chương 26
Nghiêm Hạo Tường sợ hãi nhìn vách núi phía trước rồi lại nhìn đám người đang dần chạy lại gần ở phía sau.
Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cậu gần như không biết bản thân phải làm gì tiếp theo thì bỗng từ đâu một lực đẩy cậu về phía trước. Không có điểm tựa, cậu cứ vậy ngã xuống vách núi...
Dường như đến ông trời cũng muốn báo hiệu rằng ngày tàn của Chu Thừa đã đến. Trên TV đang đưa tin đã tìm thấy một thi thể đang phân huỷ ở gần trụ sở cũ của Dược hoá phẩm Bắc Đại, nghi ngờ là của Viện trưởng Lâm, bên cạnh đó phía bên cảnh sát do nhận được sự hỗ trợ nên cũng đã nhanh chóng công bố chứng cứ mới vừa được phát hiện
"Theo điều tra mới nhất vừa được công bố, phía cảnh sát đã phát hiện ra rất nhiều thi thể được chôn tại một mảnh đất ở ngoại thành, theo điều tra sơ bộ thì mảnh đất thuộc quyền sở hữu của Chủ tịch tập đoàn Dược hoá phẩm Bắc Đại, ông Chu Thừa. Nguồn gốc của các thi thể vẫn đang được phía pháp y tiến hành làm rõ. Phía Chủ tịch Chu hiện tại vẫn chưa có phản hồi về những cáo buộc trên..."
Tắt radio trên xe đi, ông cố nhìn về đám hỗn loạn bên ngoài cách đó không xa. Chu Thừa đang điên loạn mà gào thét, cách đó không xa là Lưu Diệu Văn và đám vệ sĩ. Ông cố kêu trợ lý gọi điện cho cảnh sát rồi nhắm mắt, giờ phút này ông chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì năm ấy nếu ông không vô tâm chỉ lo cho sự nghiệp thì thảm kịch ấy sẽ không xảy ra, Chu Thừa sẽ không vì chuyện đó mà ôm hận trong lòng mà làm ra những chuyện này, mọi chuyện đến cùng đều vì sự vô tâm của ông mà nên.
Nhưng có lẽ chính ông cũng không biết rằng, sự vô tâm ấy chỉ là một phần của sự việc, lòng ghen ghét và đố kỵ mới chính là thứ khiến gã lao vào coi đường không có lối thoát này...
5 tiếng trước...
Chu Thừa đang phê duyệt lịch trình do trợ lý mang lên, sau buổi phỏng vấn với Chính phủ thì tiếng tăm và quyền lực của gã lên như diều gặp gió, rất nhiều lịch hẹn phỏng vấn, hẹn gặp của các nhà báo lớn hay thậm chí là Thủ tướng, Đảng viên đều gửi đến không ngừng.
có thể nói với thân phận là một Enigma và những nguồn lợi kinh tế mang về thì Kim Josuk hiện tại gần như là ngang hàng với Tổng thống cũng chính điều này đã khiến cho ông ta trở nên ngày càng tự mãn và đắc ý
"Ngày này, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi."
gã cười lớn nói.
"Mẹ à, đứa con trai vô dụng của mẹ đã làm được rồi, mẹ nhìn xem!!!"
Nhưng trong lúc Chu Thừa đang tự đắc với bản thân thì ở biệt thự của ông ta đang xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ người hầu và vệ sĩ trong biệt thự đều như bị trúng độc mà nằm ngã bất tỉnh ở khắp nơi, cảnh tưởng nhìn rất thê thảm.
Nghiêm Hạo Tường bị nhốt trong phòng dường như cũng nhận thấy điều bất thường mà từ từ tiến lại phía cửa để nghe ngóng nhưng bỗng một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa mở ra.
Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Tề Hạo ở bên ngoài. Nó không nói tiếng nào mà bỏ đi, mặc kệ cậu đang không hiểu gì
Nhìn thấy cửa đã mở, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nghĩ nhiều mà bắt đầu bỏ chạy, vừa chạy được mấy nước cậu đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho giật mình vì khắp nơi đều là người nhưng họ lại đang nằm bất động ở trên sàn, không hẳn là mất đi ý thức, họ vẫn có ý thức chỉ là cơ thể dường như trở nên vô lực, không thể tự điều khiển được nên toàn bộ đều ngã bất động dưới sàn.
Đám vệ sĩ canh ngoài cửa thấy cậy chạy ra thì muốn ngăn lại nhưng cơ thể lại cứng đờ nên cứ như vậy trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường và Tề Hạo bỏ chạy ra khỏi cửa.
cậu vừa chạy vừa không dám tin sẽ có một ngày mình có thể thoát ra khỏi căn phòng ấy, Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa ra sức hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, nó thật sự trong lành vì đây là ngoại ô, căn biệt thự lại đặc biệt nằm cách biệt giữa rừng.
Nhưng có lẽ vì quá vui mừng nên cậu quên đi mất chiếc vòng đang được xích dưới chân, vừa khi cậu chạy vọt ra khỏi cổng thì chiếc vòng cũng đồng thời kêu lên inh ỏi và gửi tín hiệu đến điện thoại của Chu Thừa.
cậu lúc này mới tá hoả nhớ ra nhưng đã muộn, cậu tìm mọi cách để đập vỡ chiếc vòng nhưng vô dụng. Hết cách cậu đành mặc kệ mà tiếp túc chạy nhưng vì là giữa rừng cộng thêm chân trần và đang mang thai nên dù cố gắng thì cậu cũng không thể chạy xa được. Bỗng từ xa cậu thấy Tề Hạo, nó cũng đang nhìn về hướng của cậu, không biết lý do tại sao nhưng Nghiêm Hạo Tường lại chạy về hướng của nó rồi kéo tay nó mà chạy.
Chạy được một quãng do quá mệt nên cậu đã dừng lại nghỉ ngơi, Tề Hạo từ nãy đến giờ một mặt vẫn im lặng, nó nhắn mày nhìn chiếc vòng phát tín hiệu ở chân cậu
"Ồn ào..."
Nói rồi nó móc trong túi ra một cái gì đó rồi nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn cái thứ khó hiệu trên tay rồi bất nút bật, mất giây sau chiếc vòng ở chân phát ra tiếng rè rè rồi im lặng như mất tín hiệu.
"Đây là...?"
cậu nghi ngờ hỏi, không lẽ nó trộm được nút tắt của chiếc vòng?
"Thiết bị nhiễu sóng..."
Nó nói rồi quay người bỏ đi, cậu nghe vậy liền hiểu, thứ này hẳn là không dùng được lâu nên Nghiêm Hạo Tường cũng không ngồi lại quá lâu mà tiếp tục chạy. Bên kia Chu Thừa nhận được tín hiệu cũng đang tức tốc chạy về biệt thự và sai người đến.
"Dám trốn sao? Vốn dĩ còn nể tình vì mày là vợ của cháu tao nhưng có lẽ mày yên ổn quá nên không quen nhỉ?"
gã tức giận gằn giọng nói.
Nghiêm Hạo Tường cứ chạy mãi cho đến khi thấy ánh sáng le lói ở phía trước, cậu mừng rỡ mà chạy nhanh về phía đó mặc kệ cơn đau bụng từ nãy đến giờ vẫn râm ran nhưng đến khi chạy đến nơi thì mới phát hiện đây chỉ là một vách núi, phía bên dưới là biển sâu với vô số tảng đá ngầm.
Thất vọng, Nghiêm Hạo Tường định quay lại thì chiếc vòng lại một lần nữa vang lên, từ xa đám người kia cũng đã đuổi đến nơi.
vậu nhìn Tề Hạo đứng bên cạnh, nhìn biển phía dưới chân rồi lại nhìn đám người đang ngày càng lại gần, ngay lúc không biết nên tiến hay lùi thì Tề hạo bên cạnh bỗng đẩy mạnh cậu về phía trước.
Quá đột ngột, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã xuống. Trước khi hoàn toàn ngã xuống, Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Tề Hạo và bên cạnh đó là gương mặt tức giận của Chu Thừa.
"Vẫn tốt hơn là bị hắn ta bắt lại nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com