Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Trong lúc gã đang đắc ý thì bỗng từ xa gã thấy một ánh sáng mờ mờ hiện ra, gã tiến lại gần thì thấy bên trong là gia đình 4 người, họ đang vui vẻ quây quần bên nhau, trên môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Chu Thừa tiến lại gần thì lại càng nhìn rõ hơn, người phụ nữ đang vui vẻ trong bếp nấu đồ ăn đó chính là mẹ của hắn, đứa trẻ ngồi trên bàn ăn ấy vậy mà lại là người anh trai đã mất của hắn, người đàn ông đang ngồi đọc báo kia lại là cha hắn, ông cố Lưu

"Không, không phải, đây không phải là sự thật!!!"

Gã hoảng loạn lùi về sau không ngừng la hét, gã ghét hiện thực này, gã không muốn thấy cái hiện thực này.

Bỗng nhoáng một cái khung cảnh đã thay đổi, là hình ảnh anh trai gã đang đứng trên bục nhận giải mà bản thân gã lại chỉ có thể đứng sau tấm rèm nhìn ra, gã có thể dễ đang nhìn thấy cha mẹ đều đang nở nụ cười tự hào mà nhìn anh trai gã.

"Không được! Mẹ, mẹ chỉ được nhìn con thôi!!!"

"Đứa trẻ thất bại!"

Bỗng nhiên người phụ nữ quay lại nhìn gã với một ánh mắt đầy sự thất vọng.

"Không, không phải đâu mẹ! Con đã thành công rồi, mẹ nhìn con này!!!"

"Em chỉ nên đứng sau anh thôi!"

"Nổi ô nhục của dòng họ!"

Chu Thừa điên loạn ôm lấy đầu, gã muốn bỏ chạy, gã không muốn đối diện với thực tại này. Gã cứ chạy như vậy, chạy mãi, chẳng biết bao lâu thì bỗng thấy một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hiền lành đang giơ hai tay ra như chào đón gã

" Chu Thừa à, lại đây với mẹ!"

"Mẹ!!!"

Chu Thừa chạy vụt đến nhưng bỗng nhiên người phụ nữ ấy biến mất, thay vào đó lại chính là Lưu Diệu Văn đang đứng chỉa súng về phía gã

"Vĩnh biệt!"

"Đoàng!"

Cơn đau chân thực khiến gã bừng tỉnh, máu từ vai từ từ chảy xuống, thấm ướt lớp áo vốn dĩ đã nhuộm màu của gã

hắn vẫn đứng đó, vẫn không hề mảy may một thương tích nào, bên cạnh còn có rất nhiều vệ sĩ đứng vây quanh. Đến khi gã hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã bị cảnh sát khoá trái tay đè xuống đất rồi.

"Chuyện này là sao? Thả tao ra!!! Tại sao mày còn sống? Đáng lẽ mày phải chết rồi mới phải."

Gã điên cuồng gào lớn

"Người nên chết là ông."

Lưu Diệu Văn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn rồi nhanh chóng rời đi

"Đứng lai! Mau đứng lại cho tao!!"

hắn chạy nhanh ra nơi được báo, vách núi ấy với biển sâu và đá ngầm, bên dưới hàng chục người đang không ngừng lặn xuống tìm kiếm, bên trên cũng không kém hơn là bao nhưng vẫn chưa có một chút tung tích nào.

"Có chắc chắn là ở đây không?"

Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi

"Chắc chắn! Tín hiệu cuối cùng nhận được là ở đây mà!"

Câu trả lời hắn muốn nghe nhất lúc này chính là "không".

ở nơi này, sâu như vậy, đá ngầm nhiều như vậy, hắn không dám nghĩ nếu Nghiêm Hạo Tường thực sự rơi xuống sẽ như nào. Vạn nhất nếu cậu thực sự gặp chuyện, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Chu Thừa.

Bên phía cảnh sát cũng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án, tổng cộng có hơn 30 thi thể được tìm thấy, ngoài ra dưới hầm còn tìm thấy một đứa bé đang bị hôn mê sâu, còn như đang bị nghiên cứu gì đó khi khắp người đều là dây điện và ống dẫn dịch. Về phía Chu Thừa, kết quả điều tra cho thấy gã gây án trong trạng thái mất kiểm soát nhưng với số người chết nhiều như vậy, cộng với những tội trạng trước đó đã có bằng chứng rõ ràng, thêm tội bắt giữ người trái phép, thí nghiệm trên người thì có lẽ dù hắn có được chứng minh là mắc bệnh tâm thần cũng không thoát được tội

Tội trạng của Chu Thừa khi được công bố đã khiến cho toàn bộ người dân sửng sốt cùng sợ hãi, họ không ngờ rằng người chỉ vừa được phỏng vấn trên tivi mới đây thôi, người mà họ ngưỡng mộ lại có thể làm ra loại chuyện kinh khủng, tán tận lương tâm như vậy.

Tất cả đều đồng loạt tẩy chay mọi mặt hàng, sản phẩm của Dược hoá phẩm Bắc Đại, người nhà của các nạn nhân biểu tình trước trụ sở như muốn san bằng nơi ấy.

Khác với sự ồn ào bên ngoài thì Nghiêm Hạo Tường lại như bặt vô âm tín, vẫn chưa hề có một chút động tĩnh hay tin tức nào. Ba mẹ Lưu, ba mẹ Nghiêm và hơn hết là Lưu Diệu Văn đều như đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng ngoài họ ra thì cũng có một người đang rất lo lắng về vấn đề của Nghiêm Hạo Tường...

"Thông tin chính xác chứ?"

/Hoàn toàn chính xác, xác nhận chính là cậu ta, không sai được!/

"Gửi hình và địa chỉ cho tôi!"

/.../

"Tiền sẽ được gửi sau khi tôi nhận được hình và địa chỉ"

/50 trước đã chứ, bọn nhà giàu các người nói lời không thì ai dám tin/

"Được, mau gửi hình và địa chỉ qua"

Rất nhanh sau đó email của cô liền nhận được một vài hình ảnh và địa chỉ cụ thể, trong hình vậy mà lại là Nghiêm Hạo Tưởng. Cậu vẫn bình an... có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com