Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bảng hot search treo cao, nổi bật đến mức che cả tin tức thời sự nóng hổi phía dưới.

Bên dưới hot search, bình luận đã biến thành: "Chiếm dụng tài nguyên công cộng để nổi tiếng, đúng là muốn nổi muốn điên rồi."

Thật ra ngẫm lại cũng hiểu, chỉ dựa vào độ hot của Lý Tễ hoặc bản thân chuyện này, vốn không đủ để tạo chú ý lớn như vậy. Việc hot search treo lâu đến thế, phần lớn là có người đứng sau mua hot search.

Dĩ nhiên, người mua hot search chính là Thẩm Thanh Độ. Hơn nữa, chứng nhân ngoài ý muốn này lại mang đến cho cậu ta niềm vui bất ngờ, không ngờ Lý Tễ còn là kẻ trộm, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng xấu của cậu ta về loại người này.

Còn Lý Tễ thì hoàn toàn không hay biết.

Cậu ngồi trong phòng vẽ, trước mặt là những tuýp màu, giá vẽ và bút vẽ mà trước giờ chưa từng thấy, trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt.

Hồi cấp hai, trường trung học nơi cậu học từng có một giáo viên tình nguyện đến, thường vẽ tranh trong lớp, còn từng khích lệ cậu thử cầm cọ sơn dầu, nói cậu vẽ rất có linh khí, có thể đem đi dự thi. Nhưng sau đó thầy rời đi, không có hồi âm, cậu chỉ coi như tự an ủi mình.

Trong quãng đời nghèo khó bị bủa vây, Lý Tễ chỉ có thể thỉnh thoảng đứng ngoài tiệm tạp hóa đầu làng, nhìn trộm những tờ họa báo đầy màu sắc rực rỡ, với cảnh núi non sông hồ rực rỡ mà ngẩn ngơ.

Chưa từng nghĩ, cậu còn có cơ hội lần thứ hai được cầm bút vẽ.

Cậu dựa vào ký ức về bức tranh từng vẽ năm xưa, hồi tưởng lại lời giáo viên tình nguyện đã nói, cố gắng phục họa nó trên tấm toan trắng tinh. Tay cậu không vững, nét phác thảo run rẩy, nhưng vẫn chăm chú từng chút một. Cậu chìm vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nghe thấy làn đạn nhục mạ tràn màn hình.

【 Nghĩ đến loại người như Lý Tễ mà còn có thể ở đây vẽ tranh là ta thấy ghê tởm 】

【 Đây chẳng phải đang ăn màn thầu tẩm máu của cha mẹ sao? Trời ơi, yue 】

【 Lý Tễ rảnh rỗi vẽ tranh thì sao không trả tiền trước đi? Người ta hảo tâm giúp ngươi mà ngươi còn đi ăn trộm, thật buồn nôn! 】

—— Phát sóng trực tiếp đột ngột bị cắt ngang.

Trên màn hình nhảy ra dòng chữ thật to: "Phát sóng trực tiếp dừng ở đây, hẹn gặp lại ở tập tiếp theo!"

Ngay lập tức, phòng livestream tràn ngập tiếng mắng chửi.

Lâm Thi theo dõi tình hình mới quyết định cắt phát sóng, bởi vì nếu tiếp tục, e rằng sẽ kích động người xem gửi đơn khiếu nại chương trình. Bọn họ cần lưu lượng, nhưng không ngu đến mức để sự việc mất kiểm soát, nên đành cắt sóng để xoa dịu lửa giận của khán giả.

Trên Weibo, không biết có phải vì vị nhà tư sản lần trước từng âm thầm giúp Lý Tễ hay không, hot search nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng ký ức của dân mạng đâu thể biến mất như vậy.

Lâm Thi đưa điện thoại cho Lý Tễ, bảo cậu tự đăng nhập Weibo để xem.

Trong lòng cô thật ra cũng có chút oán trách. Một là sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tổ tiết mục; hai là, ai dám chắc những tin nóng kia không phải thật? 

Huống hồm Lâm Thi nghĩ đến việc hot search bị gỡ một cách đột ngột, giờ đừng nói hot search, ngay cả video cắt từ livestream có liên quan đến Lý Tễ trên Weibo cũng không tìm thấy nữa.

Chỉ sợ Lý Tễ căn bản không đơn thuần như bề ngoài cậu ta thể hiện.

Lý Tễ cúi đầu lướt màn hình, nhìn không rõ biểu tình trên mặt.

Lâm Thi thăm dò: "Nếu là thật thì xin lỗi một tiếng đi. Dù sao cũng là tuổi trẻ nông nổi, mọi người sẽ tha thứ thôi."

Lý Tễ mím môi thành một đường thẳng: "Tôi không có trộm. Các người có thể đi tra."

Trong video, người xuất hiện chính là Lưu thẩm trong thôn. Từ trước đến nay, Lý Tễ vẫn làm những việc lặt vặt để tích cóp tiền. Lưu thẩm thường gọi cậu qua giúp việc, lần nào cũng bảo "lần sau trả tiền, đều là người một thôn, còn có thể chiếm tiện nghi của cậu sao?"

Cho đến một lần, Lý Tễ thật sự không còn gì ăn, đói đến không chịu nổi, mới tìm bà ta đòi kết sổ. Khi đó trong thôn có rất nhiều người, cả mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng cũng có mặt. Lưu thẩm bị ép không còn cách nào khác, cuối cùng mới chịu đưa tiền.

Vậy mà giờ đến miệng bà, lại biến cậu thành trộm?

"Cậu định chứng minh thế nào là mình không làm mấy chuyện đó?" Lâm Thi nhìn cậu, giọng nặng nề. "Hiện tại đã có tin nóng với nhân chứng, ngay cả cha mẹ ruột của cậu cũng..."

Cô tâm tình kỳ thật thực phức tạp, ánh mắt lộ ra lo lắng, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một chút áy náy và tư tâm.

Lâm Thi chưa nói ra miệng chính là, dựa vào số liệu phát sóng trực tiếp, mặc dù Lý Tễ mấy ngày trước bùng lên một lần, mang đến chút lưu lượng, nhưng so ra, Thẩm Thanh Độ mới là đối tượng thích hợp để tiết mục tổ dồn trọng điểm quay chụp. Lần này tin tức tiêu cực cũng là từ bên Thẩm Thanh Độ truyền ra, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nói cũng hiểu.

Nếu tiết mục tổ thật sự quay lại Nhật Bá thôn phỏng vấn để điều tra, chẳng phải tương đương với tự tát vào mặt Thẩm Thanh Độ sao?

*

Cùng lúc đó, một tổ phỏng vấn lặng lẽ tiến vào Nhật Bá thôn.

Đây là tổ chuyên làm tiết mục kiểu phỏng vấn hàng xóm và người quen của khách mời, nhằm tạo ra hiệu ứng đối lập, để nhân vật được xác thực là trong ngoài như một, fans bùng nổ tăng mạnh hoặc bị người thân hàng xóm phơi bày, nhân thiết sụp đổ tan tành. Mỗi kỳ phát sóng đều có người được mua danh chuộc tiếng xong bị vả mặt đến không còn manh giáp.

Tiết mục này vì quá trực diện, nên trong giới không ít người ghét, nhưng đạo diễn tổ lại có bối cảnh, vẫn cứ làm ầm ầm.

Sáng hôm đó, đạo diễn kiêm tổ trưởng phỏng vấn Giải Vân nhận được một cú điện thoại: "Trên đời này còn có chuyện gì mà đại thiếu gia không xử lý được? Nhà cậu còn có đứa nhỏ sao? Tôi nhớ đâu nhà cậu không có đứa nhỏ lớn như vậy mà?"

Đầu bên kia nói gì đó, Giải Vân cười khà khà: "Hóa ra là cây vạn tuế nhà cậu ra hoa, trâu già gặm cỏ non để ý tới người ta nha. Trước nói rõ, tôi quay được cái gì thì phát cái đó, chương trình của tôi danh tiếng là chân thật, không lừa già dối trẻ, cũng không giở trò đâu."

Trong điện thoại im lặng một lát, rồi thấp giọng: "Tôi chỉ lớn hơn em ấy năm tuổi thôi."

Giải Vân suýt làm rơi điện thoại, tai dựng thẳng lên, sau đó nhịn không nổi bật cười ha hả.

Một lát sau, hắn như nghĩ ra gì đó, định nói tiếp: "Khoan đã, khoan đã, cậu nói nơi này chim còn không thèm ỉa, chẳng lẽ chính là nơi cậu từng nói.... đừng cúp máy!"

Đầu bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.

Giải Vân chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhắn WeChat.

【185 khốc soái nam cao 】: Thật sự không nói cho tôi sao? Cậu đối với anh em như vậy là không trượng nghĩa!

【185 khốc soái nam cao】: Cậu liền tin tưởng nhóc con kia đến vậy à? Vạn nhất cậu ta thật sự làm chuyện đó thì sao? Tôi mà đi phỏng vấn chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

【185 khốc soái nam cao】: Nói thật, loại chuyện này nếu muốn đè xuống, còn không phải là thủ đoạn bình ổn, cần gì phải phiền phức như vậy?

Một lúc lâu sau, điện thoại rung hai tiếng.

Giải Vân mở ra, thấy bạn thân mình lựa chọn trả lời.

【Z】: Em ấy không có làm.

【Z】: Em ấy sẽ cảm thấy bất an. Hơn nữa, chỉ có cách này mới có thể giải quyết.

Giải Vân thật sự muốn hoài nghi mắt mình.

Đây còn là Hoắc Chiêu kia sao? Cái người trước nay cái gì cũng không để vào mắt, lại săn sóc tỉ mỉ như vậy? 

Ý tứ rõ ràng, không chỉ muốn chuyện này êm xuôi qua đi, còn muốn nhóc con kia được tẩy trắng hoàn toàn, không để lại vết nhơ.

Dụng tâm lương khổ thế này, khiến người khác cũng phải động lòng.

Không biết nhóc con kia có hiểu được mà cảm kích không, Giải Vân cảm thấy chuyện này càng náo nhiệt càng thú vị.

Dù trong lòng còn rất nhiều bất mãn với tên cẩu so này, nhưng Giải Vân vẫn làm theo giao phó, dẫn người khiêng camera lớn lù lù bắt đầu công tác phỏng vấn.

Là người trong nghề lâu năm, trực giác của hắn nói chuyện này không đơn giản.

Trước tiên không đề cập đến phản ứng của Thẩm Thanh Độ và Lý mẫu trong tiết mục, chỉ riêng chuyện trong một cái thôn hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ, sóng mạng còn chập chờn, vậy mà tin nóng trên Weibo về người phụ nữ kia lại bùng lên dữ dội, lượng xem còn cực kỳ cao, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lý.

Cơ chế đẩy đề xuất của Weibo sẽ không tự dưng phân phát một lượng truy cập lớn như vậy cho một người qua đường. Khả năng duy nhất: có người đứng sau thao tác.

Ngoại trừ Thẩm gia, còn ai nữa? Thẩm gia tuy chỉ là tân quý, chưa tính là danh môn lâu đời, nhưng Giải Vân từng gặp Thẩm Thanh Độ mấy lần ở tiệc tụ hội. Cậu ta lúc nào cũng được quầng sáng chúng tinh phủng nguyệt bao quanh, mà Hoắc Chiêu, tiện nghi em họ kia cũng từng xuất hiện trong vòng vây ấy.

Giải Vân ngồi trên xe, vừa lật xem lại số liệu của tập trước, vừa không ngừng suy nghĩ. Điều hắn không hiểu chính là Thẩm Thanh Độ rốt cuộc vì sao phải làm vậy?

Người bình thường sẽ không cảm thấy một đứa trẻ đáng thương, nghèo rớt mồng tơi như Lý Tễ có thể uy hiếp được mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này mới càng thêm thú vị.

Một cảm giác như biến thành danh trinh thám ập tới, Giải Vân hưng phấn. Hắn quyết định đi sâu vào trong thôn, thử tìm vài thôn dân chưa bị mua chuộc, dù có bị mua, sớm muộn cũng sẽ có người hớ miệng.

Không ngờ vừa đi được một đoạn, đoàn phỏng vấn đã bị mấy đứa nhỏ chặn giữa đường. Có cả bé trai lẫn bé gái, đứa nào đứa nấy mặt mày ấm ức, nước mắt lưng tròng.

Rồi đứa bé gái đi đầu bỗng hét to một tiếng, giọng khàn đi vì nghẹn: "Cầu xin các người trả Lý Tễ ca ca về lại cho chúng tôi đi!"

Ngay sau đó, mấy đứa trẻ con theo sau cô cũng đồng loạt kêu lên, giọng non nớt mà kiên quyết: "Các người đừng làm Lý Tễ ca ca xong đời, xin hãy trả anh trai lại cho chúng cháu đi!"

Đứa bé gái lớn tuổi nhất quay đầu ra hiệu với nhóm bạn, mấy đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, rồi nàng mở bàn tay nhỏ bé lem bùn, trong tay là vài đồng tiền xu và những tờ tiền một nguyên, năm nguyên đã nhăn dúm, vô cùng nghiêm túc nói: "Đây là tiền chuộc cho Lý Tễ ca ca của bọn cháu."

Giải Vân: "......"

......

"—Cho nên, các cháu là nghĩ Lý Tễ ca ca bị cảnh sát bắt đi nên mới chưa về nhà?"

Bé gái đi đầu tên Mao Mao gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Là bị bắt đi, nhưng là người xấu bắt đi, không phải cảnh sát. Chú cảnh sát sẽ không bắt người tốt, Lý Tễ ca ca là người tốt."

Giải Vân đỡ trán, bật cười bất lực: "Xin lỗi, là anh trai dùng từ chưa đúng. Ý các cháu là nghe người lớn gọi điện thoại, nói Lý Tễ ca ca xong đời rồi?"

Mấy đứa nhỏ lại đồng loạt gật đầu nghiêm túc.

Trong khoảnh khắc ấy, Giải Vân chợt nảy ra chủ ý.

*

Ngày hôm sau, dư luận tiếp tục lên men.

Thẩm Thanh Độ nhìn Weibo, thấy số lượng fans không ngừng tăng, còn nhận được vô số bình luận khen ngợi. Thỉnh thoảng, cậu ta lại tra tên Lý Tễ, nhìn thấy đầy rẫy những lời mắng chửi, mới yên lòng.

Xem ra Lý Tễ hoàn toàn không thể thân cận nổi.

Liên quan đến chuyện lấy lòng mẹ Lý, tâm trạng cậu ta cũng khá lên không ít, giọng điệu nhàn nhạt: "Chuyện này cảm ơn bác đã giúp đỡ, nên có chỗ tốt sẽ không thiếu bác."

"Không cần, không cần, con có tấm lòng này là được, có tâm là được." Mẹ Lý vừa vỗ bụi trên quần áo, vừa lặp lại, ánh mắt nhìn cậu ta tràn đầy tình cảm.

Chỉ là Thẩm Thanh Độ không nhận ra, chỉ cho rằng người nghèo đang nịnh nọt lấy lòng người giàu.

Thấy mẹ Lý định đi đến bên giường để ngồi, Thẩm Thanh Độ lập tức nhíu mày, kinh hô: "Đừng ngồi lên giường!"

Mẹ Lý xấu hổ, vội dời mông sang, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ ở mép giường.

Cư nhiên còn tưởng sẽ ngồi lên giường cậu ta. Dơ bẩn biết chừng nào. Đám người này đúng là được voi đòi tiên. Thẩm Thanh Độ cau mày nghĩ, hơn nữa câu nói vừa rồi của mẹ Lý khiến cậu ta đặc biệt không thoải mái. Muốn tiền thì cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ còn muốn tỏ ra như ban ơn để lấy lòng cậu ta sao?

Vừa nghĩ như vậy, cậu ta vừa thuần thục mở Weibo, gõ vào khung tìm kiếm Lý Tễ.

Vốn tưởng sẽ lại thấy mấy chủ đề linh tinh kiểu 【Lý Tễ lăn ra đây trả tiền】.

Nhưng giây tiếp theo, ngón tay cậu ta dừng cứng trên màn hình.

Trong danh sách tìm kiếm liên quan, chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi cậu ta không để ý điện thoại, đã xuất hiện một video phỏng vấn mới, của một chương trình nổi tiếng chuyên phỏng vấn minh tinh và các hiện tượng mạng.

Tiêu đề cực sốc, chỉ sau ít phút đã vượt mặt các video tin nóng trước đó.

@Là Giả Sao: 18 tuổi, thiếu niên nông thôn là kẻ vứt bỏ cha mẹ nghèo khó, bạch nhãn lang? Hay là người cảm kích giúp đỡ nhưng bị cuốn vào phong ba trộm tiền? Rốt cuộc là còn ẩn tình gì, hay chứng cứ đã quá rõ ràng? Hôm nay, 《Là Giả Sao》 phát sóng trứng phục sinh đặc biệt, dẫn các vị lão gia tìm tòi chân tướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com