3
"Này, cho tôi mượn quần áo, tôi phải đi tắm."
"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhàm chán nở nụ cười, ném thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường một chữ. "Không."
"Đừng tàn nhẫn thế." Nghiêm Hạo Tường đập mạnh vai đối phương, kê cổ áo của mình lại gần mũi cậu ta. "Cậu không nghe mùi formol bám đầy người tôi à? Làm sao mà ăn ngon được."
Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong câu đó, chẳng thèm đứng lại đôi co gì thêm, trực tiếp đi đến mở tủ quần áo cầm bừa một bộ đem vào nhà tắm. Cả quá trình này Lưu Diệu Văn chỉ đứng ở một bên dựa tường, than phiền hắn có phải quá tự nhiên rồi không. Hắn tất nhiên cũng biết Lưu Diệu Văn không có ý định ngăn cản, bởi dù sao châm ngôn của người kia vẫn luôn là thứ gì có thể mặc kệ thì nhất định không để ý đến, chỉ nêu ý kiến, không có nhu cầu động đến vũ lực.
"Thơm thật."
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở giữa nhà, đem đống đồ ăn đã đặt đến bày ra, xoa xoa đôi đũa vừa tách, đợi được năm phút cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng từ nhà tắm bước ra. Lúc này, hắn cảm thấy ánh mắt của người vừa xuất hiện cứ luôn chiếu thẳng lên người mình, nhận thức người kia đột nhiên quan sát mình rất kỹ, liền hỏi.
"Nhìn cái gì?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.
"Không gì, thấy anh thích ứng rất nhanh." Lưu Diệu Văn đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc ướt vừa bị vò nát của mình. "Rất thần kì."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cậu ta đang mỉa mai mình, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, đợi đến khi người kia ổn định vị trí, liền bắt đầu bữa ăn.
"Cậu chết đói mấy ngày rồi?" Nghiêm Hạo Tường khó khăn nuốt đống thức ăn trong miệng, nhìn người đối diện ngược lại ăn rất hăng máu.
"Người ở đây đều ăn kiểu này, nhìn không quen à?" Lưu Diệu Văn cho miếng thịt vào miệng, lại bồi thêm một câu. "Buổi sáng mổ thi thể, bây giờ mệt ăn nhiều thêm chút."
Vốn dĩ là người không quá hứng thú với chuyện ăn uống mỗi ngày, lại bị câu nói của Lưu Diệu Văn gợi nhớ lại ký ức đau thương làm thức ăn càng thêm phần không ngon miệng, Nghiêm Hạo Tường khẽ rùng mình một đợt, sau khi ăn xong phần thức ăn còn sót lại trong bát liền buông đũa.
"Chuyện gì?"
Lưu Diệu Văn vừa dọn dẹp xong còn chưa kịp rửa tay điện thoại đã không ngừng đổ chuông, Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa nằm ở trên giường nhìn người kia đứng ở giữa nhà, một tay chống ngang hông, một tay cầm điện thoại, trả lời cộc lốc, âm thầm nhận định đây là chuyện dĩ nhiên nó phải thế.
"Được."
Lưu Diệu Văn nghe máy còn chưa được bao lâu đã kết thúc, cậu ta ném điện thoại lên bàn học, tiến đến huých nhẹ vào chân giường, đủ để Nghiêm Hạo Tường chú ý đến.
"Không tính về nhà?"
"Là ba cậu gọi à? Nói gì thế?" Nghiêm Hạo Tường chưa trả lời đã hỏi ngược lại.
"Hôm nay không về nhà."
"Vừa hay." Nghiêm Hạo Tường trượt xuống một phát, biến thành tư thế nằm thẳng cẳng trên giường. "Ba mẹ tôi hôm nay cũng vậy."
"Nghiêm Hạo Tường."
Tuy giọng nói vẫn rất ổn định, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết rõ, mỗi khi đối phương kêu thẳng họ tên mình, đã biểu hiện rất rõ ràng ý định muốn giết người của cậu ta.
"Xem tôi là nghiệp kiếp trước của cậu đi." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt muốn ngủ, mặt dày mỉm cười. "Cậu trả hết càng nhanh, tôi biến mất càng nhanh."
Cả ngày hôm nay Lưu Diệu Văn phải nói quá nhiều với Nghiêm Hạo Tường, dường như cũng đã mệt, vì thế không tiếp tục tranh luận thêm nữa, thở dài lôi tấm chăn trên kệ trải ở dưới sàn, trực tiếp nằm xuống.
"Này, cậu không tính đuổi tôi xuống ngủ ở dưới đó hả?"
"Lạ chỗ, ngủ không quen." Lưu Diệu Văn nhắm mắt, ý định không muốn tiếp tục giao lưu biểu hiện rõ ràng.
"Lưu Diệu Văn."
Nghiêm Hạo Tường nhoài người ra khỏi giường, cúi xuống gần chỗ Lưu Diệu Văn, người kia nghe tiếng hắn gọi rồi im bặt, lần nữa bị buột phải mở mắt giao lưu, bất chợt nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt đang chăm chú nhìn mình khiến cậu ta không khỏi cau mày.
"Cái gì?"
"Cậu trông không giống ba chút nào."
"Tôi không giống? Vậy anh giống à?"
Lưu Diệu Văn nói đến đây, hai người bọn họ liền tự động im lặng, trong đầu không khỏi phát sinh suy nghĩ, quả là giống thật.
Nghiêm Hạo Tường nằm lại vị trí cũ, ho vài tiếng mới bắt đầu nói tiếp. "Nếu cậu trông giống mẹ hơn, vậy mẹ cậu có phải trông hơi mạnh mẽ quá rồi không?"
"Không mạnh mẽ thì bảo vệ nổi người như ông ta à." Lưu Diệu Văn nhìn lên trần nhà, đột nhiên thắc mắc. "Này, anh không có bạn à? Không có ai để nói chuyện?"
"Không có thời gian kết bạn."
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của Lưu Diệu Văn, cậu ta chắc hẳn thấy hắn vốn dĩ là người rất nhàn rỗi. Nhưng hắn thật sự không nói dối, chỉ bao gồm thời gian gia đình sắp xếp cho hắn làm thứ này làm thứ kia đã chiếm gần hết một ngày, lại còn cộng thêm khoảng giờ phản nghịch của bản thân, hắn dường như chẳng còn khả năng để nghĩ đến chuyện kết bạn.
Riêng việc kết bạn với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường có một cảm giác mơ hồ rằng đây cũng là một loại âm thầm phản nghịch, dù sao người như gia đình bọn họ, và cả con hẻm này sẽ chẳng bao giờ nằm trong từ điển về loài người của ba mẹ hắn.
"Này, tôi thấy bạn bè người ta không phải hay choàng vai, bá cổ, ôm nhau này nọ hả?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ chuyển câu chuyện sang một hướng khác.
"Anh thấy bạn bè nào vậy?" Lưu Diệu Văn nhướng mày. "Không muốn chết thì đừng có làm."
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường còn đang muốn chống đối, đột nhiên bắt được trọng tâm câu nói vừa rồi, quay sang nhìn chằm chằm người nằm dưới đất, biểu hiện có chút vui vẻ. "Lưu Diệu Văn, chúng ta là bạn bè à?"
Mấy lời muốn chửi của Lưu Diệu Văn giống như bị nghẹn ở cổ họng, sau khi để lại cho Nghiêm Hạo Tường một biểu hiện khó coi liền quay người ra cửa, kéo chăn lên quá nửa đầu, nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng cậu ta còn chưa nằm yên được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa inh ỏi, kèm theo mấy câu mắng chửi lớn tiếng.
"Tên đàn bà kia, cậu ra đây cho tôi."
"Chồng tôi ở đâu? Lưu Tín!"
Ngược lại với biểu cảm trố mắt ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chậm chạp ngồi dậy, cài thêm một cái ổ khóa lên cửa, đẩy cái kệ nhỏ cạnh giường đến chắn trước cửa, sau khi hoàn thành đầy đủ các bước, cậu ta ngồi ở dưới sàn, dựa lưng vào giường. Nghiêm Hạo Tường nằm ngang ở trên giường, đầu cách đầu Lưu Diệu Văn một khoảng nhỏ, thì thầm.
"Cái này, bao lâu thì có một lần."
"Trung bình nửa tháng một lần, có khi ngày nào cũng có." Lưu Diệu Văn gác tay lên đầu gối, giả vờ tính toán.
"Kích thích như vậy." Tông giọng của Nghiêm Hạo Tường hơi cao hơn một chút.
"Anh có bệnh à?" Lưu Diệu Văn nhìn biểu hiện hào hứng của hắn, nghiến răng mắng một câu.
Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn muốn trao đổi thêm, kết quả vừa mở miệng thì phát hiện có một miếng gỗ nhỏ bay đến, liền nhanh tay đánh nó bay sang hướng khác.
"Lợi hại thế à."
"Tất nhiên."
Nghiêm Hạo Tường hất mặt, vui vẻ khi nhận được lời khen từ đối phương, thế nhưng còn chưa tự hào được mấy giây, Lưu Diệu Văn đã tiếp tục nói thêm.
"Tôi nói đám người ở ngoài lợi hại, hôm nay còn mang theo đồ để phá cửa."
Lưu Diệu Văn mặc kệ sự gượng gạo từ phía Nghiêm Hạo Tường, nói xong liền bật dậy vớ lấy cái áo sơ mi treo trên giá, khoác lên người.
"Đi đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Trốn." Lưu Diệu Văn chỉnh lại cổ áo, tông giọng đặc biệt thản nhiên. "Ở lại chờ bị đánh à?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào nhà tắm cạy mở thứ gì đó, hắn vội vã cầm theo cái áo khoác mặc từ buổi sáng, rồi lại tự bất ngờ vì mùi hôi của hóa chất nhưng do hoàn cảnh gấp gáp, không thể tìm được thứ giữ ấm khác, hắn chỉ đành cầm theo.
Đến khi Nghiêm Hạo Tường tiến tới chỗ Lưu Diệu Văn, một bên vách của nhà tắm đã được mở ra, hắn bước ra bên ngoài, phát hiện hóa ra bên còn lại của căn nhà lại là một con hẻm tối khác. Hắn đứng ở giữa con đường vắng, chớp mắt mấy cái, không nghĩ đến cửa sau nhà họ Lưu lại nằm ở trong nhà tắm.
"Này, tôi không biết ở thành phố lớn còn có mật thất kiểu này đó."
Lưu Diệu Văn đóng lại miếng gỗ vào vị trí cũ, sau đó tìm đại một chỗ bên đường, ngồi xuống, cậu ta rút từ trong túi ra một bao thuốc, trước khi tự hút còn đưa sang cho Nghiêm Hạo Tường, hỏi.
"Hút không?"
"Không biết hút." Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên cạnh, tựa người vào tường, cau mày nhìn đối phương. "Tôi chưa từng thấy bác sĩ nào hút thuốc đấy."
"Là do anh chưa thấy đủ." Lưu Diệu Văn ngậm điếu thuốc trên miệng, hai tay miết nhẹ vào nhau.
Nghiêm Hạo Tường ở một bên nhìn thấy mấy động tác nhỏ của người kia, liền đem áo khoác đang vắt trên tay ném lên đầu Lưu Diệu Văn, mà cậu ta còn đang trầm tư, nghĩ ngợi gì đó liền cau chặt mày vì mùi hôi bất ngờ ập tới. Hắn nhìn biểu cảm khó chịu của đối phương, chỉ nhún vai, lời muốn nói biểu hiện rất rõ ràng rằng trong hoàn cảnh này cậu ta làm gì có quyền kén chọn.
"Không lạnh?" Lưu Diệu Văn quay sang nhìn hắn.
"Không lạnh." Nghiêm Hạo Tường chép miệng, lần nữa kể về gia cảnh trong sự chán ngán. "Ba mẹ tôi có một căn nhà ở nước ngoài, vẫn thường hay về, làm quen từ lâu rồi."
Nghiêm Hạo Tường nhớ thật ra ngày trước đến nơi đó cũng không có cảm thấy lạnh, sau đó ba mẹ hắn vẫn luôn làm việc, trong nhà cơ bản chỉ có một mình hắn. Ở phía trước nhà hắn có một cái sân lớn, vào hôm tuyết rơi nhiều, lớp tuyết có thể cao qua mắt cá chân, hắn cả ngày sẽ ở ngoài đó, ngập mình trong tuyết. Cứ như vậy chơi được hai ba hôm thì bị sốt nặng, sau khi cả người bị mệt mỏi vùi lấp lại không có ai ở cạnh, lúc này cơ thể hắn mới bắt đầu bị cơn lạnh nuốt chửng.
Lưu Diệu Văn hút một hơi cuối, nhìn thấy hắn như đang chìm vào thế giới riêng của mình, ném điếu thuốc xuống mặt đường, dùng hộp của nó nghiền nát, nói.
"Làm quen với màu của tuyết hả?" Một bên khóe miệng Lưu Diệu Văn lại nâng cao hơn chút. "Nhìn như âm hồn."
Đằng sau tấm gỗ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vọng ra âm thanh to tiếng của đám người ban nãy.
"Trốn ở đâu rồi?!"
"Đi tìm đi."
Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói kia, nhanh tay kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh, nghiến răng.
"Anh tốt nhất nên im miệng."
"Nếu bây giờ tôi tiếp tục nói . . ." Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, thì thầm. "Cậu kéo tôi đi đến đâu nữa?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu hiện khó coi của Lưu Diệu Văn, muốn cười lớn lại phải nhịn xuống. Hắn không thể không công nhận mỗi lần ở cùng đối phương đều gặp những chuyện kích thích không thể tả thành lời, giống như bước vào thế giới khác, mới mẻ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com