Chương 21: Cậu muốn bảo vệ anh
Mạnh Khôi nhìn vành tai đỏ lựng của cậu, biết rằng cậu đang ngại. Anh không đùa dai, kéo Thái Dương xuống ngồi cạnh mình. Chiếc ghế trước đàn không quá lớn nên hai người đàn ông ngồi lên phải kề sát nhau. Cậu đỏ mặt, luống cuống nắm chặt chiếc túi nilon.
Mạnh Khôi không nhịn được mà bật cười. Cùng là đàn ông con trai, ngồi sát nhau vó sao đâu. Nếu cạnh cậu không phải anh mà là một người con gái thì chẳng lẽ cậu sẽ ngượng đến mức bốc khói?
"Để xem cậu mang gì đến cho tôi nào..."
"Đây ạ, anh xem có gì muốn ăn không."
Thái Dương vội vàng mở túi ra. Bên trong có một khay cherry, bánh su kem, socola nhân rượu, bánh kem dâu, kẹo... Đồ cậu mua rất nhiều, lấy ra không biết đặt vào đâu.
"Đi ra phòng khách thôi. Để tôi rửa cherry." Mạnh Khôi đứng dậy nói. "Cậu cứ bày bánh ra đi. Vừa khéo đến giờ xế chiều, có một bữa ăn nhẹ là tuyệt vời đó."
"Dạ."
Thái Dương ngoan ngoãn làm như những gì anh nói. Cậu không dám mở tivi, chỉ đành chơi với Sữa Gạo. Chỉ một lúc sau, anh đã quay trở lại, ngoài đĩa trái cây còn có một khay trà. Mạnh Khôi ngồi xuống cạnh cậu, anh thoải mái nói:
"Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Hai chúng ta có xa lạ gì đâu. Hay là cậu không thấy thoải mái?"
"Dạ không ạ." Cậu vội vàng nói. "Em cảm thấy rất tốt."
Mạnh Khôi chỉ cười không nói. Sữa Gạo thấy chủ, ngay lập tức bỏ rơi Thái Dương mà nhào vào lòng anh. Nó khẽ kêu meo meo, nũng nịu vô cùng. Anh thuận tay vỗ về, thân hình của nó vì được anh chăm sóc mà mập lên không ít. Thái Dương nhìn anh, cảm thấy rất bực mình. Một người dịu dàng như vậy, một bé mèo ngoan như vậy mà bị nói là chiêu trò câu fame.
Mạnh Khôi nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cậu, anh thoải mái nói:
"Cậu lo cho tôi vì tình hình trên mạng hả?"
"!!!"
Anh biết rồi à?
Cậu cẩn thận quan sát anh, thấy anh không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận mới thở phào nhẹ nhõm mà nói:
"Dạ, em nhìn thấy một số cmt rất quá đáng về anh. Em biết anh không phải như thế."
"Tôi cũng biết tôi không phải người như họ nói." Anh bật cười. "Tôi không buồn đâu. Bọn họ chỉ là những người xa lạ, dù có hiểu lầm về tôi thì cũng không phải chuyện quan trọng."
"Nhưng mà em vẫn tức lắm." Cậu bực bội xé vỏ viên socola, bỏ vào miệng.
Trong lòng cậu anh tốt đẹp biết bao, cho nên cậu không thích người khác nói xấu về anh. Dù chỉ là câu nói đùa hay là thái độ hùa theo. Càng nghĩ càng tức giận, cậu hung tợn nhét thêm mấy viên nữa, hai má phình ra tựa con sóc.
"Xem cậu kìa, người muốn thả lỏng tâm trạng xem chừng không phải là tôi đâu."
Mạnh Khôi xoa đầu cậu. Thái Dương nhấm nháp vị ngọt trong miệng, cảm thấy loại này rất ngon. Bảo sao anh thích hãng này.
Mạnh Khôi ngăn cản móng vuốt của Sữa Gạo khi nó duỗi tay muốn chộp lấy chỗ socola. Mèo không ăn được thứ này nên anh phải trông chừng nó.
"Được rồi, anh cũng cho cưng đồ ăn vặt. Đi lấy với anh nhé."
Nói xong, anh bế Sữa Gạo đi vào bếp. Anh có riêng một ngăn tủ để chứa thức ăn cho nó. Sữa Gạo được một miếng ức gà liền vui vẻ gặm quên trời quên đất. Mạnh Khôi yên tâm thả nó xuống ghế, sau đó quay lại phòng khách.
Thái Dương nghe thấy tiếng bước chân, mờ mịt quay đầu lại, sau đó nở một nụ cười ngốc nghếch:
"Hề hề hề..."
Mạnh Khôi nhướng mày, cảm thấy không ổn cho lắm. Anh đi đến trước mặt Thái Dương, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ngốc nghếch vươn tay túm lấy áo anh nói:
"Oa, Mạnh Khôi... Idol của em... Em thích anh! Thích anh lắm ạ!"
Mạnh Khôi trầm mặc nhìn đống vỏ socola, anh nhớ đây là loại có nhân rượu. Đừng nói là cậu say rồi đấy nhé? Anh giải cứu vạt áo của mình ra khỏi tay cậu, thầm than thể chất dễ say rồi lại còn không cẩn thận.
"Anh ngồi đây với em đi nào... Anh cao quá, em mỏi cổ."
Thái Dương một tay thì kéo anh một tay lại vỗ bồm bộp vào ghế sô pha, ý bảo anh ngồi cùng mình. Mạnh Khôi cũng thuận thế ngồi xuống, muốn xem con ma men này làm gì. Cậu đặt tay anh lên đầu mình, chủ động dụi dụi nói:
"Anh mau xoa đầu em... Khen em đi. Em nói anh nghe, hôm nay em rất ngoan đó nha."
"Hử? Ngoan thế nào?"
"Em lập hơn 10 cái acc clone để quyết đấu với anti của anh đấy." Thái Dương kiêu ngạo vênh mặt lên, giống như đó là chuyện đáng tự hào lắm vậy.
Mạnh Khôi nghi ngờ nhìn cậu, người nhỏ nhẹ như cậu mà cũng đấu võ mồm với anti á? Chẳng lẽ không cãi được nên ấm ức chạy đến nhà anh à? Nghĩ mà vừa có chút buồn cười vừa cảm thấy ấm áp, anh thuận tay xoa đầu Thái Dương như mong muốn của cậu, khẽ cười:
"Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không cần làm vậy đâu."
"Cần chứ. Em... Em muốn bảo vệ anh."
Thái Dương cảm thấy mơ mơ màng màng, nghiêng người dựa vào anh. Cậu còn muốn nói rất nhiều, khoe rằng sức chiến đấu của cậu làm cho đám anti đó không cãi nổi, chỉ có thể thô tục chửi ầm lên làm người khác phản cảm. Thậm chí vì rep cmt hăng máu quá nên cậu bị đánh spam, nhưng không sao, đánh acc này thì lập acc khác. Thái Dương như một đứa trẻ muốn khoe với người lớn bản thân đã làm được những gì, làm tốt như thế nào. Anh đã bảo vệ cậu nhiều lần như vậy, cậu cũng muốn bảo vệ anh mà.
Tuy nhiên cả người cứ lâng lâng vô lực làm tất cả những lời nói kẹt ở cổ họng, hóa thành hơi thở thoát ra khỏi miệng.
Mạnh Khôi cảm thấy hơi ấm phả vào cổ mình, hơi nhột rụt rụt. Mùi hương thơm từ cậu tỏa ra, hòa lẫn với mùi rượu nhẹ nhàng làm người ngửi cũng cảm thấy say mê. Thái Dương như một đóa hoa thơm ngào ngạt, không che dấu sự hấp dẫn của mình. Anh cảm thấy cậu mê man thế này cần nghỉ ngơi trong chốc lát, vì thế khom người bế lên. Nếu Thái Dương tỉnh táo có lẽ sẽ hét chói tai, bởi vì cậu được anh bế công chúa đó. Đây chính là diễm phúc mà bất cứ fan nào cũng muốn có.
Mạnh Khôi đặt cậu lên giường, cúi người đắp chăn thì đột nhiên Thái Dương mở bừng mắt. Bốn mắt nhìn nhau, vì tư thế của anh nên hai người khá gần. Anh còn tưởng cậu tỉnh rượu rồi, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Thái Dương trề môi nói:
"Anh... Anh làm gì đó?"
"Tôi đắp chăn cho cậu thôi. Cậu cần ngủ một giấc."
"Ừm..."
Thái Dương ngoan ngoãn để anh đắp chăn cẩn thận cho mình. Thấy anh quay người rời đi, cậu vội vàng gọi lại:
"Anh cứ thế mà đi à?"
Mạnh Khôi thở dài, quay đầu nhìn cậu nói:
"Ngoan, ngủ đi. Tôi không ở lại quấy rầy cậu."
Vì để cậu dễ ngủ nên anh đã kéo rèm và tắt điện. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cậu. Thái Dương cũng vậy. Cậu mò mẫm, bắt được tay áo của anh nói:
"Thế nụ hôn chúc ngủ ngon của em đâu?"
Cái gì?
=============
Các bạn nữ đáng yêu đừng tùy tiện say rượu nhé. Các cậu có thể uống, có thể quẩy, có thể say nhưng hãy đảm bảo an toàn của bản thân trước tiên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com