưa?
Cậu chả quan tâm.
Cậu đúng thật là hào sảng, tốt tính nhưng người ta đã từ chối cậu một lần hay như việc cậu mời người ta ăn cơm, người ta không nhận cậu cũng không cưỡng cầu hay việc mua đồ cho người ta rồi người ta không nhận thì cậu sẽ chia cho mọi người chứ không phải tìm cách để người ta nhận vậy đâu.
Cậu sẽ cũng không vì ai đó mà gấp gáp như vậy nếu tớ bảo cuối giờ trả cũng được hay là một ai khác cậu sẽ để cuối giờ.
Như hồi cấp hai tớ có nói không, cậu sẽ xem như là vậy chứ không dỗ tớ hay nói gì đâu, tớ tưởng cậu chính là trai thẳng khối tự nhiên điển hình, là tấm thép thành tinh nhưng chưa có ngờ rằng cậu lại dỗ người ta như vậy chứ.
Như việc tớ muốn nếm thử vị dâu tây mà cậu thích cậu lại bảo là tớ thích vị đào nếm thử vị dâu tây làm gì đến khi tớ giận cậu mới đưa vị dâu tây cho tớ.
Mọi người nhìn như mỗi lúc cậu đều dỗ tớ, chăm tớ, chiều tớ, tính cậu tốt thật, cứ như bọn mình đang yêu nhau và cậu đối xử với tớ cực kỳ tốt. Tớ cũng mong vậy mà, mặc dù cậu đối xử tốt với tớ là thật nhưng chưa bao giờ là tình yêu.
Mọi người cảm thấy tớ hay giận nhưng họ đâu có biết thật ra tớ mới là người nhịn cậu vì mỗi khi cậu nhường tớ một xíu thôi, hay nói câu xin lỗi thôi là cơn giận của tớ hình như chưa từng có ấy, tớ có giận cậu được đâu.
Tuy người ta hay nói con trai sẽ ít giận, ít trách đánh nhau một trận coi như xong đúng là ít để tâm, ít giận nhưng đối với người mình thích thì lại khác không trách, nhưng giận hờn, giận vì người ta sai, không quan tâm mình, giận để người ta dỗ, để người ta để ý đến mình. Cậu nói xem, nếu cậu có đánh tớ mà sau đó cho tớ 1 viên kẹo tớ sẽ quên là cậu đã đánh tớ đấy.
Họ đâu có biết vì cậu ngại phiền phức, cậu trọng tình bạn nên không muốn đôi co nhiều với tớ thôi
Còn tự hỏi:
Sao mà lại có thể dịu dàng, nhẹ giọng với người ta đến vậy? Có thể nhìn người ta say mê đến vậy chứ?
Lúc cậu nói chuyện với người ta sẽ tự nhiên hạ tông xuống thấp như đang dỗ người vậy, đối với người ta nhẹ nhàng như gió thổi ngang qua, nhìn người ta như nắng ấm mùa hè khiến người khác nhìn vào tim đập rộn ràng.
Cậu chưa từng đối với tớ như vậy.
Còn muốn hỏi:
Sao mà lại có thể chủ động tìm người ta đến vậy?
Tớ biết mỗi lần cậu đưa tớ đến tận lớp chỉ để nhìn người ta một lần, trước đây mình có học khác lớp thì cậu cũng không chủ động đưa tớ đến tận lớp đâu chứ.
Tớ biết cậu chủ động qua tìm tớ đi ăn, đi đánh bóng, qua đón tớ tan lớp đều là vì ngắm nhìn cậu ấy bởi vì trước đây chưa từng có. Nhưng tớ vui vì cậu quan tâm tớ nhiều hơn.
Tớ biết cậu lúc đó mua đồ cho tớ chỉ thuận tiện vì mua đồ cho người ta nhưng nó làm tớ vui. Cậu quan tâm tớ nhiều hơn làm tớ rất vui.
Tớ biết mỗi lần cậu tập xong bóng rổ cũng sẽ đi đường vòng một chút ngang qua sân CLB bóng đá, trong khi đi hướng ngược lại sẽ gần đường về nhà chúng ta đi hơn mà.
Tớ biết cậu mỗi lần Nghiêm Hạo Tường từ sân bên cạnh ghé qua thì cậu sẽ lén nhìn cậu ấy và hôm đó tâm trạng cậu sẽ trở nên thật vui.
Tớ biết mỗi lần đi ăn cậu thấy cậu ấy sẽ cố ý chọn chỗ ngồi có thế thấy được cậu ấy.
Cậu chủ động hỏi tên một người và cười với người đó, những năm tháng qua có tồn tại không?
Tớ biết vậy, nhưng mà tớ vẫn thích cậu có được không?
Sao mà lại mỉm cười tươi với người ta, một nụ cười tươi sáng nhất tớ từng thấy.
Lúc tớ từ phòng giáo vụ về đã nhìn thấy cậu và cậu ấy nói chuyện, tớ đã rất vui vì cậu tìm tớ và muốn chạy lại đó nhưng tớ nghe thấy cách cậu trò chuyện với cậu ấy không giống mọi người, kể cả tớ.
Tớ cũng ở đó trong cùng một không gian với các cậu nhưng cậu không thấy tớ, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường.
Và tớ quyết định làm lơ nó, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau đó cậu lại tới sau đó và đưa tớ những thứ tớ thích, giải thích cho tớ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường tới đã rất vui.
Nhưng rồi cậu chả nghe tớ nói gì, chỉ muốn tớ gọi Nghiêm Hạo Tường giúp cậu, cậu làm tớ buồn rồi.
Tớ đã lơ chuyện lúc nãy vậy mà...
Lần thứ hai hai người nói chuyện tớ cũng nghe rồi, sao mà dịu đến vậy chứ? Cậu đối xử với cậu ấy.
Cậu từng đối xử với tớ như vậy chưa?
Bình thường chỉ gọi cậu là Lưu Diệu Văn, anh Lưu, người anh em thôi vậy mà lúc đó lại gọi là Diệu Văn bởi vậy lúc đó tớ mới nói gọi cậu là Diệu Văn trước mặt bạn học Nghiêm, vì tớ muốn cậu ấy biết quan hệ thân thiết của bọn mình, muốn cậu ấy tránh xa cậu, muốn cậu ấy có thể đừng thích cậu và đừng để cậu thích được không?
Giá như lúc đó tớ không đến phòng giáo vụ thì cậu có đối với cậu ấy như vậy không?
Các cậu chỉ mới gặp nhau chưa được một tháng mà, chỉ chạm mặt chưa được vài lần vậy mà cậu lại tốt vậy, là thứ tớ chưa bao giờ có được.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn à, tớ thật sự sẽ không buông tay đâu, tớ thích cậu lâu đến vậy mà, tớ thích cậu nhiều đến vậy mà, sao cậu không thích tớ được chứ.
Tớ biết hiện giờ cậu chưa biết thế nào là thích một người đâu,
Tớ biết cậu vẫn chưa biết mình thích Nghiêm Hạo Tường đâu.
Nếu hiện giờ cậu biết cậu thích một ai đó cậu cũng sẽ nhầm lẫn với tình cảm của cậu đối với tớ thôi, tớ sẽ làm cho người cậu thích cũng thấy vậy.
Bởi vì cậu chính là rất trọng tình cảm! Tớ gặp cậu lâu vậy mà 16 năm, từ lúc sinh ra đến giờ, Nghiêm Hạo Tường mới gặp chưa đến một tháng làm sao cậu có thể cần cậu ấy mà không cần tớ chứ!
Vì vậy nên Lưu Diệu Văn à, xin lỗi cậu nhé, tớ muốn cậu cắt đứt tình cảm của mình dành cho Nghiêm Hạo Tường để chúng ta ở bên nhau mãi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com