Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Bây giờ hiện tại ở Mỹ đã xế chiều, Lưu Diệu Văn đang ở phòng điều trị riêng của gia đình để xét nghiệm pheromone. Sau khi đã lấy ra một lượng pheromone vừa đủ thì hắn được đẩy qua phòng bên cạnh để tiếp tục những khâu xét nghiệm tiếp theo.

Quy trình lấy mẫu xét nghiệm luôn rất rườm rà và tốn nhiều thời gian, những năm qua Lưu Diệu Văn định kỳ mỗi tháng đều phải thực hiện những loại xét nghiệm này.

Sau khi từ phòng lấy mẫu xét nghiệm cuối cùng bước ra, Lưu Diệu Văn thở dài mệt mỏi dựa lưng vào tường.

Dù bản thân hắn có là Enigma đi chăng nữa nhưng thực hiện nhiều loại xét nghiệm trong cùng một lúc như thế này hắn căn bản chịu không nổi.

Nhưng còn chưa kịp nghỉ mệt thì điện thoại liền nhận được cuộc gọi từ trợ lý riêng đến báo lịch trình tiếp theo, lưu Diệu Văn nghe xong lịch trình liền chán ghét nhét điện thoại vào túi áo rồi rời đi.

Lịch trình tiếp theo của hắn chính là luyện tập thế lực với PT riêng, mỗi tối hắn đều phải đều đặn đến phòng tập đúng giờ. Sau khi tập xong cũng đã hơn 9 giờ, lúc này hắn trên cơ bản là đã được nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ hắn phải uống thêm thuốc ức chế đều đặn mỗi ngày, ngoài trước khi ngủ thì mỗi sáng và sau mỗi bữa ăn hắn cũng phải uống.

Trước khi ngủ hắn cầm lấy khung hình đặt ở đầu tủ, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người thanh niên đang mỉm cười trong tấm hình.

" Tôi sắp trở về rồi, đợi tôi."

...

Ở một công viên nào đó, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi thẩn thờ nhìn đám trẻ con đang nô đùa, có thể dễ dàng thấy cậu đang khẽ mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi một bé trai trong đó bị ngã, Nghiêm Hạo Tường muốn đứng lên đỡ cậu bé nhưng lại bị người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên cạnh nhấn vai kéo xuống.

" Đừng đi quá giới hạn..."

Nghiêm Hạo Tường bất lực ngồi xuống, không nỡ mà nhìn đứa bé vẫn ngồi yên dưới đất không lên, đứa bé đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi gần đó như muốn giúp đỡ nhưng cô ta không thèm để ý, hoàn toàn ngó lơ đứa bé.

Đứa bé thấy mình bị ngó lơ liền mếu máo, nước mắt từ từ rơi xuống và tiếng khóc bắt đầu to lên.

Mọi người xung quanh đều bị tiếng khóc của cậu bé làm cho chú ý nhưng người phụ nữ kia không hề để ý, đến khi có một người phụ nữ trung niên bước đến chỗ cô ta hỏi thì cô ta mới bất đắc dĩ mà tiến lại chỗ đứa bé.

Không hề dỗ dành hay an ủi, người phụ nữ hung hăng kéo đứa bé đang khóc đến thương tâm từ dưới đất lên rồi dắt tay đi khuất.

Nghiêm Hạo Tường tuy không nỡ nhưng lại không thể làm gì khác, ánh mắt có phần chán ghét nhìn người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh.

sau khi thấy người phụ nữ kia kéo đứa bé đi thì cũng nhanh chóng rời đi. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng bọn họ đi, lòng bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, môi cũng bị cắn đến đỏ lên.

Cậu sau đó đi bộ trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình, mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tự hỏi mọi chuyện tại sao lại xảy ra như vậy...

Nghiêm Hạo Tường 3 năm trước đã bỏ nhà đi, cắt đứt mọi liên lạc với Nghiêm gia, một mình cậu trở về Bắc Kinh thuê một căn phòng nhỏ rồi cứ thế sống cho đến hiện tại.

Cậu cũng đã nghỉ học, hiện tại chỉ sống dựa vào tiền lương làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Nghĩ đến đứa bé sáng nay ở công viên, Nghiêm Hạo Tường vô thức đặt tay lên bụng rồi âm thầm chảy nước mắt.

" đường đường là Alpha trội nhưng không bảo vệ được con của mình... ha! Đúng là vô dụng chết đi được."

Bắp tay gầy gầy cố che đi những giọt nước mắt, cắn chặt môi chịu đựng.

...

Với lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, thấy đã 7 giờ thì liền xuống giường đi vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Vừa xuống phòng ăn thì đã thấy ông cố đã dậy từ sớm, Lưu Diệu Văn tiến đến bàn ăn.

" buổi sáng an ông cố."

" Ừm, Mau lại đây ăn sáng đi, sẵn xem luôn kết quả xét nghiệm."

Lưu Diệu Văn nghe đến kết quả xét nghiệm thì liền nhanh chân bước đến cầm túi hồ sơ lên lật từng trang để xem. Không phụ lòng của hắn, kết quả của tất cả đều được duy trì ở mức an toàn. Lưu Diệu Văn thở hắt, sau đó lại quay lại nhìn ông.

Ông cố biết hắn muốn nói gì, không nói gì mà lấy trong túi ra một tấm vé máy bay đặt lên bàn.

" Cảm ơn ông cố. "

Lưu Diệu Văn cầm vội lấy tấm vé máy bay định chạy lên phòng thì đã bị gọi lại.

" Ta không biết tại sao cháu lại muốn trở về Trung Quốc như vậy. Nhưng nhìn trong vì vậy mà cố gắng thì ta cũng mừng cho cháu. Tuy nhiên..."

?

"Ta sẽ không trở về cùng cháu, thay vào đó trợ lý Lê sẽ cùng cháu trở về"

" Tại sao? Không phải mọi chỉ số của cháu đều đã duy trì ở mức an toàn rồi sao?"

" Duy trì ở mức an toàn không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, trợ lý Lê sẽ thay ta trông chừng cháu, tránh để cháu bị kích động."

Lưu Diệu Văn cũng không muốn nhiều lời, hắn muốn nhanh được trở về Trung Quốc cũng chỉ là để gặp lại Nghiêm Hạo Tường năm đó. Hắn cũng vì thế mà suốt ba năm cố gắng tập luyện, chịu đựng cơn đau do tác dụng phụ của thuốc ức chế mỗi đêm.

Không nhanh không muộn ngay chiều hôm đó lưu Diệu Văn và trợ lý Chu đã có mặt tại sân bay để trở về Trung Quốc.

Một khi đã là Enigma thì nguyên tố cũng sẽ được ghi trên giấy tờ tùy thân nên sau khi đến sân bay để đăng ký thủ tục thì Lưu Diệu Văn được ưu tiền xếp vào hàng vị trí đầu tiên của hàng VIP, được ưu tiên đăng ký trước và được dành hẳn một khoang hạng sang để không bị làm phiền và để nhận được sự chăm sóc tốt nhất của hãng bay.

Trong suốt chuyến bay, hắn còn chưa kịp cảm nhận được sự phục vụ nhiệt tình của tiếp viên thì đã phải nhức đầu vì độ nhiệt tình thái quá của trợ lý Lê bên cạnh đây.

" aiya Lê Đào Hâm. cứ mặc kệ tôi đi."

" Sao có thể? Em là trợ lý của anh, từ giờ cho đến khi Chủ tịch đến thì chăm sóc anh chính là nhiệm vụ của em!!!"

...

Lưu Diệu Văn cạn lời không biết phải nói như thế nào, từ lúc ở sân bay đến bây giờ hắn vẫn luôn cảm thấy trợ lý Lê có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.

Nói đến trợ lý Lê, tên đầy đủ của em là Lê Đào Hâm, là một Beta nhỏ hơn Lưu Diệu Văn 8 tuổi, ban đầu em chỉ là sinh viên thực tập của công ty nhưng sau đó trợ lý của ông cố nghỉ hưu và giới thiệu Lê Đào Hâm cho chủ tịch.

Nhờ sự lanh lẹ và cẩn thận nên em đã trở thành trợ lý của ông cố, sau đó Lưu Diệu Văn về Mỹ để điều trị thì lại trở thành trợ lý của hắn.

Thường ngày, Lê Đào Hâm ít nói đến nỗi Lưu Diệu Văn thường quên đi sự hiện diện của em nhưng không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều một cách lạ thường.

Nhưng mọi điều thắc mắc đều bị Lưu Diệu Văn quẳng ra sau đầu khi chỉ cần nghỉ đến vài tiếng nữa thôi hắn có thể gặp lại Nghiêm Hạo Tường.

" Chờ tôi một chút nữa thôi Hạo Tường, tôi đang đến gặp em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com