Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ (3)

Lưu Diệu Văn mới sáng sớm đã nhận được tin ông cố sẽ bay về trong chiều nay, hắn còn chưa kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà ông cố phải vội vàng trở về như vậy.

Thói quen buổi sáng sau khi thức dậy của Lưu Diệu Văn là bật TV lên xem thời sự, đúng như hắn nghĩ, TV đang đưa tin ông cố hắn sẽ trở về.

điều này hắn cũng không quá ngạc nhiên vì ông là một Enigma, phần lớn thời gian đều sống ở Mỹ nên khi nghe tin ông về nước thì rầm rộ đưa tin là điều hiển nhiên.

Chu Thừa nhìn thấy thông tin trên TV thì mặt liền biến sắc, gương mặt lộ rõ sự căm ghét.

Ông ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà người mẹ ông ta yêu thương nhất biến mất trên cõi đời này mà không có ai bên cạnh thì người đàn ông mà ông ta gọi là Ba đang mãi mê với thứ hào quang của một Enigma đã trở thành kẻ thù số một của ông ta, ông ta muốn làm mọi cách để khiến cho người đàn ông đó đau khổ, mãi mãi không sống yên

"Có lẽ khoảng thời gian vừa qua quá suôn sẻ với ông... vậy thì chào mừng trở lại địa ngục."

...

Ông cố rất nhanh sau đó đã được hộ tống về tận Lưu gia, ba mẹ Lưu lo lắng không thôi vì ông tuổi đã cao, trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đám phóng viên bao vây không thôi

"Ta không sao, các cháu không cần phải lo"

ông cố mặt nghiêm túc nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

" thằng oắt con Diệu Văn lại đâu rồi?"

"Cháu đã báo với nó rồi, chắc cũng đang trên đường trở về thôi"

Bố Lưu cười nói gượng gạo. đúng là tiểu tử thối Lưu Diệu Văn!!

"Thật ra lần này ta trở về là để giải quyết một việc... rất nghiêm trọng."

ông cố đăm chiêu.

"Việc mà đáng lẽ nên giải quyết từ trước kia."

Ba mẹ Lưu nghe không hiểu gì nhưng cũng không tiện hỏi thêm vì thường họ sẽ không được quyền biết quá nhiều về việc cá nhân của ông, dù cho là con cháu trong nhà nhưng ông cố thân là một Enigma thì không thể để người khác biết quá nhiều về bản thân.

kể cả con cháu trong nhà và chính bản thân ông cũng không thích việc bị hỏi quá nhiều về việc làm của mình.

Nhưng lần này rất khác vì ông cố chủ động nói ra.

" Việc này cũng liên quan đôi chút đến cháu."

ông cố nhìn ba Lưu nói.

"Đợi Diệu Văn trở về ta sẽ một lần nói ra hết."

...

Nghiêm Hạo Tường bên này sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng, chân bị đeo một thiết bị theo dõi.

cậu nhìn thiết bị trên chân chỉ biết cười khổ vì hơn ai hết cậu đã đeo nó trước đây, thứ sẽ không thể tháo ra và chìa khoá của thiết bị này chính là ứng dụng được liên kết với điện thoại của Chu Thừa.

Lần này không phải là bắt nhốt dưới tầng hầm phòng thí nghiệm nữa, cậu biết hắn là đang lợi dụng sự hiện diện của mình để bẫy Lưu Diệu Văn.

Nhìn căn phòng trống không đến nổi không có đến một cái cửa sổ, chỉ có độc một chiếc giường được đặt ở góc phòng, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không tìm ra khả năng nào để trốn thoát khỏi nơi này.

Lại nhìn xuống cái loại thiết bị chết tiệt ở dưới chân, Nghiêm Hạo Tường đưa tay muốn tháo ra nhưng lại nhớ đến nếu cố ý tháo ra thì sẽ có một dòng điện phóng ra, không đủ chết người nhưng cũng khiến cơ thể bị bất động một khoảng thời gian.

Nếu là trước đây thì cậu chắc chắn chẳng quan tâm đến thứ gọi là dòng điện gì đó nhưng hiện tại thì cậu không chỉ có một mình.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay sờ nhẹ lên bụng, sự hiện diện của đứa bé như là phép màu, như điều dường như sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cậu một lần nào nữa nhưng nó đã đến, một lần nữa đến bên cậu.

...

"Chu Thừa là chú của cháu?"

ba Lưu ngạc nhiên.

" Ý ông là Chủ tịch tập đoàn Dược hoá phẩm Bắc Đại là chú của cháu sao?"

"Đúng vậy."

ông cố gật đầu như hoàn toàn đồng ý.

"Sau khi bà cố và ba của cháu mất do tai nạn giao thông thì nó bỗng trở nên mất kiểm soát, có những hành động và suy nghĩ tiêu cực, luôn tìm mọi cách để trở thành Enigma."

" Muốn trở thành Enigma?"

Lưu Diệu Văn nhăn mặt khó hiểu.

Không phải bản thân ông ta đã là một Enigma rồi sao?

"Nó là Beta..."

hắn càng nghe càng không hiểu, tất cả các thông tin đều chỉ ra Chu Thừa là Enigma nhưng ông cố lại khẳng định ông ta là Beta.

"Có khi ông ta giống cháu không? Lần phân hoá cuối thì trở thành Enigma?"

"Điều đó là không thể, nó đã trải qua đủ hai lần phân hoá, kết quả đều chỉ là nó hoàn toàn là Beta"

ông cố khẳng định.

"Nhưng cháu thấy tất cả trang thông tin dù trên mạng hay báo chí đều nói ông ấy là Enigma"

ba Lưu ngờ hoặc nói.

"Điều này cũng là điều ta luôn thắc mắc"

ông cố nghĩ gì đó rồi lại nói.

"Beta vốn dĩ không có pheromone nhưng trước đây trong một lần gặp lại, pheromone của nó đột nhiên xuất hiện."

"Là khi đó..."

Lưu Diệu Văn nhớ lại, người đàn ông khi đó đến gặp ông cố, pheromone của cả hai đã khiến hắn ngạt thở mà ngất đi, người đó chính là Chu Thừa.

" Ta biết được dạo gần đây cháu cho người điều tra thông tin của Chu Thừa."

ông cố nói.

"Dừng lại đi, việc này để ta giải quyết, cháu không cần nhúng tay vào đâu"

"Nhưng ông ta có liên quan đến bạn của cháu...Cũng vì vậy nên cháu mới điều tra ông ta"

Ông cố nghe vậy liền biết được lý do Chu Thừa làm như vậy, ông cứ nghĩ sau khi mất đi pheromone từ lần đó thì tên khốn đó sẽ an phận nhưng có vẻ ông đã đánh giá quá thấp tham vọng của ông ta rồi.

Mọi chuyện phải nhắc đến khi Chu Thừa vẫn còn là sinh viên đại học, khi đó ông nội của Lưu Diệu Văn- Lưu Đỉnh cũng tức là anh trai của Chu Thừa còn sống.

Khi ấy ông cố vẫn đang bận rộn với những công việc trong vai trò là một Enigma nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Hôm đó là sinh nhật của Chu Thừa, mẹ hắn cũng tức là bà cố của Lưu Diệu Văn cùng với Lưu Đỉnh quyết định ra ngoại ô để cắm trại mừng sinh nhật của hắn.

Tiếc thay chiếc xe chở cả ba đã gặp tai nạn, mẹ hắn ngồi ở ghế lái không may mắn nên đã tử vong tại chỗ, hắn và Lưu Đỉnh ngồi phía sau nhưng bị thương không nhẹ.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện thì mẹ hắn đã được đưa vào phòng xác, ông cố được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi biết được hắn là nhờ một tay Lưu Đỉnh cứu do hắn bị thương nặng hơn mà mất máu quá nhiều, ông nội Lưu Diệu Văn mới dùng ý thức còn sót lại đã nhờ bác sĩ lấy máu của mình để cứu hắn, cũng vì vậy mà sức khoẻ của ông bị yếu đi nên phải được chăm sóc đặc biệt, hắn biết được không những không cảm kích mà thái độ lại trở nên méo mo hơn.

"Tại sao lại cứu tôi? Anh đáng lẽ phải để tôi chết đi mới phải..."

Hắn nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của ba nhưng không thấy đâu, chỉ thấy TV đang đưa tin ông đang đi từ thiện ở Thượng Hải, cũng chính từ giây phút ấy, hắn muốn phá huỷ tất cả mọi thứ mà ba hắn xem là quý giá nhất.

Ngay đêm hôm ấy phòng chăm sóc đặc biệt bác sĩ ra vào không ngớt, đến rạng sáng hôm sau thì bác sĩ tuyên bố.

"Bệnh nhân Lưu Đỉnh, tử vong vào lúc 3h24 phút sáng ngày 23 tháng 6 năm 18xx. xin chia buồn với gia đình."

Khi ấy ba Lưu mới chỉ được hơn 2 tháng tuổi, vì quá đau buồn nên sau đó đã bế ba Lưu trở về Nhật, quê hương của bà để sống, đến khi ba Lưu 20 tuổi mới quay về Hàn và gặp được mẹ Lưu và Lưu Diệu Văn đã được sinh ra.

Cho đến tận lúc ấy vẫn không ai biết tung tích của Chu Thừa cho đến một lần khi hắn được bay sang Mỹ để thăm ông cố thì Chu Thừa bất ngờ xuất hiện

Hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối xuất hiện ở bệnh viện, không rõ bằng cách nào nhưng hắn đã có pheromone, thứ mà một Beta không bao giờ có, một mùi hương hỗn tạp đến kinh tởm.

Hắn tự tin tuyến bố bản thân đã trở thành Enigma và phóng pheromone về phía ông cố để tấn công nhưng hiển nhiên bị áp đảo hoàn toàn và bị pheromone của ông cố phản công khiến hắn mất đi toàn bộ pheromone

Cứ nghĩ sau lần đó Chu Thừa sẽ an phận cho đến khi ông cố biết được Lưu Diệu Văn đang điều tra về hắn và việc hắn đã một lần nữa được tung hô là một Enigma thành công thì ông biết tham vọng của hắn vẫn chưa kết thúc-tham vọng trở thành kẻ đứng đầu, trở thành tham vọng của tất cả mọi người và hơn hết là tạo dựng một đế chế cho chính hắn đứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com