Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong Tim Em

Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Nghiêm Hạo Tường. Nhân vật chính vui một thì Lưu Diệu Văn vui mười. Cũng chẳng biết lý do tại sao nữa. Trong khi Nghiêm Hạo Tường ở đằng kia livestream thì đứa út này lại chạy vòng qua vòng lại quanh Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, miệng không ngừng nói đi nói lại câu "Tường ca sinh nhật vui vẻ"

Tống Á Hiên nhịn hết nổi liền đá Lưu Diệu Văn một cái.

“Một lát chú đi nói với Tường ca đi đừng có mà chạy vòng vòng ở đây phá rối”

Bị đá một cước, Lưu Diệu Văn cũng chẳng thèm đôi co với Tống Á Hiên. Đi lại ghế ngồi xem Tường ca của nhóc nấu ăn. Miệng còn cười ngây ngốc. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn em út một cách đầy khinh bỉ.

Thì ra mấy đứa có tình yêu đều ngốc như thế.

Nghiêm Hạo Tường sau khi làm xong món ăn. Tay dùng dao cắt ra từng miếng nhỏ. Lưu Diệu Văn không nhịn được mà nói vài câu. Và đương nhiên miếng đầu tiên sẽ thuộc về bạn trai nhỏ của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn vừa nhai trong miệng vừa khen ngon. Cái miệng chính là không ngừng được mà khen mãi không ngớt.

Tay còn kéo kéo áo Tống Á Hiên nói.

“Ngon lắm lắm luôn á”

Mắt liếc sang nhìn Trương Chân Nguyên, chớp chớp hai cái.

“Món này thật sự rất ngon”

Trương Chân Nguyên nỡ một nụ cười tự nhiên nhìn về phía cậu. Với tư cách lớn lên cùng với Nghiêm Hạo Tường thì anh có thể tự bản thân mình phân tích được mấy câu nói của Lưu Diệu Văn. Còn nhớ lần anh bận ôn thi đại học, Nghiêm Hạo Tường nấu ăn khiến cho cái chảo bốc lên ngọn lửa màu đỏ rực rỡ. Cũng may lúc Đinh Trình Hâm về không hề phát hiện gì cả. Còn có cả món lẩu quân sự của Nghiêm Hạo Tường. Lúc đó Lưu Diệu Văn cũng vừa ăn vừa khen như thế. Nghiêm Hạo Tường vừa nếm thử, mặt nhăn mày nhó bảo món đó thật sự không ăn được. Lưu Diệu Văn vẫn cứ kiên quyết bảo nó vẫn ăn được làm cho sáu người bọn họ mở to mắt nhìn nồi lẩu bị cậu ăn hết.

Dưới ánh mắt mong chờ của Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ.

“Thật hay giả đấy?”

Em đừng lừa anh!

Hạ Tuấn Lâm bên này giao tiếp ánh mắt với hai người đang đứng kế nhỏ út.

“Nghiêm Hạo Tường có đốt luôn cái bếp của Đinh ca thì thằng nhóc đó cũng khen được đó! ”

Tống Á Hiên vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm đã hiểu ngay. Cố gắng nhịn không được cười còn tiện tay đánh anh ba mấy cái rõ đau.

Kết thúc buổi livestream, Lưu Diệu Văn ngay lập tức bổ nhào vào người Nghiêm Hạo Tường mà ôm ôm. Mã Gia Kỳ ngồi kế bên khẽ nhíu mày, thắt dây an toàn rồi nhắm chặt hẳn hai mắt.

Mắt không thấy, lòng không phiền!

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu cún của Lưu Diệu Văn. Kéo nhóc con ngồi đàng hoàng lại trên ghế. Đinh Trình Hâm mà quay xuống thấy cảnh này sẽ không ngần ngại cho mặt hai đứa đập thẳng vào chiếc ghế phía trước. Hai đứa ngồi kế nhau liền nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu Mã Gia Kỳ còn nghe mấy câu thả thính sến súa của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm vừa dừng xe lại Mã Gia Kỳ đã vội tháo dây an toàn bay thẳng vào nhà. Ngồi đó thêm tí nữa thì não anh sẽ hỏng mất.

Trong khi đợi Nghiêm Hạo Tường đi tắm, Lưu Diệu Văn sang phòng Tống Á Hiên mang chăn gối đi. Còn chưa kịp mở cửa đã thấy đóng chăn gối bị Tống Á Hiên quăng ở ngoài còn kèm theo giấy note.

"Hạ nhi hôm nay ở đây. Chú cút!"

Lưu Diệu Văn trong miệng mắng mỏ vài câu rồi nhanh chóng trở về.

Nghiêm Hạo Tường vừa sấy khô tóc, tay chưa kịp vớ lấy chiếc điện thoại đã bị Lưu Diệu Văn đè xuống giường hôn hít. Lưỡi của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi vào trong khoang miệng Nghiêm Hạo Tường quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. Tay anh theo thói quen quấn lấy cổ Lưu Diệu Văn. Mỗi lần hôn như thế đều khiến cho khóe mắt của Nghiêm Hạo Tường ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. Từ khóe miệng khép hờ kia của Nghiêm Hạo Tường chảy ra một ít nước bọt. Lưu Diệu Văn đưa lưỡi liếm liếm khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường rồi vui vẻ dụi vào hõm cổ anh.

“Tường ca sinh nhật vui vẻ~ Yêu anh quá đi ~”

Nghiêm Hạo Tường kéo cậu ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

“Hiện tại em vẫn ổn đúng không?”

“Dạ?”

“Không được, mau lấy thuốc tiêu hóa trong ngăn tủ của anh uống nhanh lên”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com