Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đối mặt

Xoảng...

Mẹ Nghiêm hoảng hốt đến độ đánh rơi tách trà trên tay, ba Nghiêm nghe tiếng cũng vội vàng từ ngoài vườn chạy vào

"Em sao vậy?"

" Hạo Tường... thằng bé!"

Mẹ Nghiêm đưa tay chỉ về hướng tivi, ba Nghiêm nhìn theo thì thật sự thấy cậu đang ở trên tivi, đứa con trai mất tích của ông đang ở trên tivi.

Bên phía Chu Thừa, sau khi họp báo kết thúc ông ta vẫn chưa thấy cậu trở về thì liền sai người đi tìm nhưng rất nhanh đã tìm được vì cậu bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh, ông ta biết cũng chỉ hời hợt sai bọn vệ sĩ nhét cậu trở vào xe tránh để phóng viên thấy.

Để tránh bị phát hiện, bọn họ di chuyển trên hai xe, một xe chở hắn và con trai hắn - Tề Hạo, xe còn lại chở cậu và đám vệ sĩ đi theo để giám sát cậu.

Hai chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi nơi tổ chức họp báo mà không bị phóng viên phát hiện nhưng cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ thì bỗng một chiếc Mercedes-Maybach chạy ngang xe của bọn chúng rồi bỗng tăng tốc chặn ngang đầu xe.

Tên tài xế xe phía trước vội thắng gấp khiến chiếc đằng sau không trở kịp liền tông mạnh vào phía sau xe nhưng rất may chỉ bị móp phần sau xe.

Đám vệ sĩ liền lăm le mở cửa xe xuống thì Chu Thừa liền giơ tay ngăn lại

Ông ta ngay từ đầu đã để ý đến chiếc xe ấy, chiếc siêu xe giới hạn trên thế giới, hiển nhiên không phải ai cũng có và người có nó cũng không phải người tầm thường.

Đúng như những gì hắn ta nghĩ, ngay sau đó ông cố Lưu từ trên xe bước xuống, phía sau là đám vệ sĩ lực lưỡng nhìn như có thế một tay bóp nát bọn chúng.

Tuy nhiên ông ta không những không sợ mà còn cảm thấy cơ thể đang rất phấn khích, ông ta mở cửa xe bước ra, từng bước tiến gần về phía ông cố Lưu

" Cha, lâu rồi không gặp!"

Chu Thừa cợt nhả ôm bụng cười lớn như rất vui vẻ.

"Đừng gọi ta là Cha"

Ông cố Lưu nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Kể từ khi mày giết chết anh trai mày thì mày đã không còn là con của tao nữa rồi."

Ông cố Lưu kìm nén cơn tức giận muốn giết chết hắn xuống, đến chết ông cũng không nghĩ đến đứa con trai út của mình lại có thể tàn nhẫn ra tay giết chết người anh trai hết mực yêu thương nó đến như vậy.

Từ trước đến giờ ông vẫn luôn nghĩ con trai cả của ông chết là do vụ tai nạn năm đó nhưng vào tối hôm trước khi về nước ông đã nhận được một bưu phẩm chuyển phát từ nước ngoài, bên trong là một đoạn băng.

Đoạn băng ấy ghi lại cái ngày mà con trai cả của ông sau khi phẫu thuật đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong đoạn băng còn nghe thoáng được bác sĩ nói tình trạng cơ thể của con trai ông đang hồi phục rất tốt nhưng sau đó thì Chu Thừa xuất hiện.

Ông ta tiêm một mũi thuốc gì đó vào bình nước biển, miệng không ngừng lặp lại câu

"Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại là anh?"

Tiếp theo đó có thể thấy rõ cơ thể con trai ông co giật liên hồi, Chu Thừa đứng bên cạnh nở nụ cười bệnh hoạn cho đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim.

Ông cố trước nay vẫn luôn tự dằn vặt bản thân rằng do chính bản thân đã không quan tâm đến gia đình khiến cho gia đình tan vỡ, khiến Chu Thừa nhận cú sốc khi mất đi cả mẹ và anh trai nên ông vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua mọi chuyện mà ông ta làm nhưng đến bây giờ ông mới biết, chẳng có cú sốc nào cả và người giết chết con cả ông lại chính là con trai út của ông.

"Giết chết sao?"

Chu Thừa trừng mắt một cách điên dại nhìn ông cố.

"Anh ta đã cướp tôi khỏi thần chết, thần chết chỉ đang đến đòi lại mạng của anh ta thôi"

Ông cố Lưu nén cơn giận, ánh mắt nhìn về chiếc xe đằng sau, hắn nhìn theo thì biết ông cố Kim đang nhìn gì, liền lưu manh cười nói.

"Bạn đời của con hiện tại không khoẻ, nếu Cha muốn gặp thì e là phải để dịp khác rồi."

"Bạn đời?"

Ông cố Lưu giễu cợt nói.

"Hơn ai hết tao nghĩ mày phải là người biết rõ người mà mày gọi là bạn đời có quan hệ như thế nào chứ?"

"Biết..."

Chu Thừa cười nói.

"Nhưng ai quan tâm? Tôi nghĩ Cha cũng thấy trên họp báo rồi chứ? Chúng tôi bây giờ là một gia đình hạnh phúc, con cũng có rồi... sẽ không ai có thể chia cắt được chúng tôi đâu"

Nhắc đến đứa bé kia ông cố Lưu liền càng tức giận hơn.

"Đứa bé đó sẽ không sống được lâu, mày biết rõ mà."

Nghe đến đây Chu Thừa thoáng giật mình vì ông ta biết Tề Hạo, đứa con mà ông dành nhiều thời gian nhất sẽ không thể sống được đến quá 10 tuổi.

Ông ta đã nhiều lần phủ nhận sự thật này nhưng ngay khi nghe ông cố Lưu nói, ông ta liền như chạm phải sợi lông ngược mà ngay lập tức hét lên.

"Nói láo! Nó sẽ sống, sống đến khi trưởng thành, nó không thể chết được, nếu nó chết thì thuốc của tôi sẽ không thành công, nó không thể chết!!!"

"Nó sẽ chết! Một đứa bé được sinh ra bởi sự cấy ghép, pheromone và hormone đều từ những thứ rác rưởi mày tạo ra, nó có thể sinh ra được nhưng vĩnh viễn sẽ không sống được."

ông cố tức giận nói.

"Dù mày có cho nó uống bao nhiêu máu, tiêm bao nhiêu hormone hay pheromone của Alpha thì nó cũng sẽ chết đi mà thôi. Nó vỗn dĩ không nên có mặt trên thế gian này!"

"Nói láo! Ông im miệng đi! Nó là thành quả nghiên cứu của tôi, nó sẽ không chết!!!"

Chu Thừa điên cuồng nói, ông ta vừa nói vừa lùi lại muốn bỏ trốn nhưng bị vấp nên ngã nhào về đằng sau, đám vệ sĩ thấy vậy liền nhanh chóng đỡ ông ta dậy đưa vào xe.

Ông cố thấy Chu Thừa như vậy liền kìm nén cơn tức giận lẫn sự đau lòng mà nhìn hai chiếc xe rời đi.

Mãi đến khi hai chiếc xe đã đi mất dạng thì Lưu Diệu Văn mới từ trong xe cẩn trọng mở cửa chạy ra.

"Ông cố, tại sao lại để ông ta chạy đi, tại sao không để cháu giết chết ông ta?"

Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh nhạt không biến sắc lại là thứ vũ khí doạ chết người. hắn nghiến răng rít lên từng câu.

"Bây giờ không phải lúc..."

ông cố Lưu từ tốn giải thích.

"Cháu cũng thấy rồi, có rất nhiều người canh giữ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nếu bây giờ ra tay thì cậu ta cũng sẽ gặp nguy hiểm"

hắn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ông cố đẩy ngược lại vào trong xe.

"Hiện tại ta đã biết được điểm yếu của nó, lần hành động tiếp theo sẽ dễ hơn. Trước mắt thì cháu nên đi kiểm tra đã!"

Ông cố ngồi vào xe nhưng tâm tình vẫn không cách nào bình tĩnh được, có quá nhiều chuyện ông vẫn không cách nào tiếp thu được và cũng có quá nhiều thứ ông phải đấu tranh để phải từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com