8
Đúng như lời khẳng định từ trước, trong mấy tuần sau đó Nghiêm Hạo Tường ngày nào cũng tìm đến nhà Lưu Diệu Văn, có thể thời gian sáng, trưa, chiều sẽ luân phiên thay đổi, nhưng tuyệt nhiên không bỏ sót một ngày nào. Lại nói, tuy đối phương thường xuyên đến làm phiền là thế, nhưng dường như chưa từng để hắn phải đói ngày nào, lúc thì sẽ mua thức ăn được làm sẵn, lúc thì sẽ mua nguyên liệu đến nấu cho hắn.
Điều này đối với người hay đói nhưng lười nấu như hắn quả thật có ích vô cùng.
Cho nên, sau khoảng thời gian dài bị Nghiêm Hạo Tường bám lấy, Lưu Diệu Văn cũng dần dần chuyển từ bộ dạng thù địch, khói đen đầy người sang biểu hiện thản nhiên, cứ vậy mà mặc kệ đối phương.
Mặc dù Lưu Diệu Văn vẫn luôn cho rằng Nghiêm Hạo Tường chính là thể loại người phiền phức nhất mà hắn từng gặp, nhưng thực tế hắn xem đối phương cũng không khác người bình thường là mấy, thứ gì có thể mặc kệ liền trực tiếp cho qua. Nếu có khác, thì đó là bởi vì Nghiêm Hạo Tường thường có mấy trò đùa cố ý hoặc vô tình khiến hắn bước vào trạng thái xù lông, giơ móng vuốt, hơn nữa sự kiên trì trong việc trêu chọc của đối phương so sánh với người bình thường còn gấp đến vài trăm lần.
Nhưng rồi quỹ đạo cuộc đời Lưu Diệu Văn vẫn sẽ về trạng thái ban đầu, không phải do biến Nghiêm Hạo Tường trở thành không khí, mà do bản thân dường như xem việc người kia xuất hiện ám quanh mình là chuyện dĩ nhiên phải diễn ra.
Lại nói, trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn cũng được biết thêm một số tin tức của Nghiêm Hạo Tường trong sáu năm qua, chủ yếu là do Tiểu Phương nhìn thấy anh ta cứ lẩn quẩn quanh khu nhà trọ của mình, lo sợ mà đến tìm hắn trò chuyện đôi ba câu.
Thời gian khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện ở đây theo Lưu Diệu Văn tính toán lại dường như cách lúc anh ta biến mất cũng không dài, khoảng tầm vài tháng.Tiểu Phương nói, khi mới đến người kia vẫn còn trong trạng thái khá giả lắm, còn đến thuê trọ ở chỗ gã ở tận nửa năm.
Trong khoảng nửa năm đó, Nghiêm Hạo Tường đến quán bi-a làm thêm cho một tên đại ca khét tiếng ở khu này, công việc cũng tương đối nhàn hạ, đơn giản là kiểu giống như mấy tên phục vụ ở các quán bi-a khác. Lúc Tiểu Phương phát hiện được chuyện này còn nhiệt tình muốn giới thiệu cho Nghiêm Hạo Tường mấy chỗ làm thêm khác mà gã cho là lành mạnh hơn, nhưng kết quả người kia còn chẳng nghe lọt tai.
Sau đó không biết từ lúc nào tên đại ca kia nhìn thấy được khả năng đánh đấm của Nghiêm Hạo Tường không tồi, nói một hai câu đã thành công kéo người kia trở thành đàn em dưới trướng mình, như này cũng thật khiến cho nửa năm thuyết phục của Tiểu Phương đem chôn xuống hố.
Đến mãi về sau khi Nghiêm Hạo Tường chuyển đi, Tiểu Phương vào phòng hắn dọn dẹp mới phát hiện ra tấm ảnh gia đình bị vò nát ném ở một góc nhà. Mà gương mặt của ba mẹ anh ta vừa hay lại là gương mặt của đôi vợ chồng tài phiệt in trên tờ báo mà gã đọc được cách đây không lâu. Trên báo có ghi rõ, hai người bọn họ do hợp tác với thế giới ngầm làm một số chuyện không sạch sẽ nên bị cảnh sát gọi đến điều tra, kết quả chỉ đi hầu tòa được đúng một lần sau đó liền bị ám sát tại nhà riêng.
Bất quá, cả cảnh sát và cả đám người đó đều không biết gia đình bọn họ còn có một cậu con trai, quả thật giấu rất kỹ.
Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy đi theo tên đại ca mấy năm, cũng không biết là vận may hay vận rủi tìm đến, tên đại ca đó đột nhiên chết không rõ nguyên do, và người được đưa lên thay thế vị trí của ông ta lạ thay không phải là Trương Chân Nguyên đã theo ông ta hơn mười mấy năm, mà lại là Nghiêm Hạo Tường chỉ mới đến chưa được hai năm.
Nhưng theo như những gì quan sát được từ mấy tháng qua, Lưu Diệu Văn cũng ngầm hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra.
Trương Chân Nguyên, một tên mồ côi được sinh ra trên chính mảnh đất này, tuy theo tên đại ca ai nấy đều kinh sợ ngay từ nhỏ, nhưng xem ra y vẫn còn rất được lòng người dân ở đây. Lưu Diệu Văn cho rằng Trương Chân Nguyên vốn dĩ chỉ có sức lực lớn, công việc chủ yếu chắc là dọn dẹp cho tên đại ca kia còn lại hoàn toàn không gây hại gì, hơn nữa bản thân y dường như là người rất thích cười, bởi thời gian nào trong ngày hắn cũng có thể bắt gặp y đang híp mắt nhìn người khác.
Bởi thế, khi Trương Chân Nguyên được đặt lên bàn cân so sánh với người ra tay đặc biệt tàn nhẫn như Nghiêm Hạo Tường, đương nhiên tính nguy hiểm và sự uy nghiêm của y đều trả về con số không.
Lưu Diệu Văn không phải chưa từng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đánh nhau, bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thán, anh ta quả thật là kiểu không nhìn mặt, lạnh lùng trực tiếp xuống tay.
Lại thêm, câu chuyện của Trương Chân Nguyên không thể nào thiếu được Hạ Tuấn Lâm, tên này vốn là công tử con nhà giàu có, có lần cậu ta cùng gia đình về đây thăm ông bà ngoại, kết quả không hiểu vì sao lại nhìn trúng Trương Chân Nguyên. Trong một tuần ở đây đã thành công xác định tình cảm, đương nhiên đây là góc nhìn từ phía Hạ Tuấn Lâm, bởi Trương Chân Nguyên lúc đó còn e ngại rất nhiều thứ, y căn bản không muốn bước vào mối quan hệ này.
Sau đó Hạ Tuấn Lâm cứ liên tục đi đi về về giữa hai nơi, kéo dài khoảng hơn một năm mới thành công cưa đổ người trong lòng, vừa xác nhận xong liền đi nói với người nhà, kết quả đương nhiên không được chấp nhận. Hạ Tuấn Lâm ầm ĩ với gia đình hết mấy ngày, sau đó thì trực tiếp bỏ nhà đi, có lẽ gia đình cậu ta nghĩ đông nghĩ tây cũng không nghĩ đến cậu ta sẽ đi về nhà ông bà, ở gần sát bên mình.
May mắn cho Hạ Tuấn Lâm, ông bà cậu ta khi biết chuyện chỉ mắng vài câu, nhưng vẫn tiếp tay cho cậu ta trốn, có lẽ khi ở cùng một nơi với Trương Chân Nguyên đủ lâu, hai người bọn họ cũng nhận thức rõ ràng hơn về con người y.
"Cho nên, tôi nói cậu bớt tiếp xúc với tên đó thôi."
Tiểu Phương ngồi ở trong phòng trọ của Lưu Diệu Văn, rất tự nhiên gác chân lên ghế, vừa chỉ trỏ vừa khuyên ngăn.
Lưu Diệu Văn vừa đi làm về đã bị Tiểu Phương lôi vào phòng kể chuyện, luyên thuyên cả buổi từ vấn đề chính là Nghiêm Hạo Tường đã đánh sang câu chuyện của không biết bao nhiêu người, rốt cuộc chỉ để chốt lại với hắn một câu rằng đừng thân thiết với người kia nữa.
Nhưng Lưu Diệu Văn thật sự không hiểu rằng Tiểu Phương vì sao không nhìn thấy được chuyện này diễn ra đều đâu phải do chủ ý của hắn, cơ bản có ngăn cũng chẳng ngăn được Nghiêm Hạo Tường.
Hơn hết, hắn việc gì phải ngăn cản người kia làm gì, có thật sự cần thiết không.
"Anh nói xong chưa?" Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh, lấy vài quả trứng cùng ít rau vừa mua hôm trước, không nhìn lấy Tiểu Phương một cái. "Tôi muốn nghỉ rồi."
"Tôi nói cậu . . ."
"Nói gì vậy?"
Tiểu Phương còn đang trong trạng thái nhiệt huyết khuyên nhủ người bạn mới đến, bất chợt bị thanh âm ở sau lưng dọa cho đứng đờ người, gã chầm chậm quay người lại nhìn, sau khi phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng cởi giày ngoài cửa, gã chỉ gãi đầu cười vài tiếng rồi lập tức chạy biến.
"Cậu ta gấp gáp gì thế."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Phương, khẽ cười một đoạn, sau đó cũng không quan tâm đến nữa, nhanh chân bước lại gần chỗ Lưu Diệu Văn, vui vẻ hít một hơi.
"Đàn em đẹp trai, cậu nấu cơm cho tôi à. Nấu gì thế?"
"Đồ thừa."
Lưu Diệu Văn nhìn cái trứng ốp trong đĩa cơm của mình, lại nhìn cái trứng đang chiên trên chảo, thở dài đưa tay lấy thêm một quả đập vào.
"Lưu Diệu Văn, cậu không thể cho tôi ăn một bữa đàng hoàng được hả?"
Mặc kệ lời than vãn của đối phương, Lưu Diệu Văn vẫn rất tập trung vào công cuộc nấu ăn của bản thân, hắn mở nắp nồi cơm xúc một muỗng lớn sau đó đặt hai cái trứng ốp vừa chiên vào đĩa, ném sang cho Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn cầm đĩa cơm còn lại trên bếp đi ra bên ngoài ngồi ăn, Nghiêm Hạo Tường thì vẫn ở trong bếp, mở tủ lạnh nhà hắn lục lọi, tìm gì đó.
"Nhà cậu hết trứng rồi hả?"
"Hết rồi." Lưu Diệu Văn bật tivi, miệng vừa nhai vừa nói. "Muốn ăn thêm?"
"Không phải." Nghiêm Hạo Tường tiến đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Hay là chúng ta chia đôi."
"Không cần, tôi không thích ăn."
Lưu Diệu Văn nhìn đối phương gật gù, quay sang tiếp tục xem tin tức đang được chiếu trên màn hình, hờ hững hỏi Nghiêm Hạo Tường thêm một câu.
"Về muộn vậy."
Khóe mắt hắn hiện tại có thể nhìn thấy rõ biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường, từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ, trong lòng lại vô thức mắng mình một câu, có ngu mới đi hỏi đối phương.
"Giúp Trương Chân Nguyên xử lý một số chuyện." Nghiêm Hạo Tường nhích lại gần, huých nhẹ vào vai hắn. "Làm sao? Nhớ tôi rồi?"
"Nghiêm Hạo Tường, anh muốn bị đá ra ngoài không?"
Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây, nhếch mép cười một cái, nói.
"Cậu không nỡ đâu."
Lưu Diệu Văn nhìn biểu hiện đắc ý của Nghiêm Hạo Tường, lời muốn nói lại bị nuốt vào trong bụng, cảm thấy dù sao tranh cãi với anh ta cũng chẳng có ích gì.
"Này, tôi vừa mới bị thương đó." Nghiêm Hạo Tường chỉ vào phần thắt lưng. "Lát nữa tắm xong cậu giúp tôi thoa thuốc đi."
Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường chỉ điểm vết thương cho mình càng ngày càng giống như khoe thành tích, không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Những lần đầu lúc nghe thấy người kia bị thương hắn vẫn còn thắc mắc xem rốt cuộc là bị ở đâu, sau này bởi vì xảy ra thường xuyên, hắn bắt đầu cảm thấy thật ra cũng chẳng đáng lo lắm.
Nghiêm Hạo Tường sau khi mặc vào bộ đồ ngủ của Lưu Diệu Văn, lập tức nằm dài trên giường, đợi đến khi hắn tắm ra liền ném lọ thuốc bôi sang, người cũng tự động nằm sấp lại, chờ hắn đến thoa thuốc.
"Ở dưới thắt lưng ấy." Nghiêm Hạo Tường quơ tay ra sau, chỉ vào chỗ bị thương lần nữa.
Khăn tắm của Lưu Diệu Văn vẫn còn vắt trên cổ, hắn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy mép đáy áo thun của đối phương vén lên cao để lộ ra vết bầm tím trên làn da trắng. Hắn mơ hồ nhìn thấy lúc ban nãy cơ thể Nghiêm Hạo Tường dường như khẽ rung, đoán chừng do đối phương vừa tắm ra nên nhiễm lạnh, hắn âm thầm kéo phần áo phía trên xuống thấp một chút, nhanh chóng thoa thuốc.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường gác cằm trên gối, giọng nói nhè nhẹ như người sắp chìm vào giấc ngủ.
"Làm sao?"
"Hôm nay cậu có vẻ nhẹ nhàng với tôi nhỉ?"
Bàn tay đang đặt bên eo Nghiêm Hạo Tường bất chợt dừng lại, Lưu Diệu Văn nghe thấy lời thắc mắc của đối phương, cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem rốt cuộc bản thân có hay không. Được một lúc, hắn rút ra kết luận dường như bản thân đối với người này cũng chẳng có gì thay đổi, thế nhưng hắn cũng không muốn phủ nhận lời đối phương nói, âm trầm đáp lời.
"Ừ." Lưu Diệu Văn đóng nắp lọ thuốc, chống tay ra sau, nhìn người bên cạnh. "Đang thương hại anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com