Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Hoắc Chiêu dừng ánh mắt lại trên giao diện WeChat, cuối cùng dừng ở khung video mới đăng gần nhất trong vòng bạn bè của cậu bé kia, ảnh bìa là một thiếu niên ôm một bó rau dại rất lớn.

Như bị ma xui quỷ khiến, ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình, mở video ra.

Trong clip, dường như là mùa hè, máy quay chỉ lấy nửa người trên. Thiếu niên tóc xoã tung, chưa xử lý nên hơi rối, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh màu vàng nhạt, da trắng mịn đến gần như trong suốt.

Cậu mặc một chiếc áo bông cũ quá khổ là đồ của người già, vá chằng vá đụp, sờn cả mép áo, nhưng được giặt sạch sẽ. Vạt áo lộ ra xương quai xanh và cánh tay trắng nõn, ôm lấy bó rau xanh mướt, miệng lẩm bẩm giải thích gì đó, nhưng Hoắc Chiêu chẳng nghe vào chữ nào.

Yết hầu anh chuyển động rất khẽ, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Rõ ràng... là người lạ, nhưng vẫn cứ có một loại cảm giác — "Mình từng gặp người này ở đâu rồi". 

Anh gõ lên khung chat một tin nhắn:

【Z】: Người trong video là cậu quay thật à?

Hoắc Chiêu nhận lại được phản hồi: "."

Gửi xong, Hoắc Chiêu nhìn chằm chằm dòng chữ kia trong lòng khẽ nhíu mày. Câu hỏi này... hình như hơi vô lễ.

Nghĩ vậy, anh mở app sticker, lục lọi một hồi, chọn ra một chiếc biểu cảm nhẹ nhàng nhất, gửi thêm: 

【Z】: Mèo con thò đầu thăm dò.jpg

Ừm. Có khi chuyện lấy nhầm rương... cũng không tệ như mình tưởng. Hoắc Chiêu nghĩ thầm.

Bên kia, Lý Tễ nhìn chằm chằm sticker mèo mà Z gửi tới, không biết nên trả lời sao.

Nếu không... cũng gửi lại một cái sticker đi?

Cậu lục trong mục sticker của mình một hồi lâu, cuối cùng chọn được một chiếc ưng ý nhất là một nhãn dán động với hình nền hoa nở rộ. Đây là sticker mà bà bán hàng ở cổng thôn hay chia cho cậu.

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Là tôi ạ!

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Gặp nhau là duyên.jpg

Ánh mắt Hoắc Chiêu dừng trên cái sticker màu mè kia, hình một bà cụ cười rạng rỡ giữa đám hoa nở tung toé, gương mặt vốn bình thản của anh... suýt nữa sụp đổ.

Mà Lý Tễ không thấy tin nhắn nào được gửi lại, tưởng Z có hứng thú với nội dung video rau dại kia, liền gửi tiếp vài bài viết do chính mình biên soạn:

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: 

"Cần thiết cho gia đình: 8 món ngon từ rau dại." 

"Người mất ngủ cẩn thận với loại này, chỉ 2 tệ 1 ký, lâu lâu ăn một lần cực bổ!"

 "Ba hấp ba luộc, thơm mềm không ngấy, món này quá ngon!"

Đây đều là mấy bài viết cậu rảnh rỗi tự viết để quảng bá, người ta bảo có thể kiếm tiền từ quảng cáo... nhưng vẫn chưa thấy ai xem cả.

Hai phút sau, cuối cùng cậu cũng nhận được hồi đáp.

【Z】: Viết rất chi tiết.

【Z】: Mèo con ngậm hoa hồng chạy bay bay.jpg

Lý Tễ nhìn dòng chữ khen ngợi kia, lòng vui đến mức như có một chú cún con lông xù nhỏ đuôi quẫy vù vù như quạt máy!

Z không chỉ thật sự đọc bài cậu viết, mà còn khen chi tiết! Ngoài chú Lưu bán đồng nát và dì Vương bán kẹo đầu thôn, thì đây là người thứ hai hiểu cậu!

Chỉ tiếc... niềm vui này không kéo dài bao lâu. Cửa phòng khách sạn bị gõ mạnh "cốc cốc" hai tiếng.

Lý Tễ vội gõ một dòng cuối.

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Tôi tắt máy chút nha, anh gửi địa chỉ đi, tôi mang rương qua cho anh.

Hoắc Chiêu nhắn lại một chữ ngắn gọn:

【Z】: Được.

*

Cửa vừa mở, một máy quay thình lình hướng thẳng vào mặt cậu. Phó đạo diễn Triệu nhét vào tay Lý Tễ một tờ giấy, thấp giọng cảnh cáo: "Tiểu Lý à, lát nữa đừng nói lung tung, cứ đọc đúng theo tờ này, nghe rõ chưa?"

Lý Tễ nắm chặt tờ giấy mỏng, ánh mắt mờ mịt.

Cậu nhớ tình tiết này.

Trên giấy là những câu thoại mang tính dẫn lửa như: 

"Ghét núi rừng, không muốn quay lại nơi đó nữa."

"Nhà nghèo quá nên không có cơ hội học hành, học cũng vô ích."

 "Tôi không muốn sống mãi ở quê, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ đẹp." 

Linh tinh.

Trong nguyên tác tiểu thuyết, để lấy lòng đoàn làm phim và cha mẹ Thẩm gia, nhân vật "Lý Tễ" tuy phản cảm nhưng vẫn đọc theo.

Sau đó, đoạn phỏng vấn được tung ra, cư dân mạng lập tức bùng nổ, giận dữ vì tên nhà quê phản bội cội nguồn. Đồng thời, đoạn clip đối lập của Thẩm Thanh Độ cũng được phát sóng:

【Thẩm Thanh Độ ngồi trên giường đất, mềm mại ngoan ngoãn, đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt hồng hồng, nhẹ giọng nói: "Người ở đây ai cũng rất tốt... Chú dì ai cũng quý em... Em nhớ nhà, nhưng cũng không nỡ rời nơi đây..."

So sánh rõ ràng: Thẩm Thanh Độ là viên ngọc chưa mài, trong trắng thuần lương. Lý Tễ là vũng bùn đen hôi, yêu hư vinh, mưu cầu danh lợi.

Cư dân mạng sôi sục: "Vợ tôi đáng yêu quá trời ơi, huhu", "Thiên thần thiện lương!", "Lý Tễ, lăn lại đây mà nhìn xem con nhà người ta đi!", "Không có số thiếu gia thì cũng đừng mắc cái bệnh thiếu gia!"】

Lý Tễ: "......"

Đúng là... có lúc dù cố gắng bao nhiêu ở thành phố lớn, cũng vẫn vô cùng bất lực.

Cậu giả vờ xin đi vệ sinh, lặng lẽ mở chức năng ghi âm trên điện thoại, rồi quay lại.

Máy quay đã sẵn sàng.

"...Tôi có thể tự nói được không ạ? Không cần đọc theo giấy này..." Cậu khẽ giơ tay, cầm theo tờ kịch bản kia. "Tôi nghĩ... nói thật một chút... thì khán giả sẽ thích nghe hơn..."

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như ghi âm lén, nên trong lòng có hơi lo lắng, bàn tay cũng hơi run.

Quả nhiên, Triệu phó đạo diễn vừa nghe xong liền sầm mặt lại, xua tay nói: "Cậu thì biết gì? Khán giả người ta thích xem chính là mấy cái gây sốc, có mâu thuẫn, có kịch tính! Hơn nữa, thế này không phải rất thật sao?"

Ông ta hừ một tiếng: "Chẳng lẽ cậu, một thằng nhà quê, trong túi không mấy đồng, nói mấy câu như thế lại không hợp lý chắc?"

Không khí trong phòng quay lập tức trầm xuống.

Bởi vì tổ chương trình cũng có người xuất thân từ nông thôn, câu nói này của ông ta chẳng khác nào gom hết người dân quê vào rổ, cho rằng ai cũng ham hư vinh, mê danh vọng. Mọi người đều chỉ lặng lẽ ngại ngùng, không ai lên tiếng phản đối phần vì nể tình cảm, phần vì biết mình chẳng có quyền nói.

Triệu phó đạo diễn hình như cũng sớm nhận ra mình lỡ lời, liền cười gượng chữa cháy: "Dân quê thì phải chất phác một chút đúng không, thích tiền cũng đâu có gì sai..."

Lý Tễ chớp mắt, giọng điệu chậm rãi nhưng không hề nhượng bộ: "Phó đạo diễn, chất phác không có nghĩa là ham danh vọng. Những gì ngài vừa nói là kỳ thị dân quê."

Cậu ngừng một nhịp, rồi tiếp lời, ngữ điệu rõ ràng từng chữ: "Lần thứ 19 Đại hội đã chính thức đưa ra chiến lược chấn hưng nông thôn. Hơn nữa, vấn đề tam nông — nông nghiệp, nông dân, nông thôn vốn là căn bản liên quan đến quốc kế dân sinh."

Câu này là kiến thức trong đề thi chính trị lúc cậu thi đại học, vì cảm thấy ý nghĩa nên nhớ rất rõ.

Triệu phó đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một thằng ngốc mơ tưởng hão huyền.

"Cậu bớt múa mép với tôi mấy cái đó đi!" Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng thấp xuống mang theo đe doạ: "Trong hợp đồng ghi rõ rồi, không phối hợp quay là vi phạm điều khoản. Cậu có tiền bồi tiền vi phạm không hả?"

Lời này đánh trúng điểm yếu của cậu.

Quả thật, Lý Tễ chẳng có gì, ngay cả một chiếc quần lót thay đổi còn không đủ. Vì vậy, cậu mới âm thầm bật ghi âm. Nếu thương lượng bất thành, thì sau khi chương trình phát sóng, cậu sẽ tung đoạn ghi âm này ra. Đúng sai thế nào, để người xem tự phán.

Cậu không đáp lại gì nữa, chỉ cúi đầu đọc đúng theo bản nháp đạo diễn đưa, một lần nữa nhẫn nhịn mà nuốt vào lời muốn nói. Camera quay xong, thầy máy ra dấu "OK", Triệu phó đạo mới hài lòng, vỗ vai cậu một cái, cười ha hả: "Thế mới đúng chứ! Làm người phải biết linh hoạt một chút."

Lý Tễ mím môi, ánh mắt tối xuống, cuối cùng vẫn không nói thêm câu nào.

Tổ chương trình chẳng biết rời đi từ khi nào, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Thiếu niên ôm đầu gối ngồi trên giường, cuộn mình lại như một nhúm vải nhỏ. Cả người gầy gò co rúm trong chiếc áo quá cỡ, trông lặng lẽ và tủi thân như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan.

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới gửi tới.

【Z】: Có cần tôi giúp cậu để rau dại vào tủ lạnh không?

【Z】: Thỏ thỏ nghi hoặc.jpg

Lý Tễ lúc này mới sực nhớ ra, mình vẫn chưa hẹn Z thời gian cụ thể để trả lại vali. Trong lòng vốn u ám, thoáng chốc như có một tia sáng xuyên qua, cậu chậm rãi gõ chữ.

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Ha ha, không cần đâu.

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Nếu anh thích thì cứ ăn đi, tôi tặng đấy.

Sợ đối phương ngại ngần, Lý Tễ lại bổ sung thêm một câu.

【AAAA Dã Thái Thổ Đặc Sản Cung Ứng Tiểu Lý 】: Cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu.

Hoắc Chiêu nhìn ba dòng tin nhắn kia, ánh mắt khẽ động.

Anh nhẹ nhàng gõ chữ.

【Z】: Cả một vali như vậy, mang tới đây chắc vất vả lắm đúng không?

Trong căn phòng ánh sáng mờ ấm, Lý Tễ nhìn màn hình phát sáng, không hiểu sao cảm thấy Z không giống với bất kỳ ai mà cậu từng gặp sau khi tới kinh thành.

【Z】: Tôi chỉ cảm thấy, với cậu mà nói, những thứ đó chắc chắn rất quý giá.

Lý Tễ nhìn thấy tin nhắn mới, lập tức rúc đầu vào trong chăn, chỉ chừa nửa người bên ngoài, trông giống như một chú đà điểu con ngốc nghếch giấu đầu vào cát.

*

Sau khi quay xong đoạn phỏng vấn giới thiệu đầu tiên, cho đến lúc chương trình phát sóng chính thức, khoảng thời gian tiếp theo đều là tự do. Lý Tễ và Z đã hẹn gặp tại một quán cà phê trong trung tâm thành phố.

Cậu lên mạng tra giá, rồi lục hết tiền lẻ trên người ra, đổ lên giường, ngồi xếp bằng đếm từng tờ một cách cẩn thận.

Cộng thêm tiền làm thêm vẫn còn dư một ít, chắc là đủ để mời Z uống cà phê. Cậu tự nhủ, nếu không đủ thì mình không gọi đồ uống, chỉ xin ly nước lọc là được.

Lý Tễ kéo theo vali, đổi ba chuyến xe buýt, lần đầu tiên trong đời đi tàu điện ngầm, cuối cùng cũng đến được quán cà phê sớm mười phút.

Quán cà phê có mặt kính lớn, nhìn ra được từ ngoài đường. Nhưng khi đến trước cửa, cậu lại khựng lại. Tấm kính phản chiếu hình ảnh, cậu đứng đó nhìn bản thân, ăn mặc thật tầm thường.

Lý Tễ cúi đầu nhìn quần áo trên người.

Giá mà cậu mang theo thêm vài bộ từ quê lên thì tốt rồi. Cái áo bông này là cậu thích nhất, mùa đông mặc vào rất ấm. Nhưng áo bông không thể giặt thường xuyên, giặt nhiều sẽ không còn giữ nhiệt được nữa. Cậu vẫn luôn mặc rất cẩn thận, sợ làm bẩn.

Không biết Z có để ý chuyện ngồi cùng cậu không. Nếu không thì... lát nữa tìm cớ rời đi, nói là đau bụng cũng được.

Lý Tễ đã quá quen với ánh mắt chê bai từ người khác, đến mức không còn cảm xúc nữa.

Cậu đang đứng tại chỗ lưỡng lự, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi phải không?"

Cậu quay đầu lại, một chàng thanh niên cao ráo, dáng người nổi bật đang nhìn cậu: "Chào cậu, tôi là Hoắc Chiêu."

"Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi." Người thanh niên trước mặt cao ít nhất phải một mét chín, trong khi Lý Tễ chỉ tầm một mét bảy lăm. Cậu chợt phản ứng, đây chính là Z.

Lý Tễ ngây người. Cậu không ngờ Z lại đẹp trai đến vậy, mặt mày tuấn tú, khí chất ôn hòa mà kiêu nghị. Khi hơi mỉm cười, ánh mắt vốn có vẻ lãnh đạm bỗng trở nên dịu dàng, như ánh sáng lan tỏa từng chút một.

Cậu nghĩ thầm, quả nhiên là trong thế giới tiểu thuyết mà... Bằng không, người như Z sao lại chỉ là một nhân vật qua đường, đến cả tên thật cũng chẳng được nhắc đến?

Mà tên thật... cũng dễ nghe đến lạ.

Lý Tễ như bước trong mộng, lặng lẽ đi theo Hoắc Chiêu vào trong một góc lô yên tĩnh của quán cà phê, chỗ đó chỉ có hai người.

Mãi đến khi ngồi xuống, thiếu niên mới chợt tỉnh lại, vội vàng tự giới thiệu: "Tôi tên là Lý Tễ... Chào anh."

"Ừ, tôi biết." Hoắc Chiêu mỉm cười, khóe môi cong cong, dáng vẻ như rất dễ gần, "Tôi thấy ở cuối video trong vòng bạn bè của cậu có để lại."

"'Cung ứng đặc sản vùng núi, có nhu cầu xin liên hệ: Lý Tễ, cửa hàng nhỏ gần tiệm tiện lợi thôn Huệ Dân, Nhật Bá.' Kèm theo luôn cả số điện thoại 137xxxxxxxx."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com