Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙾̂ 𝙼𝚊̣̂𝚝 𝟷

𝐍𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐞̂́𝐭 𝐦𝐚̣̂𝐭: 𝐁𝐞𝐞

[Cả thiên hạ đều vui mừng, hôm nay một "học giả nổi tiếng" nào đó cuối cùng cũng bị trời phạt rồi!]

[Giải mã trong một giây, nghe nói va chạm rất nghiêm trọng? Không phải là lái xe khi say rượu chứ? Chậc chậc, đúng là "ác giả ác báo mà!"]

[Có ai biết tình hình hiện tại của cậu ta không? Ý tôi là, liệu có thể chờ đến thông báo tang lễ không?]

[Người trong cuộc lén tiết lộ, YMY đã tỉnh, vết thương không nghiêm trọng, tính mạng không có gì đáng lo.]

[Phục thật! Đến thế mà vẫn không chết, đúng là "kẻ ác thường sống dai như đỉa."]

[Những kẻ từng bạo lực học đường sẽ không có kết quả tốt đẹp!]

.......

Những từ ngữ cay nghiệt, độc ác tràn ngập cả màn hình, mỗi một câu chữ đều lộ ra tràn ngập ác ý.

Minh Di chết lặng lướt màn hình, từng chữ từng câu, gần như tự hành hạ bản thân mà đọc hết tất cả lời chửi rủa.

Trong mắt người khác, cậu thật sự tệ hại đến vậy sao?

Dường như cho dù cậu làm bất cứ việc gì, kết cục cuối cùng luôn là bị mọi người căm ghét.

Minh Di lại nhớ đến giấc mơ mình đã mơ sau khi hôn mê vì tai nạn xe hơi.

Trong giấc mơ đó, thế giới này giống như một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng, nơi thiếu gia giả Yến An mới là nhân vật chính thật sự. Còn cậu, Yến Minh Di, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ vừa đáng thương vào buồn cười, được tạo ra để làm nền cho Yến An.

Đúng vậy, nếu không có những nhân vật phụ vừa âm u vừa hèn hạ, thì làm sao có thể làm nổi bật được sự thiện lương và cao thượng của nhân vật chính?

Nếu kết cục của bia đỡ đạn không đủ thê thảm, làm sao có thể khiến độc giả vỗ tay khen ngợi được?

Vì vậy, trong giấc mơ đó, Minh Di cuối cùng chỉ có một kết cục: thân bại danh liệt, cô độc chết chìm dưới đáy biển.

Mà bây giờ, Minh Di đã thân bại danh liệt, và chỉ còn một tháng nữa thì cậu sẽ chết chìm dưới đáy biển.

Theo lẽ thường, Minh Di đáng lẽ phải vùng vẫy, cố gắng thay đổi kết cục của mình.

Nhưng Minh Di thật sự quá mệt mỏi rồi.

Minh Di mười bốn tuổi trở về nhà, vì để có được một chút sự yêu mến từ những người xung quanh, cậu gần như đã sống thành cái bóng của Yến An, không ngừng nỗ lực làm vừa lòng tất cả mọi người.

Minh Di vốn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng bỗng nhiên có một giấc mơ nói cho cậu biết: Dù cho cậu có cố gắng thế nào, tất cả những điều cậu làm điều là tốn công vô ích, vì số phận đã được định sẵn như thế.

Thật nực cười, thật.... Tuyệt vọng.

Minh Di khẽ vuốt màn hình điện thoại đã vỡ, khuôn mặt bị che bởi tóc mái trở nên u ám.

Cũng tốt, dừng lại ở đây đi. Cả cuộc đời bị thao túng, hóa ra cả cuộc đời chẳng có cơ hội để vùng vẫy.

Chi bằng kết thúc ở đây.

Minh Di nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp, một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh, vừa lúc rọi xuống gương mặt cậu. Làn da cậu tái nhợt gần như trong suốt, tựa hồ sắp hòa tan vào thứ ánh sáng rực rỡ này.

Khi Yến Tri Hằng bước vào, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là như vậy.

Người thanh niên sắc mặt tái nhợt nửa nằm tựa vài đầu giường, vì trên trán quấn băng gạc, phần tóc mái hơi dài bị vén lên, để lộ rõ ràng mặt mày. Dưới ánh nắng chiếu vào, hoàn toàn không giống vẻ u ám khó ưa hàng ngày.

Yến Tri Hằng chợt phát hiện ra, thực ra Yến Minh Di rất giống mẹ, đôi mắt đen nhánh trong veo, lông mi dài mảnh. Chỉ tiếc Minh Di không thích nhìn thẳng vào người khác, luôn khép hờ mắt, đuôi mắt cụp xuống, lộ vẻ ủ rũ, không có tinh thần.

Hôm nay vừa gặp một vụ tai nạn xe hơi nhỏ, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, chịu nhìn thẳng vài người khác.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Minh Di nhìn về phía hắn, ánh mắt tựa như điểm mực, đen kịt không thấy đáy. Yến Tri Hằng bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, lạnh nhạt buông một câu chế giễu: "Làm sao? Bị đập vào đầu, quên cả cách gọi người rồi à?"

"Anh". Minh Di khẽ gọi một tiếng, không giống thường ngày hay kiếm chuyện để nói, cậu không chủ động mở lời, Yến Tri Hằng chờ đợi trong chốc lát, mãi vẫn không thấy câu sau, lông mày bất giác nhíu lại.

Đổ lỗi cho sự bất thường của Minh Di là do khó chịu sao tai nạn, Yến Tri Hằng chủ động mở lời cho mục đích mình đến đây: "Chuyện đó, em tính như thế nào rồi?"

Minh Di vẫn yên lặng nhìn chằm chằm hắn: "Anh, hôm nay anh đến đây, chỉ là muốn hỏi em chuyện này sao?"

Yến Tri Hằng lại lần nữa cảm thấy bực bội. Mặc dù giọng điệu Minh Di bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu quá sắt bén, như lưỡi dao cắt xuyên qua lớp vỏ ngoài bình yên.

Yến Tri Hằng đưa tay nới lỏng cà vạt, sắc mặt lạnh lùng: "Minh Di, cả nhà cũng đều vì tốt cho em. Em có biết bây giờ trên mạng người ta nói gì về em không? Tạm hời rút lui khỏi giới giải trí, tránh bớt sự chú ý chẳng phải tốt hơn sao?"

Dừng lại một chút, Yến Tri Hằng hạ giọng: "Nếu em muốn thành công trong ngành giải trí, chờ hợp đồng hết hạn, anh sẽ giúp em có thêm nguồn lực, để em trở lại màn ảnh rộng."

Ánh mắt Minh Di thoáng chốc tối sầm lại, hiện tại cậu đã mang trên mình đầy rẫy tai tiếng. Đợi vài năm nữa quay trở lại ngành giải trí, sợ rằng những vết nhơ ấy chẳng thể nào rửa sạch được.

Yến Tri Hằng thấy Minh Di không lên tiếng, liền tiếp tục nói: "Nhà họ Tạ không phải là đối thủ mà nhà họ Yến có thể đối đầu. Em cũng không phải ở tuổi không biết suy nghĩ nữa, nên suy nghĩ cho gia đình một chút."

"Minh Di, liên hôn là chuyện rất thường tình. Tạ Văn Hiết ở mọi điều kiện đều rất xuất sắc, cùng anh ta liên hôn, thật ra là một lựa chọn không
tồi."

Minh Di bất ngờ mở lời: "Nếu tốt như vậy, tại sao không cho Yến An đi? Chẳng phải người Tạ Văn Hiết muốn chính là Yến An sao?"

Yến Tri Hằng nghẹn lời, Minh Di đã thay hắn trả lời: "Bởi vì Tạ Văn Hiết có những sở thích mờ ám không thể công khai, trong tay cũng không sạch sẽ, các người sợ Yến An sau khi liên hôn sẽ chịu ấm ức, cộng thêm việc Yến An vừa khóc sướt mướt vừa làm ra vẻ đáng thương với mấy người, nên mấy người dao động, dứt khoác để tôi thay cậu ta liên hôn."

"Tại sao chứ". Minh Di lẩm bẩm nói: "chỉ bởi vì... Tôi không biết tìm đến mấy người khóc lóc sao?"

Người ta vẫn nói: Trẻ con biết khóc thì mới được cho kẹo. Minh Di cũng từng thử bắt chước Yến An, vừa khóc vừa kể khổ với người trong nhà.

Lý lẽ thì Minh Di đều hiểu, nhưng cậu làm không được.

Yến An có thể thoải mái làm nũng, mè nheo với cha mẹ là vì từ nhỏ đã được cưng chiều, cậu ta biết mình có cái "vốn liếng" khiến người nhà mềm lòng. Dù đã lớn mà vẫn nhõng nhẽo, cũng không khiến ai cảm thấy gượng gạo.

Còn Minh Di đến năm mười bốn tuổi mới trở về nhà, lúc đó cậu đã là một thiếu niên, đã sớm qua cái tuổi khóc lóc để xin người lớn cho kẹo.

Minh Di khẽ cười, nửa như tự giễu.

"Em nói bậy bạ gì đó", Yến Tri Hằng lại cau mày: "An An đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, chưa thích hợp để kết hôn mà thôi, đừng luôn có suy nghĩ ác ý với An An như thế."

Yến Tri Hằng kiên nhẫn nói: "Diễn xuất của em không tốt, danh tiếng bây giờ cũng sụp đổ, rõ ràng không còn phù hợp với giới giải trí. Cả nhà cũng đều vì nghĩ cho em thôi."

Thật là một câu "nghĩ cho em" hay lắm.

Minh Di yên lặng một hồi lâu mới lên tiếng: "Nếu em nhất quyết không đồng ý thì sao?"

Không thể nói lý nữa, Yến Tri Hằng liếc nhìn đồng hồ, vì đang vội về họp nên không còn cố thuyết phục nữa, lạnh lùng vứt lại một câu: "Nếu không liên hôn với nhà họ Tạ, gia đình sẽ cắt thẻ của em."

Không liếc nhìn Minh Di lấy một chút, Yến Tri Hằng rời khỏi phòng. Trước khi cửa đóng lại, Minh Di thấy hai vệ sĩ đứng gác bên ngoài.

Với nhà họ Yến, nhà họ Tạ là một thế lực khổng lồ. Mà với tư cách là người nắm quyền của nhà họ Tạ, lời của Tạ Văn Hiết chẳng khác nào là thánh chỉ, Yến An không đi liên hôn, vậy thì chỉ có thể để Minh Di đi.

Dù là uy hiếp hay dụ dỗ, dù có phải xé toạc thể diện còn sót lại, người đi liên hôn... Nhất định phải là Minh Di.

Không còn cách nào khác, Minh Di bình tĩnh nghĩ, ai bảo cậu chỉ là bia đỡ đạn vạn người ghét thôi?

Ngày hôm sau, Minh Di gọi điện cho Yến Tri Hằng, nói mình đồng ý liên hôn.

Một giờ sau, hợp đồng hôn nhân đã được mang đến tận giường bệnh của Minh Di.

Lụât sư mang hợp đồng đứng ở một bên, thao thao bất tuyệt giải thích các điều khoản quan trong trong hợp đồng, Minh Di không nghiêm túc nghe, cậu vặn nắp bút, từng nét từng nét ký vào ô chữ ký.

Càng viết, lực bút càng mạnh, đến nét cuối cùng, đầu bút gần như xuyên thủng mặt giấy.

Cảm giác cực kỳ không cam lòng trong lòng như lửa đốt, xen lẫn với nỗi đau nghẹt thở, nhưng khi nắp bút được vặn lại "lạch cạch" một tiếng, mọi cảm xúc bị phong kín trong đó, tất cả đều hóa thành hư vô.

Cái thế giới chó má này, cậu mới không thèm ở lại đây.

Cậu không muốn tiếp tục nữa.

❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀

🐝Người phết mật có điều muốn nói🥞🍯:

"Nếu thấy lỗi chính tả, bạn hãy làm một chú ong chăm chỉ giúp tui nhé, đánh dấu nhẹ nhàng để tui sửa lại cho ngọt hơn. Cảm ơn bạn đã nhâm nhi câu chuyện này! Mỗi lời nhắc của bạn chính là một giọt mật yêu thương, giúp hũ mật này ngày càng hoàn hảo hơn!" 🐝🍯💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com