Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Lưu Diệu Văn nằm dài trên giường, đưa tay chạm vào bộ quần áo khô ráo mình đang mặc trên người, có chút thỏa mãn, muốn nhắm mắt ngủ liền một giấc. Nhưng bên tai Lưu Diệu Văn vẫn đang vang lên tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong nhà tắm, hắn nghiêng người nhìn cánh cửa trước mặt, được vài phút khi thấy tay nắm cửa khẽ động, hắn mới quay lại vị trí ban đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà.

Nghiêm Hạo Tường từ nhà tắm bước ra, khăn tắm vẫn còn phủ trên mái tóc ướt đẫm, đi đến trước cái tủ lớn trong nhà, nhìn tấm hình của Lưu Tín ở trên đó. Lưu Diệu Văn lúc này mới từ trên giường ngồi dậy, chống tay ở phía sau.

"Anh thích ba tôi lắm à?" Lưu Diệu Văn nhàm chán hỏi đối phương. "Lần nào đến đều phải nhìn một cái."

"Tàm tạm." Nghiêm Hạo Tường đi đến ngồi bên cạnh hắn, kéo khăn tắm xuống cổ. "Tôi thích con của ba cậu hơn."

Biểu hiện của Lưu Diệu Văn không chút thay đổi sau câu nói của Nghiêm Hạo Tường, có lẽ nghe nhiều rồi nên hắn chẳng thèm tỏ thái độ cho đối phương xem nữa.

"Tóc còn ướt, ngưng cái gì."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường đem khăn tắm ở dưới cổ đối phương lần nữa kéo lên. Hắn cách một lớp khăn bông, thô bạo xoa mái tóc ướt đẫm của Nghiêm Hạo Tường, nhưng còn cào chưa được hai nhát đã cảm thấy dường như không đúng lắm liền thay đổi lực độ, chầm chậm xoa thêm mấy lần.

Lúc này, Lưu Diệu Văn mới được nhìn kỹ bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường, không biết có phải vì ngày thường hắn không để ý đến, hay do người này thật sự gầy đi mà bộ đồ ngủ của hắn lúc mặc trên người đối phương lại có chút rộng. Lưu Diệu Văn từ ở trên lướt mắt nhìn xuống Nghiêm Hạo Tường, lúc ánh mắt hắn đi qua phần cổ áo rộng thùng thình, mơ hồ nhìn thấy cơ thể bên trong của đối phương.

Tuy Nghiêm Hạo Tường trước giờ so với hắn có chút gầy, nhưng cơ thể thật sự không tồi, có vẻ do vận động nhiều nên đặc biệt gọn gàng, mà thứ gây chú ý với hắn nhất đích thị là phần xương quai xanh lộ rõ cùng cái eo nhỏ của đối phương. Toàn thân Nghiêm Hạo Tường phảng phất hương bạc hà, quấn quanh mũi Lưu Diệu Văn, dù cả hai dùng cùng một loại nhưng trên người đối phương dường như còn có thêm chút hương sữa, khiến hắn không khỏi thắc mắc không biết có phải do da đối phương trắng như sữa hay không.

Lưu Diệu Văn dời tầm mắt lên đỉnh đầu Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy thật may mắn khi đối phương không nhìn hắn vào lúc này, bởi hắn thừa biết biểu cảm của mình hiện giờ nhất định khó coi vô cùng.

"Cậu tính lau tóc đến bao giờ vậy?"

Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời liền vòng tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, kéo một cái lập tức biến khoảng cách giữa hai người thành con số không. Hắn nhìn đối phương chuẩn bị tựa cằm lên bụng mình, theo quán tính muốn lùi lại nhưng không thể, bất lực mặc người kia sắp đặt.

"Lưu Diệu Văn, tôi lạc mất cậu hai lần, quen biết cậu tám năm, cậu biết nó có nghĩa gì không?"

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, có chút không hiểu ý người kia. "Là gì?"

"Có nghĩa là, sự chiếm hữu của tôi đối với cậu hiện tại rất mạnh, tôi nhất quyết dính chặt cậu." Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút mới nói tiếp. "Cho nên cậu không thích tôi, vậy đừng có để tôi thấy chút sơ hở nào."

"Sơ hở gì cơ?" Lưu Diệu Văn thắc mắc.

"Ánh mắt của cậu, . . ." Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường chầm chậm kéo lên, đưa tay nắm lấy mấy đầu ngón tay hắn. "Tay cậu, cơ thể cậu, chỗ nào cũng đừng để lộ sơ hở."

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường lần lượt theo từng câu từng chữ nói ra phả vào nơi thắt lưng của Lưu Diệu Văn, đầu óc của hắn đột nhiên trống rỗng, hắn hiểu nhưng dường như cũng không hiểu.

Lưu Diệu Văn hiểu cảm xúc của mình từ cái ngày Nghiêm Hạo Tường biến mất lần thứ hai trở nên rất kì quái, chính hắn vẫn đang cố gắng để định nghĩa nó. Việc này không phải vì hắn chả biết gọi tên thứ cảm xúc này là gì, ngược lại hắn hiểu rất rõ là đằng khác, bởi hắn đã từng có cảm giác này với ai bao giờ đâu.

Nhưng Lưu Diệu Văn quả thật rất khó chấp nhận việc này, một phần hắn chẳng muốn biến thành Lưu Tín thứ hai, bỏ vợ đi theo một tên đàn ông để rồi chẳng nhận lại được gì, hết lòng với gả kết quả từ đầu đến cuối đều bị dắt mũi, bị lừa đến chả còn lại gì. Nếu như ngày đó Lưu Diệu Văn không một sống hai chết đòi theo ông ta, có khả năng ông ta đến con mình cũng bỏ lại.

Lưu Diệu Văn hiểu rõ hoàn cảnh của Lưu Tín, ông ta sinh ra trong gia đình nghèo khó, đến việc học cũng chả có khả năng mà đi, cả đời chỉ biết tìm cách kiếm tiền, chẳng hiểu kiểu gì lại có thể lọt vào mắt của mẹ hắn. Mà mẹ hắn là một người phụ nữ mạnh mẽ lại quyết đoán, kiên trì theo đuổi Lưu Tín vài năm thì kết hôn, cả khoảng thời gian chung sống đều hết lòng bảo vệ Lưu Tín khỏi sự chán ghét của nhà ngoại hắn. Nhưng suy cho cùng, chẳng ai có thể bảo vệ ai mãi mãi, gắng sức mãi rồi cũng đến lúc từ bỏ.

Ngày trước Lưu Diệu Văn bỏ theo Lưu Tín, bởi vì hắn từ nhỏ đã dính lấy ông ta, sau này vẫn ở cạnh thì chỉ đơn giản là do thương hại cuộc đời khốn khổ của ông ta mà thôi.

Hắn biết, cùng là con người nhưng mỗi người mỗi khác, cho dù chọn lựa cùng một con đường cũng có thể cho ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mấy ai đồng ý lựa chọn con đường mà người khác đã thất bại, tự tin nói rằng mình nhất định thành công kia chứ.

"Lưu Diệu Văn." Vòng tay Nghiêm Hạo Tường lại siết thêm chút, kéo Lưu Diệu Văn quay về thực tại. "Lúc nào tôi nói chuyện với cậu, cậu đều không tập trung vào tôi hết nhỉ."

"Có ý kiến gì . . .sao?"

Lời nói Lưu Diệu Văn còn đang lỡ dở lại bị tiếng động từ phòng bên cạnh cắt đứt, hai bên tai hắn khẽ động, cứ ngỡ có đánh nhau gì đó kết quả sau mấy tiếng ầm ầm đùng đùng vừa rồi thì bắt đầu vang lên một loạt âm thanh kì quái.

Lưu Diệu Văn khẽ nghiến răng, lời chửi thề như nghẹn ở cuống họng.

Không phải Trương Chân Nguyên nói hôm nay bận việc không về được à?

Bận đến nỗi về nhà rồi còn có thể làm mấy trò vận động mạnh thế à?

"Lưu Diệu Văn, sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường ở phía dưới âm trầm đưa mắt nhìn hắn, nhưng khuôn miệng lại mang theo ý cười. "Chịu không nổi?"

"Nghiêm Hạo Tường, anh im miệng." Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn đối phương.

"Im lặng làm gì? Im lặng để cậu tiếp tục nghe à?"

Ý cười trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường càng thêm nồng đậm, đưa tay giữ lấy cổ Lưu Diệu Văn, kéo cơ thể hắn sát lại chút.

"Giọng của Hạ Tuấn Lâm kích thích như vậy?"

"Kích thích cái quái gì?"

Tông giọng Lưu Diệu Văn vẫn bình ổn như cũ, chỉ là nhìn biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường thì có chút hoảng, đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, muốn thoát khỏi tư thế này. Ngờ đâu tay còn chưa gỡ được, cả cơ thể đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo ngã xuống giường, Lưu Diệu Văn mất thăng bằng, đem tay chống hai bên, giam người kia ở giữa.

"Không kích thích hả?" Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, kéo gương mặt hắn đến sát khuôn miệng đang mỉm cười của mình, thì thầm bên tai hắn. "Vậy đổi thành giọng của tôi thì thế nào?"

"Anh nói cái gì?" Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn đối phương.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm môi Lưu Diệu Văn, hơi nghiêng đầu từ từ tiến đến gần. Kết quả đến khi khoảng cách gần như bằng không, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ sụp đổ, nằm phịch lại xuống giường.

"Lưu Diệu Văn." Giọng nói Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc trở nên khàn đặc, thanh âm như bị đè nén ở cổ họng. "Nhìn tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường nói xong câu đó, tay đã tự luồn vào quần của mình, hít thở cực kỳ nặng nề, mà đôi mắt ngập nước, khổ sở của đối phương giống như lập tức đem câu nói vừa phát ra ban nãy biến thành một lời khẩn cầu. Cứ như chỉ mỗi việc nhìn thôi cũng đã đủ giúp anh ta rồi.

Mà Lưu Diệu Văn lúc nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử liền không ngừng giao động, nhanh chóng quay sang hướng khác, cố gắng không để ý đến người đang ở dưới thân mình không ngừng tự thỏa mãn.

Dù gì cũng đã ba mươi tuổi đầu, Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng đã làm chuyện "tự túc" này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm thế này trước mặt hắn, hắn tránh không được sự ngượng ngùng của bản thân.

Hơn nữa, dù Lưu Diệu Văn cố gắng không bận tâm đến, nhưng bàn tay lạnh lẽo của đối phương vẫn còn đặt trên cổ hắn, đôi lúc lại miết nhẹ. Mà Nghiêm Hạo Tường ở phía dưới tuy môi đã mím chặt, muốn kiềm nén âm thanh ái muội phát ra, nhưng đôi khi lý trí của đối phương lại bị đánh mất, lúc thì ậm ừ vài tiếng, lúc thì lại gọi tên Lưu Diệu Văn, khiến tai hắn ngứa ngáy đến khó chịu.

"Anh phải để tôi xem cảnh này mới được hả?"

Hàng chân mày Lưu Diệu Văn khẽ cau lại, ánh mắt hướng thẳng đến bức tường phía trước mặt, không dám nhìn xuống lần nào.

"Tôi phải nhìn, nhìn mặt cậu mới được."

Lời càn rỡ bị người kia nói đến vừa chân thành vừa thống khổ, Lưu Diệu Văn nghe đến, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn xuống người bên dưới, phát hiện ra đối phương nãy giờ vẫn luôn ngước nhìn mình.

Nghiêm Hạo Tường mang ánh nhìn mê đắm đặt lên người Lưu Diệu Văn, hơi thở càng thêm phần gấp gáp, gương mặt lại giống như đang kiềm chế bản thân đừng làm chuyện gì hơn thế này nữa.

Đuôi mắt Lưu Diệu Văn chầm chậm hạ xuống, đem theo biểu hiện có chút thương cảm nhìn người bên dưới, hắn thật không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lúc ở cạnh mình lại dè dặt đến thế. Nếu như hôm nay không phải là ngày gặp lại nhau sau hai năm, hắn rất có khả năng sẽ không thể thấy bộ dạng chật vật này của đối phương, bởi đây vốn chẳng phải là lần đầu hai người bọn họ nghe được loại âm thanh này của nhà bên cạnh.

Lưu Diệu Văn nhìn động tác người kia mỗi lúc một nhanh, vươn người rút vài tờ khăn giấy đặt ở trên tủ gỗ bên cạnh giường đưa cho đối phương. Nghiêm Hạo Tường lúc giải quyết xong xuôi, đôi mắt khẽ nhắm, thở ra một hơi dài, không chú ý đến xung quanh, đầu gối khẽ co lên lại bất cẩn chạm vào đũng quần người phía trên.

Lưu Diệu Văn phải nhìn hết một màn vừa rồi, vốn sự chịu đựng đã chạm ngưỡng, lúc bị chạm vào nơi nhạy cảm dường như muốn bùng nổ ngay tức khắc, hắn bất chợt hít thở không thông, khổ sở mắng đối phương một câu.

"Anh phiền chết đi được."

Nói xong, Lưu Diệu Văn trực tiếp bỏ người kia ngơ ngác nằm trên giường, tiến thẳng vào nhà tắm, tự mình giải quyết.

Lưu Diệu Văn đứng dưới vòi hoa sen để cho nước lạnh dội vào người mình, trong đầu lại đột nhiên nghĩ linh tinh.

Hắn đối với sự yêu thích mãnh liệt này của Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc phải hồi đáp như thế nào?

Mẹ hắn từng một lòng yêu thương Lưu Tín sau đó mệt mỏi rời đi, Lưu Tín mang cả trái tim mình đặt vào tay người khác, kết quả chẳng qua là tự lừa mình dối người. Có lẽ đến cả lúc nhắm mắt lìa xa cõi đời, ông ta vẫn tin rằng gã đàn ông kia từng yêu mình.

Đúng thật là nực cười vô cùng.

Con người Lưu Diệu Văn trước giờ đều thờ ơ với mọi việc, người xung quanh cũng vì thế đối đáp với hắn y như vậy, bất quá hắn chẳng cho đây là việc gì to tát, ngược lại còn thấy rất tốt, cứ như thế an ổn, chẳng vướng bận mà sống hết một kiếp người là được.

Ai lại ngờ có ngày ông trời ném xuống cho hắn một Nghiêm Hạo Tường . . .

"Này."

Lưu Diệu Văn mệt mỏi ngả lưng trên giường, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh mình, đưa tay chạm vào bộ quần áo thứ ba mà hắn được thay trong ngày.

"Ngày mai anh mà không mang hết đống đồ đó đi giặt thì anh chết chắc."

"Cậu ỷ tôi thích cậu nên muốn làm gì làm đúng không?" Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt nhìn trần nhà, cười lên vài tiếng khe khẽ. "Được rồi, cậu cứ hung dữ với tôi đi."

Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường một cái sau đó trực tiếp bỏ qua anh ta, quay lưng với đối phương, kéo chăn trùm kín cổ.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, từng tiếng tí tách luân phiên truyền đến tai đột nhiên lại khiến Lưu Diệu Văn khó ngủ không thôi, hắn chớp mắt, trầm giọng lên tiếng.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Hửm?"

"Lạnh không?"

"Không?" Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Tôi lạnh." Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu bình ổn thường ngày giống như đang trò chuyện hết sức bình thường với người bên cạnh.

"Ồ."

Nghiêm Hạo Tường phát ra lời cảm thán như muỗi kêu, không nói gì đã kéo chăn chui vào, dang tay ôm lấy Lưu Diệu Văn.

"Lần sau nói sớm chút nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com