1
Con đường cuộc đời, có người không rõ phải đi như thế nào, có người đã định hướng rõ ràng từ trước, nhưng dẫu tính toán kỹ lưỡng đến thế nào, sau cùng vẫn có thể gặp phải nhưng cú quay xe không ngờ tới, hay nói hoa mỹ hơn, là gặp phải những ngã rẽ cuộc đời.
Nghiêm Hạo Tường đã nằm bất tỉnh trên bàn hơn nửa tiếng đồng hồ, bất chợt quay mặt sang hướng khác, tránh né ánh nắng của buổi ban trưa đang xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng lên mặt mình.
"Vậy em học hết các môn của khóa mình rồi à?"
"Sao có thể giỏi vậy được nhỉ?"
Hắn nâng mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy khung cảnh thẩm vấn sinh viên mới của lớp vẫn chưa kết thúc, nhàm chán ngồi dậy duỗi người, khóe mắt vẫn chứa được hình ảnh của cậu sinh viên mới kia.
Thật ra ban đầu Nghiêm Hạo Tường cũng rất bất ngờ, bởi dù sao hắn cũng không nghĩ quá trình học đại học này có thể gặp được thành viên mới, hơn nữa đây còn là những năm cuối. Không ngờ đến cậu sinh viên kia lại là đàn em khóa dưới, do đã hoàn thành hết học phần của mình mà chuyển đến học cùng lớp với bọn hắn.
Bất quá, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ chẳng có cảm giác người này là một sinh viên ngành y, dù rằng hắn vẫn nghĩ không thể trông mặt mà đoán, vì người yêu sạch sẽ, chỉnh chu, tỉ mỉ như hắn vẫn vào học theo yêu cầu của ba mẹ, chưa từng thật sự yêu thích ngành này.
Nhưng nói thế nào nhỉ, trông cậu ta có hơi, nhếch nhác.
Trên người cậu ta chỉ bao gồm hai thứ, là chiếc quần bò cùng với một cái áo thun đơn sắc, mà cả hai đều trông rất cũ. Mái tóc cũng được để dài hơn so với bình thường, che đi gần nửa đôi mắt, cộng với khuôn miệng dù rất chăm chỉ trả lời những người xung quanh nhưng dường như lại chẳng buồn bật mở khiến cậu ta trông có chút bất cần. Hơn hết, sự thờ ơ đó còn khiến Nghiêm Hạo Tường không thể đoán được cậu ta đang có cảm giác thế nào với mọi người.
Nhưng việc thẩm vấn này đã diễn ra hơn nửa tiếng rồi, Nghiêm Hạo Tường đến nhìn cũng nhìn không nổi, lười biếng đứng dậy tiến tới chỗ người kia, đưa chân đá vào ghế cậu ta mấy cái, nói.
"Cái đó . . ." Bất chợt, hắn chẳng thể nhớ ra nổi tên người kia.
"Lưu Diệu Văn."
"À, Lưu Diệu Văn, chưa đến giờ học, đi mua đồ với tôi một chút đi."
Lời đề nghị vừa dứt, Lưu Diệu Văn còn chẳng thèm trả lời hắn đã rời khỏi lớp, khiến hắn phải ngơ ngác đuổi theo sau.
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cảm thấy kì lạ, còn nhớ rõ lúc nãy người kia hồi đáp mọi người chăm chỉ như thế, mà giờ đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn hắn một cái.
Thế là, hắn biến thành cái đuôi nhỏ, theo Lưu Diệu Văn đến nhà ăn mua hai lon nước ngọt, sau đó lại theo cậu ta lên sân thượng của trường, cả quá trình đi đến đích và hơn mười phút sau đó đều trong im lặng.
Nghiêm Hạo Tường đứng tựa người vào dãy hàng rào ngăn cách với khoảng không vô tận trước mặt, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn bên cạnh.
"Đàn em đẹp trai, cậu vốn nói ít vậy hả?"
"Anh thấy mặt tôi rồi à?"
"Hả?"
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn người còn chẳng nhìn đến hắn, sau đó lại bật cười đi đến, còn chưa được cho phép đã vén tóc đối phương lên cao. Mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng buồn động đậy cứ thế đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm, trông thờ ơ, vô cảm hết sức.
"Ừm, đúng là đẹp trai thật."
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới nhìn thấy rõ đôi mắt của đối phương đang chiếu thẳng lên người mình, có chút nghi hoặc, có chút chán ghét nhưng cũng chỉ còn "có chút", không thể nhìn rõ trạng thái của cậu ta.
"Anh thích đàn ông à?"
"Cái gì?"
Hắn nghe thấy câu hỏi của đối phương lập tức trợn tròn mắt, không hiểu vì sao ngay lần đầu tiên gặp nhau người kia lại có thể hỏi một câu tế nhị như thế. Hơn hết, hắn không cảm thấy vấn đề đó có gì kì lạ, bởi hắn luôn cảm thấy bản thân đơn giản là một người thích cái đẹp, vậy thôi.
Nhưng trái ngược với sự hoang mang của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn sau khi nói ra câu đó vẫn giữ vững thái độ bình thản ấy.
"Khoan đã, cậu không phải hiểu lầm chỗ nào rồi đó chứ?"
Nghiêm Hạo Tường tự cảm thấy bản thân đúng là giống với dạng điển hình của bọn con nhà giàu, da trắng, hay thích ăn diện, mọi người nhìn vào chắc cũng không ít trường hợp cảm thấy hắn là kiểu công tử, động vào là hoảng, đánh một cái liền ngất. Nhưng nếu nói đến khả năng nghĩ về việc hắn có thể thích đàn ông và nói với hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt chắc chỉ có người này.
Dù cho thấy được vẻ lúng túng của hắn, Lưu Diệu Văn vẫn chẳng có phản ứng gì, nghe hỏi cũng không nói gì thêm, đột nhiên quét mắt một đường từ đỉnh đầu đến gót chân của hắn, sau đó lại rời đi, bỏ lại hắn ngơ ngác đứng ở đó.
Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại, tìm bừa một lý do nào đó để tài xế đón mình trễ một chút, hắn muốn theo Lưu Diệu Văn về nhà, bởi hắn không thể kiềm chế được sự tò mò đối với con người kì lạ này. Cậu ta là dạng người chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.
Và vậy là, hắn theo người ta về nhà thật.
Nghiêm Hạo Tường lần nữa biến thành cái đuôi nhỏ, theo sau Lưu Diệu Văn qua hai chuyến xe buýt, mấy con phố, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cả quảng đường đều lén lén lút lút, cứ sợ bị đối phương phát hiện.
Hắn đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nhìn vào bên trong đầy những ngôi nhà xập xệ ở hai bên nhưng không có lấy một căn nào bật đèn, đến cả mấy ngọn đèn đường cũng chẳng có, do dự có nên tiến vào hay không. Rốt cuộc, đến khi làm mất dấu đối phương, hắn mới quyết định đi vào, đứng ở giữa con hẻm tối, hoang mang không biết căn nhà nào là của Lưu Diệu Văn.
Kết quả sau khi đi đến cuối con hẻm, còn đang không biết nên về hay ở thì Lưu Diệu Văn, người vừa vào nhà được năm phút đã mở cửa rời khỏi, có vẻ cậu ta cũng vội vàng nên không phát hiện ra hắn đang đứng ngay đó.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy như vậy đương nhiên muốn đuổi theo đối phương, nhưng khi hắn đi ngang ngôi nhà ấy lại đột nhiên bị âm thanh bên trong giữ chân lại, khóe mắt chợt lướt qua khoảng hở của cánh cửa chưa khép kín.
Hình ảnh bên trong nhà là khung cảnh hai người đàn ông có chút lớn tuổi đang quấn lấy nhau, người đàn ông phía dưới có làn da trắng sáng, gương mặt dù có thể nhận ra độ tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn còn giữ được nét thanh xuân nhất định. Hai người bọn họ say mê đến độ chẳng nhận ra Lưu Diệu Văn đã bỏ đi, cũng chẳng nhận ra có người đang nhìn lén mình.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hứng thú với chuyện này đến thế, hắn chỉ dám liếc mắt nhìn sang một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Lưu Diệu Văn. Mà cái tên nhóc kia chẳng chạy đâu xa, hắn vừa ra khỏi con hẻm tối đã có thể nhìn thấy cậu ta ngồi ở băng ghế đá gần đó.
Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua Nghiêm Hạo Tường, không có biểu hiện đặc biệt nào, như là hắn không biết hay biết chuyện cũng chẳng liên quan đến cậu ta vậy.
Hắn đứng ở đó nhìn đối phương một lúc, sau đó mới đi đến ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, bởi vì chưa từng gặp phải trường hợp này lần nào, nên hắn không biết phải nói gì thì mới đúng. Hơn hết, Lưu Diệu Văn còn trông rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc đã diễn ra quá thường xuyên.
Lại nói, Nghiêm Hạo Tường hiện tại không hề có câu trấn an hay an ủi nào trong đầu, hắn bây giờ chỉ là không ngừng thắc mắc, không ngừng tò mò. Và hắn lại không ngăn được một suy nghĩ kì lạ trong đầu, rằng ngoại hình của hắn cùng người đàn ông kia giống nhau đến lạ.
"Ông ta là ba tôi."
Lưu Diệu Văn, người mấy tiếng trước không quan tâm đến những câu hỏi của hắn, bất chợt tự động trả lời thắc mắc trong đầu hắn.
"Nếu cậu không muốn thì không cần kể, tôi cũng không có hỏi." Nghiêm Hạo Tường đẩy vai đối phương.
"Ai cũng biết cả, thêm một người, không ảnh hưởng gì."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thái độ bất cần của người bên cạnh muốn nói thêm lại bất ngờ bị cản trở. Một chiếc xe hơi màu đen bóng đổ trước mặt bọn hắn, tài xế nhà hắn chưa đầy nửa tiếng đã tìm được chủ ở đâu.
Hắn nhìn vào điện thoại trên tay, thở dài một hơi.
Lại bị cài định vị.
Không thể nói gì thêm với đối phương, hắn chỉ đành bước lên xe rời đi, ánh mắt vẫn cố đặt trên người Lưu Diệu Văn, mãi đến khi thân ảnh người kia khuất tầm nhìn mới ngừng dán chặt người lên cửa kính.
Nghiêm Hạo Tường không biết lúc sáng bước chân nào xuống giường, dù thật ra bản thân cũng không cảm thấy hôm nay mắc phải chuyện gì đen đủi, chỉ là gặp được một cậu bạn kì lạ có hoàn cảnh cũng kì lạ chẳng kém. Mà nói đến cùng cũng chẳng có gì kì lạ, chỉ đơn giản đây là lần đầu hắn thực sự gặp trong đời.
Lại nói, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy bản thân kì lạ, bởi hắn còn chẳng có thời gian để nghĩ ngợi đến việc khinh thường hay kinh tởm cậu ta, có thể đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tò mò về một người đến thế.
Hắn đột nhiên muốn kết bạn dù chẳng hiểu vì sao lại thế.
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, có lẽ bởi vì có chút đồng cảm chăng?
Hoàn cảnh nhìn qua có thể chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cơ bản đều là người bị mắc kẹt ở nơi mình không mong muốn, dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi, thế nên dần dần không còn muốn cố gắng thêm nữa.
Cứ như vậy, mặc kệ mà sống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com