Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Món này dùng có tốt không?"

Nghiêm Hạo Tường lật qua lật lại chiếc bật lửa trong tay, thứ này là món đồ đắt tiền nằm trên người bọn ngổ ngáo mới tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi làm xã hội đen mà Trương Chân Nguyên vừa dần cho một trận.

"Trương Chân Nguyên."

Nghiêm Hạo Tường thấy người đối diện đang đơ người nhìn hắn đã hơn năm phút vẫn không trả lời, liền đá vào chân y một cái.

"Tường."

Trương Chân Nguyên sau khi lấy lại tỉnh táo thì cúi mặt, được một lúc, y căng thẳng gắp một miếng cá trên bàn bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường, chỉ vừa gọi được tên đã tiếp tục im lặng.

"Có việc gì thì nói nhanh đi." Nghiêm Hạo Tường gắp miếng cá cho vào miệng, cảm thấy kiên nhẫn của bản thân còn sót lại không bao nhiêu.

"Tôi . . ." Trương Chân Nguyên ngồi thẳng người, tông giọng có chút dè chừng. "Tôi muốn rút."

Một chút cảm giác khó chịu âm thầm chạy qua người Nghiêm Hạo Tường mà hắn cũng chẳng rõ rằng nó bắt nguồn từ đâu.

Nghiêm Hạo Tường lúc nghe thấy lời yêu cầu này liền do dự mất một lúc, tất nhiên hắn không cho rằng mất đi một Trương Chân Nguyên thì bản thân sẽ gặp phải khó khăn gì, bởi những người xuất hiện trong đời hắn vốn dĩ đều như thế, chớp mắt một cái đã rời đi từ lúc nào. Nhưng có lẽ bởi vì Trương Chân Nguyên đã ở nơi này quá lâu khiến chính hắn cũng chưa từng tính đến việc đối phương sẽ rời đi.

"Hơi khó." 

Nghiêm Hạo Tường rót thêm bia vào ly của hắn, ngước nhìn Trương Chân Nguyên đang gật gù tỏ ý đồng tình.

Tuy nói rằng Nghiêm Hạo Tường hiện giờ đang đứng ở vị trí cao nhất, nhưng thời gian chính là thứ mà hắn còn hạn chế rất nhiều, không biết có bao nhiêu con mắt phía dưới mỗi ngày đều chiếu lên người hắn, theo dõi cách làm việc của hắn. Hơn hết, người có thực lực như Trương Chân Nguyên tuyệt đối là đối tượng dễ bước vào khó bước ra.

Đôi lúc cũng chẳng phải do đám người bọn họ cần đến Trương Chân Nguyên, nói đúng hơn là còn có phần đố kỵ, muốn y mãi mãi ở trong vũng lầy này, giống với bọn họ, ngày ngày ra sức tìm cách vùng vẫy.

"Đừng căng thẳng." Nghiêm Hạo Tường chạm ly vào ly của Trương Chân Nguyên. "Cố chịu thêm một thời gian, tôi tìm cách giúp cậu."

Nghiêm Hạo Tường uống hết ly bia của mình, nhìn đồng hồ trên tay đoán chừng Lưu Diệu Văn đã về nhà, liền cùng Trương Chân Nguyên rời khỏi, khi hai người bọn họ đến nơi cũng vừa lúc Lưu Diệu Văn đang tra chìa khóa chuẩn bị vào nhà.

"Bác sĩ Lưu hôm nay về đúng giờ thế."

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa bước đến chỗ Lưu Diệu Văn, biểu hiện suy ngẫm ban nãy xem như triệt để biến mất, hắn còn đang định khoác vai cùng người kia vào nhà chợt phát hiện Trương Chân Nguyên dường như vẫn chưa thôi căng thằng liền đi đến vỗ vào đầu y hai cái, nói.

"Yên tâm, tôi không làm khó cậu đâu."

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn nghiêng người đưa tầm mắt qua khỏi thân người cao lớn của Trương Chân Nguyên, nhìn thấy Hứa Phương đang đi đến.

Hứa Phương nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường gương mặt có phần rạng rỡ, lúc đi đến gần chỗ bọn họ khuôn miệng đã chuẩn bị bật mở muốn nói gì đó, kết quả khi ánh mắt dừng ở bàn tay đang đặt trên đầu Trương Chân Nguyên liền lập tức im bặt.

"Có chuyện gì?" 

Nghiêm Hạo Tường đứng đợi Hứa Phương nói chuyện được một lúc liền bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng hắn nói xong vẫn chỉ thấy Hứa Phương đang đứng ở đó nhìn chằm chằm mình. Hắn thật cảm thấy ngôn ngữ của mọi người hôm nay rất có vấn đề.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sẵn sàng lên giọng, vào lúc này Lưu Diệu Văn đột nhiên cầm lấy cổ tay hắn, dời vị trí từ trên đầu Trương Chân Nguyên xuống, thuần thục kéo mép túi quần của hắn nhét bàn tay đặt sai chỗ vào trong, ánh mắt của Hứa Phương khi này mới dịu xuống một chút, nói.

"Tường ca, chuyện là . . ."

"Để mai nói đi."

Nghiêm Hạo Tường cắt lời Hứa Phương, nói xong thì bình thản quay người đi vào nhà trước cả Lưu Diệu Văn, mặc kệ Hứa Phương vừa chạy đến nơi vẫn chưa nói hoàn chỉnh được một câu.

Chưa đầy mấy giây sau đó, Lưu Diệu Văn cũng bước vô nhà, thong thả đi đến bếp bắt đầu nấu ăn.

"Về hết rồi à?" Nghiêm Hạo Tường ngồi ở góc giường, hướng mắt về chỗ Lưu Diệu Văn.

"Ừ."

Không như mọi khi, Lưu Diệu Văn hôm nay đem ra một hộp cơm đã mua sẵn cho vào đĩa, về phía Nghiêm Hạo Tường ngồi bên này nhìn thấy hoạt động của đối phương, rất hợp tác bật dậy lôi cái bàn gấp dựng ở góc tường ra ngoài, sau đó ngồi ngay ngắn ở đó đợi người kia chuẩn bị đồ ăn.

"Cậu không ăn?" Nghiêm Hạo Tường nhìn đĩa cơm duy nhất đang được đặt trước mặt mình, ngơ ngác hỏi.

"Ăn rồi." Lưu Diệu Văn ngồi xuống trước mặt hắn, cứ như vậy ngồi nhìn hắn ăn hơn năm phút mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cảm nhận được bản thân đang bị một ánh nhìn chằm chằm chiếu đến, lúc đang dùng cơm không tự chủ được mà lướt qua người đối diện vài lần. Có điều ánh mắt Lưu Diệu Văn không mang theo ý niệm gì, chỉ đơn giản là trong mắt có hình ảnh của hắn, còn lại một chút gợn sóng cũng chẳng có. Vì thế nên hắn cho dù bị nhìn rất lâu lại không cảm thấy khó chịu, cứ như vậy để cho người kia nhìn.

"Này."

Chân của Lưu Diệu Văn đang xếp ngay ngắn dưới gầm bàn bất ngờ duỗi thẳng, đá nhẹ vào chân Nghiêm Hạo Tường một cái.

"Anh thấy Hứa Phương thế nào?"

Động tác của Nghiêm Hạo Tường lập tức dừng lại, hắn từ nhỏ đến lớn đều là nhìn biểu hiện của người khác mà sống, hơn nữa bản thân đã là một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi, làm sao không nhận ra loại tình cảm mà Hứa Phương dành cho mình. Lại nói, Lưu Diệu Văn vốn dĩ chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, việc cậu ta cũng nhận ra chuyện này cơ bản không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng thứ khiến hoạt động của Nghiêm Hạo Tường đình chỉ lại liên quan đến việc này không ít, hắn chợt phát hiện hóa ra ban nãy hành động của Lưu Diệu Văn được thực hiện không phải bởi vì cậu ta cảm thấy khó chịu mà là vì nhận ra sự khó chịu của người khác.

Tuy Nghiêm Hạo Tường không biểu hiện ra ngoài, nhưng quả thật trong lòng không tránh được cảm giác có chút thất vọng.

"Cậu thấy sao?" Nghiêm Hạo Tường tiếp tục xúc một thìa cơm cho vào miệng, không có nhìn sang Lưu Diệu Văn.

Đợi được một lúc Lưu Diệu Văn lại không nói nữa, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chậm chạp ngước lên, nhưng cái đầu hắn chỉ vừa đi một nửa đoạn đường đã nhìn thấy gương mặt Lưu Diệu Văn, đối phương đang cúi người nhìn hắn.

"Không nói." Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thấy đối phương vẫn tiếp tục im lặng, khóe miệng hắn khẽ nâng lên giống như tự giễu. "Căng thằng cái gì, tôi đáng sợ lắm à?"

"Không đáng sợ." Lưu Diệu Văn tựa như lần trước, dùng ánh mắt kiên định chiếu thẳng lên người hắn.

Nghiêm Hạo Tường bị câu khẳng định này làm cho đơ người, nếu không căng thẳng, đối phương vì sao mấy ngày nay nói ra điều gì cũng đặc biệt chần chừ, không rõ.

"Vết thương ở thắt lưng đã lành chưa?" Tông giọng của Lưu Diệu Văn có chút âm trầm. "Mấy ngày gần đây không thấy anh bị thương, không đi đánh nhau nữa?"

Cảm giác ngứa ngáy của mấy ngày trước bắt đầu tìm đến cơ thể Nghiêm Hạo Tường, hắn giống như gặp phải ảo giác, mơ hồ cảm thấy hơi ấm bàn tay Lưu Diệu Văn đang nằm ở phần thắt lưng mình, cơ thể không kiềm được khẽ run một đợt, vẫn may mắn là đối phương không nhận ra.

Nghiêm Hạo Tường từ khi xác định bản thân chính là thích Lưu Diệu Văn đã tự làm rõ với bản thân rằng kết thúc tốt đẹp có thể không dễ dàng diễn ra. Vì thế, hắn vẫn luôn bình thản trước sự thờ ơ của Lưu Diệu Văn, cho rằng việc này vốn chẳng lớn lao gì, nhưng cảm giác ham muốn cùng chiếm hữu đối phương đôi lúc lại xuất hiện trong đầu. Bất quá, hắn không nghĩ đến bản thân khó kiềm chế việc này đến thế.

Ngày hôm đó khi bàn tay ấm nóng của Lưu Diệu Văn tìm đến nơi thắt lưng, bao nhiêu cảm xúc trong đầu Nghiêm Hạo Tường tựa như bùng nổ, đến bản thân hắn cũng tự bị dọa sợ, nhanh chóng tìm cách lảng tránh. Mãi đến hôm nay, hắn chưa từng để Lưu Diệu Văn đụng đến cơ thể mình một lần nào nữa.

"Căng thằng cái gì, tôi đáng sợ lắm à?" Lưu Diệu Văn lặp lại câu nói của Nghiêm Hạo Tường, khuôn miệng khẽ nâng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt đang chứa hình ảnh của hắn ở trong đó cùng nụ cười như có như không của người trước mặt, hắn biết rõ thái độ vui vẻ này chỉ xuất hiện khi Lưu Diệu Văn trêu được hắn nhưng lúc này hắn chỉ có thể thừa nhận rằng tim mình đang đập loạn. 

Nếu để diễn tả rõ ràng hơn thì dù cho có đánh nhau một chấp mười người, tim hắn cũng chẳng đập nhanh như hiện tại.

"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường kề sát đến gương mặt Lưu Diệu Văn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ, thẳng thắn đề nghị. "Đừng có câu hồn tôi."

Lưu Diệu Văn đột nhiên bị kề sát nhưng tư thế cùng biểu hiện vẫn như cũ, có khả năng đối phương đã biết rõ Nghiêm Hạo Tường không dám làm thêm gì nữa.

"Lưu Diệu Văn, cậu không nên như vậy."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cảm thấy hắn không giống với người khác và không đáng sợ là hai điều không nên trực tiếp nói cho hắn nghe.

Dù cho hắn rất thích Lưu Diệu Văn nhưng hắn vẫn sợ cảm giác quá yên tâm về một người.

"Hả?" Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉnh đốn lại tư thế về vị trí cũ, hắn móc từ túi áo khoác ra cái bật lửa lúc nãy vừa lấy được ném sang cho Lưu Diệu Văn.

"Cho cậu."

"Cướp ở đâu đấy?" Lưu Diệu Văn xoay thứ đồ trong tay, ngữ điệu dường như cho rằng bản thân hiểu rất rõ con người hắn.

Về phần Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe xong câu đó chỉ cúi đầu cười một tiếng, có lẽ hắn nên dạy cho Lưu Diệu Văn một khóa học "làm cách nào để người khác ngừng thích mình" mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com