Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lưu Diệu Văn nghe tiếng động phát ra từ đằng sau, đoán chừng bệnh nhân còn chưa về hết, hắn cũng không thích hóng chuyện, đứng qua một bên, tựa người vào cái cột gần đó, còn đang trầm ngâm nhìn đường phố bên ngoài, bất chợt có người đến vỗ vai hắn.

"Bác sĩ Lưu, cậu còn chưa về hả? Không có ô sao?" Trương Chân Nguyên nhìn hắn rồi quay sang nhìn trời.

Lưu Diệu Văn chậm chạp dập điếu thuốc trên tay, cảm thấy có người đột nhiên đến nói chuyện với mình chính là tình trạng phiền phức không thể tả, hắn vẫn chưa ngước mắt nhìn người kia đã nghe thấy một tiếng gọi lớn.

"Lưu Diệu Văn."

Men theo tiếng gọi, hắn quay người ra sau tìm xem thanh âm quen thuộc ấy đến từ đâu, rốt cuộc trước mắt hắn hiện ra một thân ảnh cao lớn, mắt to, da trắng bệch cứ như quỷ, người kia đứng ở giữa sảnh chính, nở ra nụ cười cũng quỷ dị chả kém.

Lưu Diệu Văn âm thầm cảm thán, quả là bộ dạng phiền phức mà hắn ghét nhất trên đời.

"Này, Lưu Diệu Văn, cậu đơ người gì đấy." Đối phương nhìn hắn bất động tại chỗ, tiến đến quơ tay mấy lần trước mặt. "Đừng nói cậu không nhớ tôi là ai đấy nhé."

Lưu Diệu Văn nhìn người kia cứ lẩn quẩn trước mắt mình, chỉ ném cho đối phương một ánh nhìn chán ghét, mà người ở trước mặt chưa cần hắn gọi tên, vừa nhìn thấy biểu hiện này liền trở nên vui vẻ, cúi người xem kỹ gương mặt khó coi của hắn từ phía dưới, nói.

"Quả nhiên vẫn còn nhớ."

"Tường, cậu quen bác sĩ Lưu hả?" Trương Chân Nguyên nhìn một màn vừa rồi có chút ngơ ngác.

Nghiêm Hạo Tường nghe hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt lên người hắn, nụ cười trên miệng còn chưa khép lại, cho tay vào túi quần, đứng thẳng dậy, tự hào nói.

"Đương nhiên, bọn tôi còn ngủ cùng nhau rồi."

Trương Chân Nguyên, người đã ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm hơn cả trăm lần, đột nhiên nghe thấy lời khẳng định dõng dạc thế này, tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ, còn đang muốn cười vài tiếng cứu vãn không khí ngượng ngùng, lại bất chợt nhìn thấy biểu hiện muốn giết người của Lưu Diệu Văn, liền lập tức im bặt.

Trong khoảng khắc ngập tràn mùi thuốc súng mà Trương Chân Nguyên đang bị mắc kẹt ở giữa, bỗng có tiếng người gọi lớn.

"Trương ca."

Hạ Tuấn Lâm cầm ô, chạy đến gần chỗ bọn họ thì dừng lại, e ngại nhìn lướt qua Nghiêm Hạo Tường, sau đó mới quay sang Trương Chân Nguyên rụt rè vẫy hai cái, mà người đứng ở phía bên này cũng không ngần ngại gì thêm, vừa nghe gọi liền nhét cái ô của mình vào tay Nghiêm Hạo Tường, rồi chạy biến đi mất.

Nhìn hai người bọn họ chen chút nhau trong cái ô nhỏ, bên vai áo bị nước mưa tạt vào khiến lớp vải mỏng dính chặt lên cơ thể, Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, hắn chính là vì điều này mà rất ghét trời mưa. Cơ thể cảm giác như bị chọc ngứa chỗ nào đó, hắn muốn ném thêm một cái ô vào đầu tên Trương Chân Nguyên kia, không hiểu vì sao bọn họ nhất định phải dùng chung một cái.

"Này." Nghiêm Hạo Tường đưa cái ô trong tay cho hắn. "Cho cậu."

"Không cần." Lưu Diệu Văn không cầm lấy. "Tôi đợi khi nào hết thì về, không vội."

Lúc hắn nói xong câu đó, trên trời bỗng xuất hiện một vệt sáng mang theo âm thanh chói tai, mà sau tia sét này mưa cũng dần lớn hơn. Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường lại càng thêm rạng rỡ, tiến đến gần chỗ hắn, đưa tay chống ở cái cột tường phía sau, gằn giọng.

"Một mình ở lại chung với tôi, cậu không vội thật hả?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu cảm chán ngán của Lưu Diệu Văn, gương mặt lại càng thêm kề sát, giống như muốn quan sát hắn kỹ hơn, nhưng rồi đối phương đột nhiên dừng lại như nhớ ra gì đó mà giữ khoảng cách với hắn.

"Lưu Diệu Văn, đau quá."

Lưu Diệu Văn từ lúc nãy đến hiện tại dù có lướt qua người Nghiêm Hạo Tường nhưng lần nào cũng không quá ba giây, đến khi nghe thấy câu này, hắn mới ngước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không hiểu đối phương đang muốn nói gì.

"Nhìn xem." Nghiêm Hạo Tường nghiêng mặt, cho hắn xem vết bầm tím phía dưới xương quai hàm. "Rất đau."

Tuy nhàm chán với cách Nghiêm Hạo Tường hay than vãn, nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn âm thầm quét một lượt trên người đối phương, xác nhận xem còn chỗ nào bị thương hay không, sau đó mới hất mặt, nói.

"Không phải ban nãy không muốn băng bó hả?"

"Dù sao cậu cũng không vội." Nghiêm Hạo Tường đem lọ thuốc bôi mà Trương Chân Nguyên đưa cho đến trước mặt hắn. "Không phải sao?"

"Anh không có tay à?" Lưu Diệu Văn nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn người đối diện.

"Không nhìn thấy."

Nghiêm Hạo Tường nhìn biểu hiện do dự của Lưu Diệu Văn, nhanh chóng nhét lọ thuốc vào trong tay hắn sau đó trực tiếp ngồi xuống bậc thềm trước mặt, còn nhiệt tình vỗ vài cái vào chỗ bên cạnh, nói.

"Bạn bè lâu ngày gặp lại, đừng chán ghét tôi như thế."

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, đành xem việc này là thú vui tiêu khiển lúc hắn không có việc gì để làm, dù sao đối với loại người quấn mãi chẳng thôi như Nghiêm Hạo Tường, hắn có từ chối bao nhiêu lần kết quả vẫn như thế mà thôi.

Đối phương nhìn thấy hắn ngồi xuống bên cạnh tựa hồ rất vui vẻ, nhích sát lại chỗ hắn hơn một chút, đưa phần bầm tím dưới xương quai hàm đến gần tầm mắt hắn.

"Không đau?"

Bởi vì cảm thấy đối phương đặc biệt chướng mắt, Lưu Diệu Văn với tâm tình không tốt lúc thoa thuốc cố tình nhấn mạnh mấy cái, kết quả lại chẳng nghe người kia kêu lấy một tiếng, hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương. Mà Nghiêm Hạo Tường nghe hắn hỏi, sau khi đơ mất vài giây liền giả vờ ôm mặt than vãn, nhưng biểu hiện trên mặt lại nồng đậm ý cười, không có chút chật vật nào.

"Còn chỗ nào nữa không?" Lưu Diệu Văn chán ghét nhìn người bên cạnh, lọ thuốc trên tay còn chưa đóng nắp, chờ đợi câu trả lời.

"Cậu muốn xem chỗ nào nữa?" Nghiêm Hạo Tường không chút ngại ngùng hỏi ngược lại hắn.

"Nghiêm Hạo Tường."

"Được rồi, được rồi." Nghiêm Hạo Tường bật cười, xua tay nói. "Không còn chỗ nào nữa đâu."

Lưu Diệu Văn nghe lời khẳng định của người kia mới thong thả đóng nắp lọ thuốc sau đó nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, lúc này bên ngoài cũng đã tạnh mưa, hắn đeo túi lên một bên vai, trước khi rời khỏi còn đá vào chân Nghiêm Hạo Tường, dặn dò người kia về thời gian thoa thuốc.

Nhìn đồng hồ trên tay đã gần mười hai giờ, hàng quán trên đường đều đã đóng cửa, nghĩ đến cái bụng để trống từ sáng đến giờ, Lưu Diệu Văn không khỏi ngẩng mặt lên trời mắng một câu. Hắn đưa tay xoa hai bên thái dương, cố gắng nhớ xem trong tủ lạnh ở nhà rốt cuộc còn thứ gì dùng được rồi bẽ bàng nhận ra dường như chẳng còn gì.

Vẫn may mắn cho hắn, khi trường hợp trở thành ma đói đang có nhiều khả năng xảy ra nhất, hắn bỗng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa đối diện nhà trọ vẫn còn mở cửa.

Lưu Diệu Văn vào trong mua mấy quả trứng gà cùng một ít đồ ăn vặt, đem ra quầy tính tiền, ông chủ tiệm hóa nay gần bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, chớp chớp mắt nhìn hắn, dường như rất buồn ngủ.

"Bác sĩ Lưu hôm nay về trễ thế."

Thật ra, hắn chẳng bao giờ rỗi hơi để đi giao lưu cùng hàng xóm, nhưng một phần do người dân quanh đây tương đối thân thiện, dễ gần, phần còn lại là do tên chủ trọ nhà hắn hòa đồng, nhiều chuyện quá mức, nên dù cho là tên tuổi hay nghề nghiệp, nơi làm việc đều bị gã đi nói đến thuộc lòng.

"Vâng, may mà bác còn mở cửa."

Nội dung câu nói tuy là kiểu thân thiện tiếp lời nhưng cơ mặt cùng tông giọng của Lưu Diệu Văn chẳng chút biến đổi.

"Bác đợi thằng con trai vừa du học về, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới đến nơi."

Ông chủ tạp hóa đợi đến gần nửa đêm cũng đã buồn ngủ, đột nhiên có người đến nói chuyện thì tỉnh táo hơn nhiều, không chỉ đơn thuần nói chuyện còn nhiệt tình quơ tay múa chân khiến quá trình thanh toán càng thêm chậm chạp. Hắn nhìn ông lão đang hăng hái luyên thuyên cũng không có ý định làm gián đoạn, đành cho tay vào túi quần, đứng ở đó làm như đang chú tâm lắng nghe.

"Bác sĩ Lưu ăn mấy thứ này thật không bổ dưỡng chút nào."

Bất chợt, trên vai Lưu Diệu Văn mọc thêm một cái đầu, hắn quay sang nhìn, dù nghe giọng nói cũng có thể đoán được là người nào, nhưng hắn vẫn thoáng giật mình đôi chút. Ông lão nhìn thấy trong tiệm xuất hiện thêm một người, liền ngừng lại câu chuyện của bản thân, dường như còn quen thuộc với người kia hơn hắn, vui vẻ chào hỏi một câu.

"Tường hôm nay đến mua đồ à?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường xua tay, choàng tay qua người Lưu Diệu Văn. "Cháu đến ở nhờ."

"Ra là bạn bè hả?" Ông lão bỏ đồ của Lưu Diệu Văn vào túi bóng, mắt lướt qua vết bầm trên cổ Nghiêm Hạo Tường. "Sao lại bị thương rồi? Đã thoa thuốc chưa?"

Ban nãy khi nghe ông lão luyên thuyên, Lưu Diệu Văn tuy nhàm chán nhưng không phiền, hiện tại có sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường, hắn thật chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhìn thấy đồ mình mua đã thanh toán xong xuôi, hắn cầm lấy cái túi bóng trên quầy, không quan tâm đến cuộc đối thoại còn đang tiếp diễn của hai người bọn họ mà rời đi.

Lúc Lưu Diệu Văn tra chìa khóa vào ổ, dưới đất bỗng xuất hiện thêm một bóng người, hắn ngước mắt đã thấy Nghiêm Hạo Tường đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Hắn không thèm đuổi người kia đi, mở cửa bước vào nhà, để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, bởi kinh nghiệm từ sáu năm trước cho hắn biết rõ, có đuổi cũng vô ích.

Lưu Diệu Văn đi vào bếp, lấy từ trong túi bóng ra hai hộp mì, bắc nồi nấu nước sôi, còn trần thêm hai quả trứng gà. Nghiêm Hạo Tường ở ngoài cửa gỡ giày, nhìn hắn thuần thục làm một lượt không khỏi cảm thán.

"Lưu Diệu Văn, đây có tính là lần đầu tiên cậu nấu cho tôi ăn không?"

Nghe người kia nói, Lưu Diệu Văn âm thầm nhớ lại, hình như dù đã rất nhiều lần Nghiêm Hạo Tường đến nhà, nhưng hai người bọn hắn đều đặt đồ ăn bên ngoài, hơn nữa còn là đặt bằng tiền của đối phương, cái này có thể xem là một kiểu lợi dụng hay không?

"Cái này . . ."

Nghiêm Hạo Tường tiến tới chỗ cái tủ lớn đặt gần cửa ra vào, nhìn tấm hình của Lưu Tín ở phía trên. Lưu Diệu Văn bên này không nhìn sang, vẫn đang tiếp tục việc nấu mì của hắn, tuy vậy hắn vẫn biết đối phương đang nói đến vấn đề nào, thong thả trả lời.

"Ảnh thờ đó."

"Mất thế nào?"

Lưu Diệu Văn đổ nước sôi vào bát, kéo cái bàn gấp nhỏ được dựng ở góc tường ra ngoài, hắn bưng hai bát mì nóng đặt lên bàn, vừa làm vừa thản nhiên nói.

"Người làm nghề đó, anh nói xem mất thế nào."

"Là mắc bệnh hay là . . ." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, vẫn chưa vội động đũa, nói được nửa câu thì dừng lại.

Lưu Diệu Văn gắp một đũa cho vào miệng, ngước nhìn người đối diện, thật ra Nghiêm Hạo Tường trong mắt hắn là loại mặt dày, cái gì cũng dám nói, nhưng có một điều không thể không thừa nhận đôi lúc hắn vẫn có cảm thấy đối phương lúc nói chuyện với mình sẽ mang theo sự dè dặt khó tả.

"Mắc bệnh." Lưu Diệu Văn nhìn biểu hiện gật gù, xem như đã hiểu của người đối diện, trực tiếp đánh sang chủ đề khác. "Ăn xong rồi thì mau về đi."

"Tôi không có nhà." Nghiêm Hạo Tường thấy ánh mắt hoài nghi của hắn liền khẳng định thêm lần nữa. "Thật, chỉ có một quán bi-a ở gần chỗ cậu, hết rồi."

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn nhớ lại lúc đi ngang con hẻm vắng gần nhà trọ, ở phía cuối con hẻm, hắn dường như lờ mờ nhìn thấy một bảng hiệu lớn đầy màu sắc chói mắt, một quán bi-a ở nơi như thế, không biết có bao nhiêu thể loại người ở trong đó. Thế mà, người như Nghiêm Hạo Tường lại mặc nhiên cùng đám người đó ở chung một chỗ.

"Tôi không có nhà, nếu hôm nào thời tiết khó chịu quá sẽ đến tìm cậu." Nghiêm Hạo Tường buông đũa, duỗi người nhìn hắn. "Cậu cứ ở đây mà đợi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com