10
"Tôi bị thương rồi." Khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên. "Đau quá."
"Nghiêm Hạo Tường. Anh có bệnh hả?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, đặt tay còn lại lên má Lưu Diệu Văn, giống như bỡn cợt mà vỗ hai cái, sau đó đối phương nhanh chóng đứng thẳng dậy, quay người liền thay đổi sắc mặt. Mà cái tên Hứa Phương ban nãy còn hung hãn, hăng máu như vậy, vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, thái độ đã giảm nhiệt xuống vài phần, cứ đứng ở một bên nhìn anh ta.
"Tường ca." Hứa Phương bị ánh mắt lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường chiếu tới, dáng người bỗng nghiêm chỉnh hẳn, nhanh chóng muốn giải thích sự việc.
"Trương Chân Nguyên trước giờ làm việc không có sai sót." Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm ngắt lời Hứa Phương, đi đến vỗ vai cậu ta, mỉm cười. "Cậu cứ lo cho tốt việc của mình là được."
Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên, hất tay một cái sau đó liền cùng hai người rời đi, mặc kệ Hứa Phương vẫn đơ người đứng ở đó.
"Vác tên đó về thì cậu cũng về đi."
Lưu Diệu Văn theo câu nói của Nghiêm Hạo Tường nhìn cái người đang nằm trên lưng Trương Chân Nguyên đã bất tỉnh từ lúc nào, tiếp đó ánh mắt hắn chợt lướt qua bên vai của người bên cạnh. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường mặc áo tối màu giữa không gian không có lấy một ngọn đèn nào, khiến hắn cũng chẳng rõ vết thương của đối phương rốt cuộc là nặng hay nhẹ.
"Tường, cậu không để bác sĩ Lưu xem cho cậu ấy một chút hả?" Trương Chân Nguyên xốc lại người trên lưng. "Tôi thấy cũng khá nặng đó."
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây, mắt khẽ liếc sang, gương mặt lần đầu tiên biểu hiện ra sự chán ghét. "Không cần."
Không chỉ Lưu Diệu Văn thoáng bất ngờ, đến Trương Chân Nguyên theo Nghiêm Hạo Tường đã nhiều năm cũng chưa từng thấy thái độ chê người khác phiền của anh ta một lần nào. Vì thế Trương Chân Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, đi đến ngã tư thì tách khỏi hai người bọn hắn, vác tên thanh niên đã bị đánh cho bất tỉnh về nhà.
"Không đi tắm à?"
Nghiêm Hạo Tường phủ khăn tắm lên đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc vừa gội, nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang trầm ngâm ngồi ở trên giường, liền đi đến chỗ hắn.
"Ban nãy bị dọa sợ à?"
Sự thẩn thờ của Lưu Diệu Văn sau câu nói của Nghiêm Hạo Tường liền nhanh chóng biến mất. Hắn dành tặng cho người đối diện một cái lườm cháy mặt, không nhanh không chậm đứng dậy, lôi từ hộc tủ bên cạnh một hộp dụng cụ y tế, đưa tay chỉ xuống giường.
"Cởi áo."
"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường vừa cười vừa nói, tông giọng có vẻ không tình nguyện nhưng tay đã nắm sẵn mép áo. "Cậu nghiêm túc?"
"Không phải bị đánh ở phía trên à?" Lưu Diệu Văn ném cho Nghiêm Hạo Tường một ánh mắt khinh bỉ, ngồi xuống giường. "Anh có nhanh lên không?"
"Được rồi, được rồi."
Nghiêm Hạo Tường ném cái áo thun vừa thay lên thành giường, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn.
"Đau không?"
Lưu Diệu Văn thấm nước muối vào bông y tế, chầm chậm miết lên mấy vết trầy xước ở vai Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt quét một đường trên lưng đối phương rồi bỗng dừng lại ở vết thương trên thắt lưng. Độ dài vết thương không lớn lắm nhưng có lẽ vì cắt khá sâu nên đã được khâu lại, hai bên mép không còn sưng đỏ, dường như đã xuất hiện được vài ba ngày.
Lại nói, vết khâu này của Nghiêm Hạo Tường là mũi liên tục, có thể là được khâu trong hoàn cảnh gấp gáp bởi nó rất có lợi thế về mặt thời gian so với từng mũi rời. Nhưng Lưu Diệu Văn lại đặc biệt rất không thích khâu kiểu này, cơ bản vì nó sẽ để lại trên cơ thể những vết sẹo xấu xí vô cùng, hơn hết sẽ khó vận động mạnh vì rất dễ bị tuột chỉ.
"Cái này là ai khâu?" Lưu Diệu Văn nhìn mấy vết khâu lệch lên lệch xuống, cau mày hỏi.
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng người, rướn cổ nhìn xuống chỗ hắn chỉ. "À, tôi chỉ cho thằng nhóc mới vào khâu đó. Thế nào? Nhìn ổn nhỉ?"
"Ừ." Lưu Diệu Văn nắm lấy hai bên vai Nghiêm Hạo Tường, đẩy đối phương xuống vị trí cũ, tiếp tục thoa thuốc. "Cảm thấy anh đừng đi học thì hơn."
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường mặt vẫn còn úp vào gối, dường như đã mệt.
"Khâu sống à?" Lưu Diệu Văn không trả lời Nghiêm Hạo Tường, hỏi ngược lại một câu.
"Không thì sao? Bọn tôi . . ."
Lưu Diệu Văn xử lý xong vết thương trên vai Nghiêm Hạo Tường, lại lấy ra một lọ thuốc làm lành vết thương thoa lên chỗ thắt lưng đối phương, không biết người kia có phải vì độ mát của thuốc hay không mà cơ thể khẽ run một chút, miệng đang nói đột nhiên ngừng lại, sau đó liền chặn tay hắn, chậm chạp ngồi dậy.
"Chỗ đó không cần bôi thuốc."
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nắm chặt, Lưu Diệu Văn nghe đối phương nói, hàng chân mày hơi cau lại, không hiểu được vì sao lại không cần bôi thuốc, sau cùng nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia, hắn cảm thấy có lẽ anh ta không thích người khác chạm vào, liền dứt khoác nhét lọ thuốc vào tay Nghiêm Hạo Tường, nói.
"Anh tự đi mà bôi." Lưu Diệu Văn đứng dậy, trước khi vào nhà tắm còn quay người nhắc nhở. "Nhất định phải bôi."
Nói xong, Lưu Diệu Văn quay người đi vào nhà tắm, sau khi đem khăn cùng quần áo treo lên móc mới phát hiện cửa còn chưa khép chặt. Hắn đi đến cầm lấy tay nắm, trước khi đóng cửa, hình ảnh bên ngoài chợt lọt vào ánh mắt hắn, Nghiêm Hạo Tường nằm ở trên giường, đem cái gối bên cạnh ôm lấy che đi gần hết gương mặt, lầm bầm bật ra mấy câu không nghe rõ nội dung.
"Nghiêm Hạo Tường, mày xong rồi."
Mãi đến câu cuối cùng, âm lượng của Nghiêm Hạo Tường lớn hơn được chút, Lưu Diệu Văn mới có thể nghe rõ lời đối phương nói, nhưng kết quả hắn vẫn không hiểu nội dung người kia muốn truyền tải là gì.
Vì thế, hắn mặc định Nghiêm Hạo Tường nhất định đang lên cơn thần kinh như thường ngày.
Sáng hôm sau, chỗ làm Lưu Diệu Văn bất ngờ đón tiếp người mới, mà hắn cũng vừa được biết vào khoảng hai tiếng trước khi người kia tới. Theo như những gì nhân viên trong bệnh viện bàn tán, người sắp đến là một bác sĩ nữ đang làm việc ở khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh về đây là để thay thế vị trí của vị bác sĩ họ Vương, trưởng khoa ngoại vừa xin nghỉ ở chỗ hắn, nghe nói việc chuyển đi này là do cô ấy tự nguyện đề cử bản thân.
Lại nói, bệnh nhân ở chỗ Lưu Diệu Văn hôm nay có chút đông đúc, cả ngày không thể rời khỏi phòng khám dù chỉ một bước, cũng bởi vì thế mà bỏ lỡ màn đón tiếp nồng hậu của bệnh viện đối với nhân vật mới này. Lưu Diệu Văn đương nhiên cảm thấy đây là việc tốt khó tả,vì hắn không cần phải suy nghĩ lý do để tránh nơi ồn ào đó ra nữa.
Nhưng cô y tá Thanh An của khoa hắn lại khác, dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ tìm cách hóng hớt cho được mới thôi, chẳng những thế cô ấy còn rất nhiệt tình mà kể lại cho hắn nghe.
Lưu Diệu Văn vốn là người hễ chú tâm vào việc gì đó liền trở thành người điếc, bởi thế mấy lời mà Thanh An nói chẳng lọt vào tai hắn được mấy chữ. Mãi đến lúc bệnh nhân giảm bớt hắn mới nghe thấy đối phương càm ràm vài câu, nói rằng dáng vẻ người mới giống như mấy cô tiểu thư trên thành phố lớn, không biết có làm được việc gì nặng không.
Thanh An lúc nói xong câu đó, vừa quay người liền bị thân ảnh ngoài cửa dọa cho một trận, sau khi vuốt ngực mấy lần để trấn an bản thân thì lập tức mỉm cười chào hỏi.
"Bác sĩ Vũ, tiệc mừng đã xong rồi hả?"
"Vâng, vì ban nãy không gặp được mọi người nên tôi đến đây chào hỏi."
"Thật ngại quá, bên chỗ bọn tôi hôm nay có chút bận, không thể dự tiệc chào mừng." Thanh An cầm lấy khay dụng cụ bên cạnh, lách người đi ra ngoài, chưa nói xong đã muốn chạy. "Tôi còn có việc, tôi đi trước nha."
Cô bác sĩ mới kia nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của Thanh An, bối rối nhắc nhở người kia cẩn thận rồi mới quay sang chỗ Lưu Diệu Văn, gật đầu chào hỏi.
"Xin chào, bác sĩ Lưu . . ."
Lưu Diệu Văn đang dọn dẹp bàn làm việc, nghe có tiếng người chào hỏi thì ngẩng đầu, thấy đối phương đang nói được một nửa thì dừng lại, khuôn miệng hắn đang chuẩn bị bật mở lại bị âm thanh sau lưng dọa một trận.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường còn đang trong tư thế trèo vào từ cửa sổ phòng khám hắn, đã vội lên tiếng.
"Làm cái gì vậy?" Lưu Diệu Văn bởi vì bận rộn cả ngày đã mệt, mang theo biểu hiện cáu gắt, liếc mắt sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường."
Cô bác sĩ mới đến kia nãy giờ còn đang thẩn thờ, nghĩ ngợi gì đó, đến khi nhìn thấy người vừa trèo cửa sổ kia liền lập tức tỉnh táo, ánh mắt cũng sáng hơn vài phần, đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, chỉ tay vào người anh ta.
"Hmm, Tiểu Vũ?"
Người như Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy cái tên này đương nhiên vẫn ngờ nghệch như cũ, nhưng hắn đoán chừng người trước mặt có thể là bạn học cũ của hai người bọn họ, bởi vì người Nghiêm Hạo Tường biết đến và Lưu Diệu Văn thấy quen mắt cũng không nhiều.
"Là bạn học cũ, cậu nhớ không?" Nghiêm Hạo Tường dường như cũng biết hắn không nhớ được, ghé sát tai hắn thì thầm. "Là cái người nghỉ học lúc cậu vừa vào ấy."
Ký ức của Lưu Diệu Văn được phục hồi dù không hoàn thiện cho lắm, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không nhìn người trước mặt với biểu cảm khó hiểu như ban nãy nữa.
"Nghiêm Hạo Tường, hóa ra cậu ở đây à?" Tiểu Vũ đi đến gần Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ nói. "Tôi đọc tin tức trên báo rồi, cứ sợ cậu có chuyện."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thái độ nhiệt tình của người trước mặt, xem chừng cũng bối rối không ít, tuy vậy anh ta vẫn rất bình thản khi đứng cùng người khác giới ở khoảng cách gần, lúc Tiểu Vũ nhón chân thì thầm gì đó, đối phương còn chủ động cúi người đến gần.
Lưu Diệu Văn bỏ tay vào túi áo ngoài, đứng ở bên cạnh nhìn thấy khung cảnh này khiến hắn cảm thấy bản thân dường như có chút dư thừa, còn đang dự định lánh đi chỗ khác tránh nạn nhưng còn chưa đi được ba bước đã bị Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cổ tay, giữ lại.
"Lưu Diệu Văn, tối nay chúng ta ăn gì?" Vẻ bỡn cợt của Nghiêm Hạo Tường bỗng dịu đi mấy phần so với thường ngày.
Lưu Diệu Văn nghe thấy câu hỏi của người kia, trong đầu đã hiện lên câu trả lời, rằng anh ta đừng có mà đến ở ké nữa, nhưng kết quả thứ bật ra khỏi miệng hắn lại khác hẳn.
"Không biết."
Chỉ thấy khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com