Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới khùng điên gì đây?

   Mạnh Khôi không biết bản thân kiếp trước có phải đã suýt đẩy Trái Đất vào bờ vực diệt vong không mà phải lãnh cái nghiệp như thế này. Anh không hiểu, bản thân chỉ là đến Nga du lịch tiện thể ngắm mưa sao băng thôi mà, cuối cùng lại bị một mảnh thiên thạch rơi trúng đầu, chết tại chỗ.

   Anh lơ lửng trên không, nhìn một đám người vây xung quanh thi thể của mình, cánh báo chí như đàn ong vỡ tổ ùa tới. Mạnh Khôi không nghĩ tới bản thân chết đi lại gây ra sự ầm ĩ, náo động lớn đến vậy. Anh thầm tiếc nuối vì những dự định còn dang dở, biết nay chết thì hôm qua anh đã order cái pizza cỡ L chứ không phải M chỉ vì tiếc tiền. Đôi giày hàng hiệu bản giới hạn anh còn chưa kịp đi lần nào, thôi đành để lại cho thằng bạn thân vậy.

   Linh hồn của Mạnh Khôi cứ thế trôi nổi như một đám mây. Chờ mãi cũng không có Hắc Bạch Vô Thường tới đón mình. Mà khoan đã, Nga thì làm gì có hai vị ấy? Là Thần Chết hay là Chúa? Liệu Thần có nói được tiếng Việt không? Mạnh Khôi hết sức sầu lo vì nguy cơ rào cản ngôn ngữ.

   Tuy nhiên không để anh lo lắng quá lâu, Mạnh Khôi dường như bị một lực vô hình hút vào, anh chỉ kịp la lên một tiếng rồi chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, anh thấy bản thân đang ở trên giường lớn mềm mại, căn phòng rộng lớn chìm vào bóng đêm. Hiện tại đang là đêm khuya. Mạnh Khôi nhanh chóng ngồi dậy, không rõ bản thân đang ở đâu, không giống âm ti địa ngục hay thiên đường, anh vẫn đang ở trần thế.

   Đầu óc thanh niên thế kỉ 21 nhanh chóng nảy số, nghĩ đến 2 từ: xuyên không!

   Mạnh Khôi kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên, kìm nén cảm xúc muốn hò hét. Xem ra anh lại được sống tiếp, vẫn còn có cơ hội ăn pizza size L, uống trà sữa trân châu full topping và kiếm tiền mua giày thể thao giới hạn. Lần này anh quyết không để dành mà sẽ đi luôn! Đi đến mòn cho nó sướng chân.

   Có vẻ trời xanh không muốn nhìn thấy Mạnh Khôi cứ như vậy mà vui vẻ thoải mái. Bỗng nhiên từ trong đầu anh tuôn ra những kí ức không phải của mình, thân thể này cũng tên Mạnh Khôi, là con trai thứ ba của gia tộc tài phiệt nhất nhì cả nước. Tuy gia thế khủng là vậy nhưng vì anh không có được sự thông minh tài năng như hai anh của mình nên bị coi là "sản phẩm thất bại" của gia tộc, bị mọi người đối xử lạnh nhạt như kẻ vô hình.

   Mạnh Khôi nhún vai, tỏ vẻ cái này không quan trọng lắm. Anh cũng không muốn diễn kịch gia đình yêu thương với những người xa lạ. Ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm, ông trời lại dội bom lần nữa. Trong đầu anh bỗng hiện ra một quyển tiểu thuyết có tựa đề "Mùi hương mê hoặc", bìa ngoài còn có một cậu con trai bày dáng gợi cảm. Mạnh Khôi thầm dâng lên linh cảm không lành.

   Mặc kệ phản đối kháng cự quyết liệt của anh, quyển sách đó vẫn mở ra và những con chữ chậm rãi nhảy nhót trong đầu. Hai tiếng trôi qua, đôi mắt sáng rực rỡ của anh dần trở nên chết lặng.

   Thế giới này vậy mà lại là một quyển tiểu thuyết đam mỹ, nhân vật chính thụ Thái Dương còn là vạn nhân mê, trời sinh có mùi hương có thể khiến đàn ông say mê điên cuồng, nói thô ra thì như thuốc kích dục. Mùi hương này chỉ xuất hiện khi cảm xúc của cậu bị kích thích, phập phồng nên từ khi phát hiện ra sự không bình thường của bản thân, Thái Dương che giấu mình bằng cách vờ như lạnh lùng xa cách mọi người. Đến một ngày vô tình bị bạn cùng lớp phát hiện bí mật, từ đó vô số tình tiết khó nói giữa cậu và những người đàn ông khác nhau liên tiếp phát sinh.

   Thế giới này điên rồi có phải hay không? Đây mà là xã hội loài người thế kỷ 21 ư?

   Quan trọng hơn, Mạnh Khôi cũng là một trong số những người bị mùi hương của thụ mê hoặc rồi điên cuồng phát sinh quan hệ với cậu.

   "..."

    Không, cái tên tội phạm cưỡng hiếp đó không thể nào là anh được. Lúc này Mạnh Khôi cam tâm tình nguyện từ bỏ cơ hội sống tiếp này mà đi xuống âm phủ, lại lần nữa được đầu thai vào thế giới bình thường.

   Nơi này quá đáng sợ!

   Mạnh Khôi rùng mình, lên giường đắp chăn đi ngủ. Anh cầu mong bản thân sẽ lại lần nữa "xuất hồn" hoặc tỉnh giấc trở lại thế giới cũ, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

   Tuy nhiên mọi thứ không như anh ao ước, khi tỉnh dậy anh. Vẫn ở căn phòng sang trọng kia, Mạnh Khôi đờ đẫn nhìn trần nhà, sau đó âm thầm hạ quyết tâm.

   Anh phải tin lòng tự chủ và sự ngay thẳng của mình! Tuyệt đối không thể bị cốt truyện đánh gục!

   Anh bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương. Vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng gầy gò và làn da trắng có chút tái nhợt. Mạnh Khôi là người năng động, thích đi đây đi đó nên kiếp trước anh có làn da màu mật ong khỏe khoắn. Còn thân thể này lâu ngày ở rịt trong nhà nên làn da rất trắng, trông có hơi yếu ớt. Mạnh Khôi âm thầm lắc đầu không hài lòng.

   Thế giới này Mạnh Khôi là một nhạc sĩ thiên tài nổi tiếng, khả năng cảm âm tuyệt đối không phải ai cũng có. Tuy nhiên gia tộc anh khinh thường giới giải trí, bởi vậy càng không ưa anh. Mạnh Khôi đi vào phòng nhạc, đưa tay chạm vào các nhạc cụ trong phòng. Những âm điệu từ chúng toát ra mang lại cho anh cảm giác gần gũi thân thiết hơn bao giờ hết. Đôi tai nhạy cảm và thính hơn kiếp trước rất nhiều, những âm sắc nhảy vào tai anh, múa hát trong đầu.

   Mạnh Khôi bất giác ngồi trước đàn piano, đôi tay theo bản năng lướt qua phím đàn. Càng ngày mọi thứ càng trở nên quen thuộc, các kĩ năng và cảm nhận dần thẩm thấu vào linh hồn anh. Mạnh Khôi kiếp trước cũng thích âm nhạc, biết chơi piano và ghi ta, tuy nhiên trình độ còn lâu mới bằng hiện tại. Anh lật ra một bản nhạc còn đang viết dở, nhắm mắt tìm cảm hứng. Những âm thanh từ vạn vật xẹt qua trong đầu, giống như anh đang tìm một mảnh ghép khuyết thiếu của bản nhạc trong vô số những mảnh ghép hỗn độn.

    Sau hai giờ vật lộn, cuối cùng bài nhạc cũng được hoàn thiện. Anh nghe lại bản ghi âm một chút, bỗng nhiên cái bụng đói meo vang lên âm thanh bất mãn, lúc này anh mới nhớ ra bản thân còn chưa ăn gì.

   Nguyên chủ vì muốn không gian yên tĩnh sáng tác nên trong nhà không có người giúp việc. Căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ sống một mình, Mạnh Khôi không khỏi cảm thấy hơi quạnh quẽ. Anh theo trí nhớ chạy vào bếp, cũng may trong tủ lạnh còn thức ăn, cho vào lò vi sóng là được.

   "Tinh."

    Âm thanh của lò vi sóng vang lên, tai Mạnh Khôi khẽ nhúc nhích, vô thức cầm thìa gõ vào đĩa, âm thanh leng keng tạo ra một bản nhạc ngẫu hứng. Đến khi anh định thần thấy bản thân đang làm gì, rất muốn che mặt.

   Mới xuyên đã mắc bệnh nghề nghiệp của nguyên chủ!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com