24
Nghiêm Hạo Tường đạp thắng, dừng xe giữa một công trình bỏ hoang, đèn pha bật sáng, chiếu lên cả một vùng lớn, hình ảnh được quay lại gửi sang cho hắn ban nãy bất ngờ hiện rõ.
Hạ Tuấn Lâm ở giữa khoảng sân rộng lớn bị một đám người vây quanh, bên này bị đấm một cái bên kia lại bị đá một cú, cơ thể đau đớn đến phải quỳ trên nền đất lạnh. Trương Chân Nguyên ở trong nhìn thấy liền hoảng, vừa dừng xe đã mở tung cửa bay ra, điên cuồng vung tay múa chân, đánh đấm không ngừng.
Ngày đầu tiên Nghiêm Hạo Tường quay về "môi trường làm việc" đã bị Hạ Tuấn Lâm nghe lén, dù cậu ta có chạy nhanh thế nào, làm sao hắn có thể không nhìn ra.
Chính Nghiêm Hạo Tường cũng bất ngờ với cách hành xử này của Hạ Tuấn Lâm, phiền phức không tìm đến thì tự vác thân đi tìm phiền phức, loại người thế này, hắn đúng là lần đầu tiên gặp trong đời.
Vẫn may, Nghiêm Hạo Tường ngày đó cho tên đàn em nhỏ tuổi theo sát Hứa Phương, nếu không làm sao biết được Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc có thể chơi dại đến mức nào.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe hơi đen bóng, gác cằm lên vô lăng, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Cuộc đời hắn dính với Trương Chân Nguyên phải hơn nửa, chưa từng nhìn thấy đối phương mất bình tĩnh bao giờ. Hiện tại khi được chiêm ngưỡng không khỏi cảm thấy thuận mắt, đánh nhau kịch liệt thế này quả thật rất hợp ý hắn.
Trương Chân Nguyên tuy có thể chiếm thế thượng phong lúc đầu, nhưng với số lượng kẻ thù áp đảo cộng với việc mất bình tĩnh, chẳng mấy chốc đã bị tóm gọn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn kiện tướng của mình bị bắt giữ, xem đánh nhau cũng không còn vui nữa. Hắn thở dài một hơi, lấy ra khẩu súng lục được mình cất kỹ bao lâu nay, cho hai viên đạn vào ổ đạn, thong thả mở cửa xe, bước ra ngoài.
"Thả người."
Nghiêm Hạo Tường nhàm chán nhìn thái độ thích thú khi bắt được người của Hứa Phương, cậu ta căn bản không có quan tâm đến ai đang nói gì. Nghiêm Hạo Tường giơ cao tay, bắn chỉ thiên một tiếng, lúc này mọi người mới giật mình quay về phía hắn.
"Tôi nói thả người." Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, nhìn Hứa Phương. "Cậu nghe không hiểu?"
Thân người trước mặt khập khiễng đi về phía Nghiêm Hạo Tường, gương mặt biểu hiện rõ sự tức giận, lên giọng.
"Tường ca, rốt cuộc anh tính bảo vệ tên này đến bao giờ chứ?!" Hứa Phương trợn mắt, chỉ tay về phía Trương Chân Nguyên. "Cậu ta khinh nơi này đến thế nào, anh có biết không?! Cậu ta khinh thường anh đến thế nào, anh có biết không?!"
"Nếu không phải do tên này . . ." Hứa Phương tức giận chỉ vào chân mình. "Nếu không phải do cậu ta, tôi cũng không biến thành bộ dạng thế này, anh không thấy à?!"
"Do cậu ta?" Nghiêm Hạo Tường vuốt đôi tai đang ngứa ngáy của mình. "Nói nhiều thế làm gì? Cậu muốn giết cậu ta đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường chỉa nòng súng về phía Trương Chân Nguyên, nghiêng đầu nhìn y, một bên khóe miệng khẽ nâng.
"Vừa đúng lúc súng tôi còn một viên đạn." Nghiêm Hạo Tường quay ổ xoay, cười lên vài tiếng. "Chúng ta chơi trò cò quay thế nào?"
Vốn dĩ là một câu hỏi không cần hồi đáp, Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời liền chỉa súng vào người Hứa Phương.
"Cậu có muốn chơi trước không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hứa Phương nhanh chóng gạt thứ vũ khí sắc lạnh ra khỏi người mình, bĩu môi. "Không muốn chơi trước à? Vậy . . ."
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lần nữa chiếu lên người Trương Chân Nguyên, chân chưa kịp bước đến đã nghe thấy tiếng hét lớn từ phía đối diện.
"Nghiêm Hạo Tường! Anh để tôi! Tôi trước!"
Hạ Tuấn Lâm quỳ trên nền đất, hai tay bị ghìm chặt ở sau lưng, cơ thể vẫn cố nhào đến, điên cuồng hét lớn. Nghiêm Hạo Tường tiếp nhận hình ảnh này, trong đầu không khỏi cảm thán, đúng là yêu đến mất cả lý trí.
"Cậu trước?" Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Hạ Tuấn Lâm, vui vẻ hỏi lại.
Nếu như trí nhớ còn tốt, Hạ Tuấn Lâm có lẽ là người con trai đẹp nhất mà Nghiêm Hạo Tường từng gặp. Mà hiện tại gương mặt trắng trẻo, thanh tú ấy lại phủ đầy vết thương, hắn thật muốn đem bản thân của những ngày trầy da tróc vảy trước đây ra để so sánh, so xem rốt cuộc ai thảm hơn.
"Hạ nhi! Không được!" Trương Chân Nguyên đằng sau gào cũng lớn chẳng kém. "Tường! Để tôi! Cậu để tôi đi!"
"Cậu câm miệng đi." Tiếng nói Nghiêm Hạo Tường giữa không gian ồn ào tuy trầm thấp nhưng rõ ràng đến lạ. "Dù sao người ta cũng đến trước, không phải sao?"
"Đừng! Đừng!"
Nghiêm Hạo Tường đặt họng súng lên giữa trán Hạ Tuấn Lâm, không chút nao núng bóp cò, chỉ nghe vang lên tiếng "lạch cạch" khe khẽ. Hạ Tuấn Lâm giống như vừa thở ra được một hơi lại lập tức quay về trạng thái căng thẳng.
"An toàn." Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cười thành tiếng, cứ như đây thật sự là một trò chơi, khẩu súng trong tay bắt đầu chỉ loạn. "Đến ai? Đến cậu?"
"Không ai muốn chơi?" Nghiêm Hạo Tường đứng giữa đám đông, tự chỉa súng vào thái dương mình. "Không ai chơi vậy tôi chơi nhé?"
Đừng nói đến người khác, ngay cả Nghiêm Hạo Tường lúc này cũng tự thấy hoang mang, lo lắng. Nói thật lòng, hắn chẳng rõ viên đạn còn lại khi nào sẽ được bắn ra, vốn dĩ từ đầu đã không có tính toán gì cho cuộc chơi này.
Nói là một trò chơi, thật ra lại như một ván cược lớn, hắn cược cả mạng mình ở trong đó nhưng lại không hiểu vì sao bản thân phải chơi lớn đến thế.
Trong đầu Nghiêm Hạo Tường chỉ trong ba giây đã hiện lên một cuốn phim chiếu chậm, quay lại toàn bộ cuộc đời của hắn.
Nghiêm Hạo Tường bất chợt nhớ lúc hắn nghe tin Lưu Tín mất, đã âm thầm nghĩ dường như những người có vẻ ngoài giống mình đều mang theo kết cục không được tốt lắm. Với sự bỡn cợt đã ăn sâu vào máu, hắn tự giễu bản thân không biết bao giờ thì đến lượt mình.
Vào giây phút này, Nghiêm Hạo Tường bỗng mong mỏi có một người tìm đến, giống như cách Trương Chân Nguyên đối với Hạ Tuấn Lâm, dù biết là không làm được gì vẫn cố chấp lao về phía hắn.
Tuy vẫn chưa thể chính thức tốt nghiệp, nhưng với tư cách là một người có cái danh bác sĩ đã treo đến cổ như mình, Nghiêm Hạo Tường không khỏi âm thầm hối lỗi khi muốn Lưu Diệu Văn mặc kệ cái tên bệnh nhân bị bỏng nặng kia mà chạy đến đây.
Đúng là nực cười vô cùng.
Không rõ là do Nghiêm Hạo Tường che giấu tốt, hay do năm tháng lăn lộn bên ngoài đã tôi luyện nên cái phong thái bình thản này của hắn. Vẫn như lần đầu tiên nổ súng, hắn ung dung bóp cò, bên tai vẫn vang lên tiếng "lạch cạch" như cũ.
Bóng tối xung quanh dường như nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, khiến cơ thể hắn lạnh buốt.
Vậy mà hắn vẫn an toàn . . .
Nghiêm Hạo Tường bị chọc đến bật cười thành tiếng, vui vẻ tiếp tục đặt câu hỏi.
"Đến ai đây?"
Nghiêm Hạo Tường quay sang phía Trương Chân Nguyên, đối phương cũng nhanh chóng nhận lời.
"Để tôi! Để tôi chơi!"
"Không được! Để tôi! Nghiêm Hạo Tường! Tôi xin, tha cho Trương ca đi!"
Nghiêm Hạo Tường đặt khối kim loại lạnh ngắt trong tay mình lên giữa trán Trương Chân Nguyên, hai tên đàn em đang giữ lấy cánh tay người trước mặt cũng âm thầm nuốt nước bọt, trên trán đã đổ đầy mồ hôi. Không gian xung quanh điên cuồng vang lên tiếng hét từ chỗ Hạ Tuấn Lâm, hắn lén lút hít một hơi mà bóp cò, tiếng "lạch cạch" lần thứ ba phát ra, cuốn trôi cả sự căng thẳng của hắn.
"Xong rồi." Gương mặt Nghiêm Hạo Tường đã tắt hẳn nụ cười bỡn cợt, liếc nhìn đám đàn em của mình. "Thả người."
"Tường ca."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cả đám người không dám động đậy, dứt khoát chỉa thẳng họng súng về phía Hứa Phương, âm trầm lặp lại lần nữa.
"Tôi nói thả người."
Đám đàn em vội vàng buông tay, mà Trương Chân Nguyên cũng chỉ đợi có thế, nhanh chóng chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, dìu người kia đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi.
"Trương Chân Nguyên."
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Trương Chân Nguyên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt không chứa thêm thứ gì ngoài sự sợ hãi. Có lẽ đây là lần đâu tiên Trương Chân Nguyên cảm nhận được sự đáng sợ của nơi này.
"Chúng ta xem như hết nợ." Nghiêm Hạo Tường gãi đầu, vô vị nói tiếp. "Sau này đừng gặp nhau nữa."
Trương Chân Nguyên nhìn vào ánh mắt vô hồn của Nghiêm Hạo Tường, cũng muốn nói với hắn đôi lời lại chẳng biết phải nói gì. Không khí căng thẳng cộng với việc vừa trải qua một trận sinh tử khiến trong đầu Trương Chân Nguyên không còn sót lại thứ gì, ngoài Hạ Tuấn Lâm, y chẳng còn có thể quan tâm thêm thứ gì khác nữa.
Qua được một lúc, Trương Chân Nguyên nhìn người bên cạnh dường như sắp ngất, cơ thể càng lúc lại càng buông thỏng, hoàn toàn phụ thuộc vào mình, kết quả y chỉ đành đưa Hạ Tuấn Lâm rời đi, chuyện còn lại cứ để hôm khác rồi tính sau.
Hứa Phương nhìn hai người kia rời khỏi, tức giận gạt tay Nghiêm Hạo Tường ra khỏi người mình, hét lớn.
"Nghiêm Hạo Tường! Anh bảo vệ bọn chúng như thế làm gì? Nếu không phải vì tên đó tôi cũng không thành ra thế này!"
Hứa Phương đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường về sau.
"Hôm nay cậu ta tự đến đây nộp mạnh. Tôi dạy dỗ một chút, anh nổi điên cái gì?" Hứa Phương cười khẩy, chỉ vào khẩu súng trong tay Nghiêm Hạo Tường. "Không có đạn đúng không?"
"Không có đạn."
Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu đáp lời, hắn chỉa thẳng họng súng về phía Hứa Phương. Một tiếng "đoàng" phát ra, viên đạn sượt qua vai Hứa Phương, ghim thẳng vào tấm ván gỗ phía sau.
Hứa Phương bị dọa một trận, sợ hãi ngồi xuống đất, ôm lấy bên tai bị ảnh hưởng bởi tiếng động lớn vừa phát ra, trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đi đến, ngồi xổm trước mặt Hứa Phương, nhớ tới hình ảnh sợ hãi của cậu ta trong trò chơi ban nãy, hắn bật cười khe khẽ, nhìn chằm chằm đối phương.
"Bọn họ vì nhau đến mạng còn không cần. Cậu có thể không?"
Ánh mắt Hứa Phương bỗng trở nên thất thần, khí thế hừng hực lửa giận ban nãy triệt để biến mất, đôi môi mấp máy giống như muốn đáp lời nhưng lại không dám. Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên má Hứa Phương, thở dài nói.
"Cậu không thể."
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nhìn đám người đang đứng vây xung quanh mình, hào hứng hỏi.
"Có ai muốn đi nhờ xe không?"
Cả đám người nhìn hắn, không ai nói ai tự động lùi lại một bước.
"Không à?" Nghiêm Hạo Tường quay người đi về xe, giơ cao tay vẫy vài cái. "Vậy tôi đi trước đây."
Nghiêm Hạo Tường vừa đóng cửa đã phóng xe rời đi.
Cách khu công trình bỏ hoang một khoảng không xa, Nghiêm Hạo Tường dừng lại, nhìn hai người một cao một thấp đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường. Trương Chân Nguyên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm trên người toàn thương tích, cơ thể cũng mệt mỏi không kém, tựa đầu lên vai đối phương.
Nghiêm Hạo Tường ở bên này ngồi xem, giống như bị rút hết sức lực, buồn chán tựa người vào vô lăng, nhìn màn hình điện thoại vẫn khoác lên mình một màu đen tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com