11
Nghiêm Hạo Tường, thằng nhóc trong trại trẻ mồ côi ở một tỉnh lẻ mà đến chính hắn cũng chẳng nhớ rõ tên, đột nhiên được nhận nuôi bởi gia đình giàu có bởi vì đặc biệt giống với con trai đã mất của bọn họ. Nhưng theo lời của người làm trong nhà kể lại, hắn đã xác định được rất rõ ràng rằng giống nhau ở đây là gương mặt, chứ tuyệt đối không thể tương đồng ở tính cách.
Bởi lẽ một tên nhóc không cha không mẹ như hắn, từ nhỏ đã lăn lộn ở nơi tận cùng tăm tối như hắn, cho dù qua bao nhiêu năm tháng được giáo dưỡng đàng hoàng vẫn chẳng thể giấu nổi cốt cách bên trong.
Khoảng thời gian khi còn trong trại trẻ mồ côi, Nghiêm Hạo Tường nhìn hết tên nhóc này đến tên nhóc khác được nhận nuôi, trong lòng hắn lúc đó có lẽ cũng mong chờ đến lượt của mình. Cho nên tên nhóc ngày ngày náo loạn ở trại trẻ như hắn sẽ vì có người lạ đến mà vui vẻ nhảy lòng vòng xung quanh một tên nhóc khác, tuy lớn tuổi nhưng thấp hơn hắn nửa cái đầu, hỏi y rằng trông hắn như thế nào.
Mãi sau này khi đã sống đủ lâu trong "hơi ấm gia đình", Nghiêm Hạo Tường có hôm mới chợt nghĩ, cuộc sống của đám nhóc nhận nuôi như thế nào rồi, có giống với hắn chút nào không.
Có giống như hắn, khi ba mẹ nhớ đến anh trai sẽ ôm hắn trong lòng, dịu dàng vuốt ve.
Có giống như hắn, khi hành xử không giống với "anh trai" hoặc giả như làm việc không vừa ý bọn họ, sẽ bị lôi ra đánh đến thương tật đầy người.
Có giống như hắn, mỗi khi đi ra ngoài sẽ bị ánh nhìn soi mói của người khác chọc thủng mặt.
Có giống như hắn, bề ngoài cao ngạo dọa người khác chạy xa tám thước, trong người vẫn mang trên mình quá khứ không thể rủ sạch, mỗi ngày tự cho là bản thân âm thầm phát động kháng chiến, kết quả lại giống như đổ thêm nước vào đại dương mênh mông, một chút biến động cũng chẳng có.
Nghiêm Hạo Tường từng thầm nghĩ, Lưu Diệu Văn, người bạn đầu tiên trong đời hắn, luôn sống một đời vất vưởng như âm hồn bất tán, nhưng suy cho cùng đối phương vẫn khá khẩm hơn hắn nhiều.
Mà nói đến Lưu Diệu Văn, không thể bỏ qua được cái sự di truyền ngang ngược của gia đình cậu ta. Ngang ngược tới độ lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Tín chỉ có thể ngửa mặt kêu trời.
Không phải nói mỗi cá thể đều đặc biệt sao.
Vậy nhưng, Nghiêm Hạo Tường xem điểm giống nhau này cũng chỉ là sự trùng hợp kì lạ, căn bản không quá ảnh hưởng đến quá trình kết bạn của hắn.
Năm hai mươi hai tuổi, tinh thần Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng va trúng Lưu Diệu Văn, sau đó dường như vẫn chưa quay về mà bám dính lấy đối phương. Hắn đến giờ có vắt óc nghĩ cũng chẳng nghĩ ra vì sao khi đó lại kết bạn với người này, nhưng hắn rất rõ cái tình bạn này còn chưa buộc chặt đã không thể tiếp tục.
Ngày gia đình Nghiêm Hạo Tường có chuyện không hay, người làm trong nhà đã chuẩn bị sẵn cho hắn đường thoát thân, lúc đám người đó phát hiện ra thì hắn đã cao chạy xa bay từ lâu. Đến hắn cũng không ngờ mình đi một vòng lớn kết quả vẫn quay về chốn cũ, tuy nói bản thân chẳng nhớ rõ tên cái nơi hắn ở lúc nhỏ nhưng hình ảnh đã sớm in sâu vào tâm trí.
Nghiêm Hạo Tường chẳng những quay về nơi mình sinh ra còn gặp lại người bạn cũ, Trương Chân Nguyên, đặc biệt thân thiết với hắn ở trại trẻ mồ côi. Lại nói, chỗ làm của hắn cũng là do người kia giới thiệu cho, đương nhiên lúc đầu y đã căn dặn cẩn thận rằng chỉ làm mấy việc lặt vặt là được, còn lại vẫn là giả vờ không nghe không hiểu không biết thì hơn.
Có lẽ Trương Chân Nguyên cũng không ngờ đến lời nhắc nhở vài hôm trước chưa được bao lâu đã không còn linh nghiệm. Lúc y cùng tên đại ca kia về đến quán bi-a nhìn thấy cả đám người đến quậy phá đã bị Nghiêm Hạo Tường đánh đến không nhìn rõ mặt mũi, tên nằm ngửa, kẻ nằm sấp ở dưới sàn liền há hốc mồm kinh ngạc không thôi.
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ chỉ vì không có ai ở quán, nghĩ bản thân đánh xong một trận thì thôi, lại bất ngờ nhận được sự lôi kéo từ người trong bang. Thật ra ban đầu hắn chẳng hứng thú với mấy việc thế này, nhưng đúng lúc đó đám xã hội đen hợp tác với gia đình hắn rốt cuộc cũng tìm ra con mồi, mà chỗ dựa của hắn lúc này chỉ có đám người Trương Chân Nguyên.
Loại người chỉ lo được cái trước mắt, đến ngày nào tính ngày đó như Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy nhắm mắt nhắm mũi, lần nữa lao vào nơi không có ánh sáng. Lúc đầu, hắn vẫn cho rằng bản thân vốn là kẻ mạnh, mấy việc thế này chẳng thể làm khó được hắn nhưng hiện thực cho thấy hắn bị vả rất thảm.
Sau này, hắn cũng tự thỏa thuận với bản thân, người ở đâu rồi sẽ về đó, không thể tránh được.
Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường không cho rằng tất cả mọi người đều như thế, chỉ là hắn không nằm trong những trường hợp ngoại lệ ấy mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường lăn lộn ở cái tỉnh lẻ này hơn hai năm, sống những năm tháng không mấy thoải mái, đến khi được đưa lên vị trí cao nhất, cuộc sống của hắn càng không dễ dàng, chỉ bởi vì cái tuổi đời lẫn "tuổi nghề" của hắn còn tương đối ngắn. Mãi đến năm thứ sáu ở trên mảnh đất này, hắn mới dần thảnh thơi được chút ít, lại vừa hay trong khoảng thời gian này, người bạn cũ lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện.
Nghiêm Hạo Tường không thể không thừa nhận, mỗi khi hắn rảnh rỗi trong đầu sẽ luôn hiện lên một câu hỏi, rằng Lưu Diệu Văn dạo này sống thế nào rồi.
Lần đầu tiên gặp lại Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường không được tính là nỗi nhớ tràn về, muốn chạy đến ôm chầm lấy đối phương, hắn khẳng định bản thân lúc đó đối với cậu ta không phải loại tình cảm này. Ngay thời điểm đó, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy người kia rất thuận mắt, có lẽ đã lâu hắn chưa thấy thư giãn khi gặp ai đó như vậy.
Chính là kiểu bao nhiêu lớp phòng bị đều đặt xuống.
Lưu Diệu Văn ngày đầu gặp lại Nghiêm Hạo Tường, biểu hiện vẫn giống hệt như sáu năm trước, ném thẳng ánh mắt chán ghét về phía hắn. Thân người tuy có cao lớn hơn, gương mặt tuy có dễ nhìn hơn, nhưng mái tóc để dài phủ hết nửa đôi mắt giống y như ngày đó cũng không thể che giấu được biểu hiện khó coi của đối phương.
Nhưng cái sự khó chịu này còn chưa duy trì được bao lâu đã bị đạp đổ, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng rõ tên chủ trọ cũ của hắn đã thủ thỉ vào tai Lưu Diệu Văn thứ gì, mà đối phương đã chuyển sang nhẹ nhàng với hắn. Dĩ nhiên nhẹ nhàng của Lưu Diệu Văn không phải là đặc biệt dịu dàng, chỉ nằm ở mức tương đối nhưng lại trên mức kì vọng của Nghiêm Hạo Tường.
Từ đó, Nghiêm Hạo Tường chuyển từ yêu thích Lưu Diệu Văn sang rất yêu thích Lưu Diệu Văn, độ bám dính càng ngày càng tăng cao, càng ngày càng bền bỉ.
Tuy vậy Nghiêm Hạo Tường cho rằng bản thân lúc đó vẫn chưa hoàn toàn bị đánh gục, bởi vì Lưu Diệu Văn dù có cố gắng thế nào, mồm miệng vẫn độc địa như thế. Phải mãi đến buổi tối ngày hôm đó, khi hắn bất ngờ giải bày tâm sự cùng Lưu Diệu Văn, rồi nghe thấy lời hồi đáp của đối phương
"Tôi biết cậu có thành kiến với tôi, bởi vì tôi giống với Lưu Tín."
"Không giống."
Nghiêm Hạo Tường ban đầu cho rằng thích thì tỏ tình, thành công thất bại cũng chẳng quan trọng là bao, dù sao đời người cũng không phải quen một người đến hết đời, hơn hết hắn không cho rằng bản thân có thể hẹn hò được với ai. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn lúc nói ra câu đó khiến tim hắn bất chợt hẫng đi một nhịp, tự nhắc nhở với bản thân rằng chuyện thành bại thật ra cũng rất quan trọng.
Dù cho Nghiêm Hạo Tường chưa từng cho người xung quanh hoặc cả chính bản thân hắn biết được chuyện giống với người khác thật sự khó chịu, nhưng cái vấn đề này đã sớm biến thành vướng mắc cả một đời của hắn.
Đời người dài như vậy, không biết khoảng khắc người ta sợ đánh mất một ai đó là khi nào, nhưng vào thời khắc đó, hắn sợ đánh mất Lưu Diệu Văn đến vô cùng.
Tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường không cho rằng lý do nằm ở việc thừa nhận tình cảm của hắn trước mặt đối phương. Bởi vì hắn hiểu rõ, trừ phi hắn chết đi, còn lại giữa hắn và Lưu Diệu Văn không có thứ gọi là đánh mất.
Mà cái nỗi sợ mất đi này chưa đầy một tuần sau đã quay lại tìm hắn.
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ cho rằng chuyện của Hứa Phương chỉ cần Trương Chân Nguyên đứng ra giải quyết đã có thể kết thúc êm đẹp, kết quả y đánh cũng không đánh, nói xong một câu đã quay sang đỡ người, Lưu Diệu Văn lại bất ngờ bị người tốt đoạt xác, khiến hắn cũng bị dọa một trận.
Một gậy này của Hứa Phương nếu như bình thường cho dù có bất ngờ xuất kích cũng chưa chắc đụng được vào người Nghiêm Hạo Tường, có khi chưa kịp đến gần đã bị đá bay. Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường cư nhiên bay ra chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, lại nói, một gậy này nhất định là muốn đem Trương Chân Nguyên đánh chết mới hả dạ, âm thanh phát ra lớn đến đinh tai nhức óc.
Lúc Lưu Diệu Văn còn chưa mở mắt nhìn, Nghiêm Hạo Tường âm thầm lườm cậu ta một cái, sau đó còn ban phát ánh nhìn lạnh lẽo lên cái người đang nằm an ổn trên lưng Trương Chân Nguyên. Nghĩ đến Lưu Diệu Văn động đến chuyện của hắn chưa chắc đã hăng hái được như vậy liền cảm thấy tên "vô tội" kia đặc biệt ngứa mắt.
Mà người khiến Nghiêm Hạo Tường ngứa mắt không chỉ có một người, cái cô gái tên Tiểu Vũ ngay từ giây phút thì thầm vào tai hắn câu "Lưu Diệu Văn hiện tại vẫn một mình sao?" đã trực tiếp biến thành người thứ hai khiến hắn ngứa mắt.
Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch lên, đáp lời.
"Không phải, cậu ấy với tôi đang ở cùng một chỗ."
Nghiêm Hạo Tường mãn nguyện nhìn gương mặt biến sắc của cô bạn học cũ, đáy mắt hắn ẩn hiện hình ảnh muốn rời đi của Lưu Diệu Văn, liền bắt lấy cổ tay đối phương, đánh một đòn cuối cùng.
"Lưu Diệu Văn, tối nay chúng ta ăn gì?" Nghiêm Hạo Tường có chút căng thẳng, không biết cậu ta sẽ mở miệng đáp lại câu gì.
"Không biết."
Khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên, Lưu Diệu Văn xem như là lần đầu tiên nói ra một câu khiến hắn hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com