Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khiêu vũ

   Thái Dương đỏ mặt, ngượng ngùng run rẩy. Lòng bàn tay của Mạnh Khôi mang theo nhiệt độ nóng bỏng làm da thịt cậu run lên. Thấy cậu không trả lời, anh cố ý bóp mạnh một cái, trầm giọng nói:

   "Biết chưa?"

   "Vâng vâng..." Cậu cố gắng ngăn lại tiếng kêu sắp vọt ra khỏi cổ họng, vội vàng trả lời. 

   Mạnh Khôi lúc này mới cảm thấy hài lòng, đứng dậy nói:

   "Tốt. Giờ thì anh sẽ sấy quần áo cho em. Em cứ tự nhiên nhé."

   Anh vào phòng tắm mặc quần áo tử tế rồi ra mang theo quần áo đã được máy giặt sạch sẽ đi sấy khô. Sữa Gạo quấn lấy chân anh, anh ôn hòa cúi xuống gãi cằm nó rồi lại tiếp tục công việc. Thái Dương nhìn anh mà cảm thán anh đúng là người đàn ông của gia đình, ở bên liền cảm thấy ấm áp. Bóng lưng nhìn thôi cũng thấy đẹp rồi. Mạnh Khôi vừa làm vừa ngâm nga giai điệu ngẫu hứng, dạo gần đây ý tưởng nhiều nhưng vẫn chưa hoàn thiện được. 

  Bỗng nhiên, anh thấy tin nhắn của công ty gửi tới. Sắp tới kỉ niệm 30 năm thành lập công ty, yêu cầu các nghệ sĩ tới chụp ảnh phục vụ sự kiện. Anh xoa cằm, bản thân đúng là lâu rồi chưa tới công ty. Đức Lâm giục anh trình diện mấy lần nhưng anh đều mặc kệ. 

   "Có chuyện gì hả anh?" Thái Dương thấy anh nhìn điện thoại hồi lâu liền hỏi. 

  "Là chuyện công ty thôi."

  "Là ngày kỉ niệm hả anh? Em cũng được mời tới chụp ảnh. Đương nhiên là chụp cho các thực tập sinh thôi." 

   Cậu nhớ ra hôm nọ nhận được gmail của công ty giải trí đã ngạc nhiên hồi lâu. Cậu vốn không có ý định chụp ảnh cho người nổi tiếng nhưng đây lại là nơi làm của anh. Nếu có thể chụp ảnh cho Mạnh Khôi thì cậu sẽ hạnh phúc chết mất. 

   "Em chụp ở bên công ty anh à? Vậy tốt rồi, anh đón em." 

   "Dạ được..."

    Hai người ngồi đọc sách với nhau cả chiều. Đọc hồi lâu, cổ có hơi mỏi, Thái Dương ngẩng đầu tự xoa bóp, vô tình nhìn thấy một cái hộp nhạc cổ trong tủ. Cậu thích thú, đứng lên nhìn nó qua cửa kính. Mạnh Khôi nhận ra sự chú ý của cậu, gấp sách lại cười nói:

  "Em có thể lấy nó ra nếu thích."

  "Thật ạ? Em cảm ơn."

   Thái Dương cẩn thận lấy hộp nhạc ra. Chiếc hộp làm bằng gỗ, chạm khắc tinh xảo đẹp đẽ. Mở nắp ra, bên trong là hai người gỗ đang trong tư thế khiêu vũ. Mạnh Khôi thấy cậu có vẻ thích, chỉ vào một góc của chiếc hộp nói:

   "Đây là chỗ lên dây cót. Dù nó đã cũ nhưng âm thanh nghe vẫn hay lắm đấy."

   "Vậy em vặn nhé?"

   "Ừ, vặn đi."

   Chiếc hộp được lên dây cót, âm thanh dịu dàng vang lên. Người gỗ trong hộp nhẹ nhàng xoay tròn, giống như thực sự đang khiêu vũ vậy. Đường viền gỗ được khắc hình hoa hồng, giống như một sân khấu lãng mạn. Mạnh Khôi thấy Thái Dương hớn hở như một đứa trẻ, buồn cười nói:

   "Sao mà như đứa nhóc thế? Món đồ chơi nhỏ cũng làm em vui sướng thế à?"

   "Vì trông nó lãng mạn mà. Cứ như hoàng tử và công chúa đang khiêu vũ ấy." Thái Dương lầm bầm.

  Mạnh Khôi bật cười:

  "Hóa ra là thế. Vậy em thứ em muốn bây giờ là công chúa hay khiêu vũ? Công chúa thì không có nhưng khiêu vũ thì anh có thể nhảy với em đấy."

  "Em muốn khiêu vũ ạ!" Cậu gần như trả lời ngay lập tức.

   "Được, vậy thì..." Anh đứng dậy, sửa sang lại cổ áo rồi đưa tay về phía Thái Dương. "Tới đây đi, hoàng tử nhỏ."

   Thái Dương cảm thấy tim đập bình bịch. Thế quái nào cậu lại thấy hiệu ứng hoa hồng nở rộ cùng ánh sáng lấp lánh blink blink quanh Mạnh Khôi nhỉ? Trông cứ như khung cảnh truyện tranh thiếu nữ ấy.

   Dám thả thính cậu hả!? Cậu phải ghim mới được, sau này yêu nhau rồi sẽ hôn anh 100 cái trừng phạt.

   Cậu căng thẳng đến mức tay run lẩy bẩy, đặt lên tay Mạnh Khôi. Thái Dương sợ hãi nói:

  "Nhưng mà anh ơi, em không biết khiêu vũ."

  "Anh dạy cho."

   Mạnh Khôi đặt tay lên eo của cậu, di chuyển thật chậm. Trong tiếng nhạc du dương, anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng bước. Thái Dương cảm thấy giống như mình bị lạc vào thế giới cổ tích, mà anh, chính là hoàng tử lịch thiệp hào hoa. Cậu bị choáng ngợp trước người tình trong mộng mà trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tới.

   "Em làm rất tốt đấy. Giờ thử nhảy nhanh hơn một chút nhé?"

   "Dạ."

   Tiếng nhạc đã dừng từ bao giờ nhưng hai người trong phòng chẳng quan tâm đến điều đó. Họ vẫn đắm chìm trong điệu nhảy, trong không khí lãng mạn này. Mạnh Khôi nhìn cậu, lúc này anh mới phát hiện ra lông mi của Thái Dương thật dày, dài nữa. Eo cậu nhỏ gầy, không hiểu sao tập luyện và ăn uống thế nào trông nó vẫn mảnh mai như thế. Dường như nhận ra tầm mắt của Mạnh Khôi, Thái Dương ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười ngoan ngoãn.

    Dễ thương như một bé thỏ vậy.

    Điệu nhảy kết thúc khi Thái Dương tiến lên một bước nhỏ rồi xoay một vòng, tiến sát vào anh. Hai người mắt đối mắt ba giây, sau đó cùng cười. Mạnh Khôi xoa đầu cậu mà khen ngợi:

   "Giỏi quá! Thế mà không giẫm lên chân anh đấy!"

   "Chứ sao. Em sẽ không làm anh đau đâu." Thái Dương kiêu ngạo nói. "Anh ơi, hôm nào mình cùng khiêu vũ nữa nhé?"

   "Được, bất cứ lúc nào em thích." Mạnh Khôi gật đầu.

   "Bất cứ chỗ nào nữa chứ?" Cậu được đà lấn tới đòi hỏi.

   "Ừ ừ, em thích là được." Anh không để tâm nói.

   Thái Dương cười đắc ý. Thế thì sau này cậu sẽ cùng anh khiêu vũ trước đám tình địch rồi, tức chết cái đám ấy đi!
  
=================================================
   Chương sau Quý Việt lên sàn, cuộc hội ngộ giữa Thái Dương và cậu nhóc này cuối cùng cũng tới!!!
  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com