Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enigma (2)

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ tỉnh lại từ cơn mê, cảm thấy khắp người đau đớn như vừa bị đánh, sau đầu vẫn còn cảm thấy đau nhức.

Đến khi Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn rõ thì bản thân cậu đang bị nhốt trong một lồng kính, tay chân đều bị khóa cố định lại.

Lồng kính nhỏ chỉ đủ chỗ đứng của một người, vô cùng ngột ngạt. Nghiêm Hạo Tường đưa mắt tìm Hạ Tuấn Lâm thì thấy cô đang ở trên một bàn thí nghiệm được đặt nghiêng ở đó không xa, Cậu lớn tiếng gọi nhưng lớp kính khá dày khiến cho giọng của cậu trở nên rất nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường bất lực muốn thoát khỏi mấy chiếc còng tay nhưng cậu chỉ vừa động một tí thì chiếc còng như có điện liền khiến cậu bị giật đến đau nhức cả người

" Tỉnh rồi sao?"

" Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi, mau thả ra!!!"

Nghiêm Hạo Tường dùng sức hét lớn đồng thời cố sức giãy mạnh khiến dòng điện từ bốn chiếc còng một lần nữa được kích hoạt

" Ta khuyên cậu nên ngoan ngoãn đừng di chuyển nữa, nếu không chỉ sợ chính cậu sẽ tự giết chết mình đấy"

tên mặc áo blouse nói rồi tiến lại mở cửa của chiếc lồng kính ra

" Các người... mau thả tôi ra!"

Nghiêm Hạo Tường hiện tại đã không dám động đậy nữa, bị dòng điện làm cho kiệt sức.

" Thả ra? Cũng được thôi... nếu cậu chịu nói ra tên Enigma bên cạnh cậu là ai."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt không hiểu lão ta đang nói gì, lão ta thấy vậy liền quay lưng đi đến chiếc ghế gần đó.

" Đừng nói giả vờ nữa, trên người cậu có lượng pheromone khá lớn và nó chắc chắn không phải của cậu"

"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả!"

Nghiêm Hạo Tường nhăn may trả lời. Đó giờ cậu chỉ nói chuyện cùng Alpha và Beta thì lấy đâu ra Enigma cơ chứ?

" Nghiêm Hạo Tường, một trong những sinh viên ưu tú của Đại học y dược Đại Hoa."

Tên chủ tịch từ trong góc tối bước ra. Nở một nụ cười quái dị nói.

" Ta khuyên cậu nên nói ra, chỉ cần nói ra ta liền lập tức thả cậu và cậu trai kia ra"

"Các người rốt cuộc là ai vây? Tại sao lại bắt tôi?"

"Ta là ai cậu không cần biết, cũng không nên biết... thứ cậu nên làm lúc này là nói ra chủ nhân lượng pheromone trên người cậu là ai."

"Tôi không biết, cũng không hiểu các người nói gì."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu không muốn nhìn hai người lập dị đứng đối diện lồng kính. Tôn nghiêm của cậu đang bị dẫm đạp, bọn họ là đang coi cậu như động vật để thí nghiệm sao?

Tên Chủ tịch gần như mấy hết kiên nhẫn với Nghiêm Hạo Tường. Nghiến răng cố giữ một trạng thái hài hòa, dễ nói chuyện nhất.

Gã biết cậu là manh mối duy nhất để biết được Enigma đã truyền lượng lớn pheromone vào người cậu.

"Chủ tịch, làm gì với cậu ta đây?"

"Cậu ta xem ra thực sự không biết nhỉ?-"

Lão Chủ tịch nói rồi nở một nụ cười khó hiểu.

"Vậy thì thả cậu ta ra đi."

"Thả?"

...

Lưu Diệu Văn tự nhốt mình trong phòng hết một ngày một đêm bởi cái bản dạng giới Enigma kia, ba mẹ hắn thấy vậy cũng không biết phải nói thế nào vì họ biết việc này quá bất ngờ, chính họ còn không ngờ đến.

Gần hai ngày qua ông cố Lưu và hắn đều ở lại nhà chính để đợi kết quả xét nghiệm, tuy là nói đợi nhưng bản thân ông cố đã biết rõ kết quả nên nói đúng hơn là ở lại để "xách cổ" Lưu Diệu Văn về Mỹ.

Cứ nghĩ là phải đến ngày mai kết quả mới đến được nhưng gần tối Viện trưởng Hoa đã đích thân mang kết quả đến, Lưu Diệu Văn nghe Viện trưởng Hoa đến thì liền vứt hết mọi thứ chạy xuống để xem tình hình.

Xuống đến nơi thì thấy ông cố đang cầm phiếu xét nghiệm trên tay, gương mặt rất đỗi bình tĩnh còn ba mẹ Lưu thì không khỏi ngạc nhiên

" Kết quả... sao rồi? "

Lưu Diệu Văn từ từ tiến lại gần, cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể.

Ông cố đưa phiếu xét nghiệm cho Lưu Diệu Văn như bảo hắn cầm lấy.

"Tự cháu xem đi."

Lưu Diệu Văn nhận lấy phiếu xét nghiệm, trên phiếu là hàng đống chữ và những con số hắn không hiểu hết được, bên dưới ngay hàng kết quả là một hàng chữ in đỏ nổi bật.

ENIGMA- 99,99989%

Lưu Diệu Văn nhăn mày nhớ về số thông tin mình tìm được trên sách hay máy tính, ông cố Lưu liền lên tiếng.

"Ta biết cháu rất ngạc nhiên nhưng kết quả xác thực cháu chính là Enigma."

Lưu Diệu Văn đảo tầm mắt nhìn lên ông cố.

" tại sao ông lại biết?"

" Ngay từ nhỏ khi cháu bắt đầu có mùi pheromone của riêng mình ta đã biết cháu chính là Enigma, vì vậy nên ta mới phải đưa cháu sang Mỹ để rèn luyện."

Ông cố cười nhẹ, tiếp tục nói.

" Hôm qua đến giờ ta biết cháu vẫn luôn tìm hiểu về Enigma nên chắc cháu biết Enigma tuy đứng đầu chuỗi nguyên tố nhưng người sở hữu Enigma nếu không biết cách kiềm chế thì rất có thể sẽ bị chính nguyên tố của mình giết chết... vốn dĩ ta định để chính bản thân cháu tự phát hiện ra nguyên tố của mình vì như vậy sẽ dễ dàng điều khiển được nguyên tố của mình hơn nhưng tuần trước Viện trưởng Hoa liên lạc với ta nói rằng ngửi thấy pheromone của cháu trên người một thiếu niên khác?"

" ... chuyện đó... đó là Nghiêm Hạo Tường."

Ông cố nghe xong thì có hơi bất ngờ, trong lúc ở Mỹ ông không ít lần thấy Lưu Diệu Văn lau chùi tấm ảnh chung của hắn và người tên Nghiêm Hạo Tường này.

" bản dạng giới của cậu ta..."

" vâng, Alpha trội..."

Ông cố nhẹ xua tay kêu hai bố mẹ Lưu ra ngoài. Để hắn và ông nói chuyện riêng.

" Ta không cấm cháu yêu, dù là nguyên tố nào cũng vậy nhưng hiện tại cháu là Enigma, phải biết tỉ lệ khiến Alpha mang thai là rất cao, kể cả Alpha trội. "

Ông cố nói rồi lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó.

"Vì vậy tốt nhất hiện tại cháu nên quay về Mỹ càng sớm càng tốt, ta sẽ kêu trợ lý đổi vé bay đến giờ sớm nhất."

"Nhưng còn Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy..."

"Ta sẽ cho người đưa bạn cháu đi kiểm tra, hiện tại cháu chỉ cần chuyên tâm vào học cách điều khiển nguyên tố của mình thôi."

Lưu Diệu Văn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nghiêm Hạo Tường nhưng điện thoại từ hôm trước đến bây giờ vẫn luôn không gọi được.

Hắn muốn tìm bạn bè hay ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường để hỏi thăm nhưng chợt nhận ra hắn không hề biết chút gì về cậu ngoài số điện thoại và địa chỉ nhà riêng ra.

Thủ tục để xuất ngoại rất nhanh sau đó đã được hoàn thành, Lưu Diệu Văn dù không muốn nhưng vẫn phải nhắm mắt mà miễn cưỡng làm theo.

Ba mẹ Lưu cũng đau lòng không kém khi con trai chỉ mới trở về nước chưa lâu giờ đã phải quay trở về Mỹ, lần này đi căn bản là không biết bao lâu sẽ trở về.

...

Phía bên Nghiêm gia mấy ngày không khỏi lo lắng vì sự biến mất quá đỗi đột ngột của con trai.

Tuy đã báo cảnh sát để tìm nhưng kết quả vẫn không nhận được gì, điều họ có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi trong lo lắng.

Mẹ Nghiêm mấy ngày này cũng vì quá lo lắng mà sức khoẻ xuống dốc trầm trọng, dù chỉ mới mấy ngày nhưng bà nhìn đã tiều tuỵ và già đi mất mấy tuổi.

Còn ba Nghiêm dù lo lắng nhưng ông biết nếu bây giờ ông gục xuống thì sẽ chẳng ai trở thành trụ cột.

Cùng lúc này ở bờ sông quen thuộc mà hắn và cậu gặp nhau hôm đó, một cặp đôi đang đi dạo bỗng phát hiện có gì đó ở gần chân cầu, khi đến gần liền tá hoả phát hiện đó lại là một xác người đang trong quá trình phân huỷ.

Cảnh sát rất nhanh sau đó đã cử người vào cuộc điều tra, Nghiêm gia cũng được cảnh sát báo tin đến để xác nhận danh tín. Mẹ Nghiêm khi biết tin liền không thể đứng vững

" Bà nó bình tĩnh, chắc chắn không phải là thằng bé đâu..."

Bố Nghiêm ôm lấy người bà mà an ủi.

Họ ngay sau đó đã đến Sở cảnh sát để xác nhận danh tính cái xác.

" Đây không phải con tôi...cho dù đã không thể nhìn ra hình dạng gì nhưng tôi có thể nhận ra con tôi, đây đích thị không phải nó."

Bố Nghiêm sau khi kiểm tra cái xác liền thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó mẹ Nghiêm bên ngoài cũng nhận được một cuộc gọi khác...

Lưu Diệu Văn và ông cố đang trên đường đến san bay, ba mẹ hắn cũng đi theo để tiễn. Hắn cầm tay mẹ, an ủi bà.

" rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Con mới trở về chưa được bao lâu mà đã phải đi rồi... "

" Ở bên đó con phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt, tuyệt đối đừng quá sức, nghe không?"

" Con biết rồi, mẹ."

Chiếc xe đang đi thẳng bỗng đi chậm lại rồi đậu sang một bên đường, những chiếc xe bên cạnh và phía cũng đồng loạt rẽ sang một bên tạo ra một khoảng trống ở giữa đường.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đằng sau có một chiếc xe cấp cứu thưa Chủ tịch."

Ngay sau đó một chiếc xe cấp cứu phóng nhanh qua xe của bọn họ, khi chiếc xe phóng qua bỗng Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình như chững lại một nhịp, một cảm giác lo lắng bỗng chợt lướt qua.

Hắn cứ nhìn mãi theo bóng chiếc xe cấp cứu cho đến khi chiếc xe rẽ vào bệnh viện.

" Chuyện gì vậy con?" mẹ Lưu thấy hắn cứ nhìn mãi thứ gì đó bên ngoài liền hỏi.

"Không có gì đâu mẹ."

Vì mọi thủ tục đã được chuẩn bị xong nên bây giờ chỉ cần chờ đến giờ là lên máy bay, nhìn bảng thông báo còn hơn nửa tiếng nữa chuyến bay qua Mỹ mới cất cánh.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại cố nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường thông báo rằng hắn sẽ quay về Mỹ nhưng bên phía cậu vẫn không hồi đáp. Hắn bất giác lo lắng.

loa thông báo chuyến bay qua Mỹ sắp cất cánh cũng là lúc Lưu Diệu Văn bấm gửi tin nhắn cuối cùng cho Nghiêm Hạo Tường.

/ không đến tiễn tôi thật sao?/

Mãi cho đến tận đã lên máy bay, hắn vẫn mang một tâm trạng khó nói, mắt luôn nhìn điện thoại để chờ tin hồi đáp của Nghiêm Hạo Tường.

"Cất điện thoại đi. "

Ông cố nói bằng giọng nghiêm nghị.

" nếu người kia muốn nghe thì đã nghe từ lâu rồi."

Lưu Diệu Văn nhăn mày, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn khó chịu từ lúc không thể gọi cho Nghiêm Hạo Tường nữa.

Lúc máy bay cất cánh thì cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường được đẩy vào phòng cấp cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com