Chương 9: Gốc cây an toàn
Đàn chừng năm phút, Thái Dương ngừng tay. Khuôn mặt đỏ hồng vì hưng phấn. Mạnh Khôi thấy vậy liền nói:
"Thích đàn như vậy à?"
"Là thích đàn cùng anh ạ." Cậu thỏ thẻ nói. "Cảm ơn vì đã đàn đệm cho em."
"Chuyện nhỏ mà thôi."
Căn phòng này chứa rất nhiều nhạc cụ lạ mắt, có cái Thái Dương còn chưa thấy bao giờ. Cậu hỏi Đông hỏi Tây, anh cũng kiên nhẫn đáp lại. Cả hai chuyện trò vui vẻ, đến hai giờ chiều, anh dẫn cậu vào một căn phòng rộng rãi. Mạnh Khôi hào phóng cho cậu mượn quần áo vận động của mình, đương nhiên là bộ mới chưa mặc lần nào. Thái Dương mặc hơi rộng nhưng như vậy càng dễ vận động.
"Giờ thì bắt đầu buổi học. Tôi sẽ nghiêm khắc với cậu đó."
"Vâng ạ."
Cậu biết anh dạy mình cách tự vệ, cũng biết bản thân thực sự cần nó nên rất tập trung. Sau ba giờ, cả hai đều mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra sàn mà thở dốc. Thái Dương thở phì phò, cả người ướt đẫm như vừa tắm mưa về. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, Mạnh Khôi không đồng ý nói:
"Đứng lên đi. Vận động xong thì đứng nghỉ chút rồi hẵng ngồi."
"Em chịu thôi. Anh kéo em đi."
Cậu mệt mỏi đưa tay về phía anh. Mồ hôi làm quần áo dính chặt lên cơ thể cậu, lộ rõ cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn. Vì thở dốc nên lồng ngực phập phồng. Làn da đỏ bừng sáng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn anh đầy mong chờ. Nếu là người đàn ông khác, chắc hẳn sẽ có một số suy nghĩ không đứng đắn cho lắm.
Mạnh Khôi bình tĩnh nắm lấy tay cậu kéo lên sau đó ngay lập tức buông ra. Anh nhìn cậu, trong đầu lại nghĩ đến có phải đứa nhỏ này bị suy dinh dưỡng không. Đã là sinh viên năm nhất rồi mà người như con cá khô, mỏng dính.
Vì trên người mồ hôi rất nhiều nên cả hai phải đi tắm. Thái Dương mở vòi nước, cảm nhận dòng nước vỗ lên thân thể mình. Nếu ngày trước, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới bản thân lại dám đến nhà đàn ông mới quen, còn tắm ở đó.
Nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn, chính trực của người kia, cậu bất giác cười. Cậu không tự chủ được mà tin tưởng lại gần anh, giống như một chú chim cố hết sức bay trên trời cao, dù đã thấm mệt nhưng không dám dừng chân xuống bất kì cành cây nào. Nó sợ nhũng cành cây mang gai độc sẽ làm nó bị thương, đổ máu. Khi nó tưởng bản thân cứ như vậy mà lẻ loi bay lượn đến khi kiệt sức chết đi, rốt cuộc nó cũng tìm thấy gốc cây an toàn. Gốc cây cao lớn sẵn sàng cho cánh chim nương náu mỗi khi mỏi mệt, sẽ bảo vệ nó khỏi những bụi gai độc ác, sẽ mang hơi ấm thiện ý không cần hồi đáp.
Thái Dương đã tìm gốc cây ấy rất lâu rồi. Hiện tại, dường như chẳng muốn rời đi nữa.
Mạnh Khôi tắm qua loa cho hết mồ hôi rồi ra ngoài. Trong lúc chờ đợi Thái Dương tắm rửa, anh tranh thủ lướt mạng một chút. Bong bóng chat không ngừng nhảy ra, tất cả đều là Cao Hưng gửi tới. Từ ngày đó, hắn spam tin nhắn khiến Mạnh Khôi cảm thấy có phải người này ngã vào đâu rồi hỏng đầu óc không. Tối chúc ngủ ngon sáng chào buổi sáng, trưa thì hỏi anh ăn cơm chưa, phiền đến mức Mạnh Khôi block mấy lần.
Tại sao lại "mấy lần" à? Không biết hắn nói gì với bạn thân Đức Lâm của anh, cứ lúc nào block thì một lát sau thể nào cậu ta cũng gọi điện đến xin gỡ. Hơn nữa có vẻ Đức Lâm cũng ngỏ ý muốn hai người hợp tác với nhau.
Mạnh Khôi tuy không thích Cao Hưng lắm nhưng không thể phủ nhận danh tiếng và thực lực của hắn. Hợp tác cũng không phải không thể. Với lại hắn phiền anh như vậy cũng vì mục đích đó, khéo sau khi đạt được rồi thì lại quên anh ngay ấy mà.
Tiếng dép loẹt quẹt làm Mạnh Khôi hồi thần. Có vẻ như dép cũng hơi rộng, Thái Dương cẩn thận bước đi để khỏi tuột, lạch bạch như một chú vịt nhỏ.
Mạnh Khôi bật cười vì tưởng tượng của mình. Thái Dương cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, cảm thấy ngượng ngùng vì hình như bản thân hơi phiền đến anh. Cậu nghiêm túc nói:
"Mong anh cho phép em trả học phí ạ. Em biết anh không thiếu chút tiền này nhưng nếu anh không nhận được gì đó thì em ái ngại lắm ạ."
Mạnh Khôi đương nhiên hiểu được tâm lý của cậu, dứt khoát báo một cái giá phù hợp. Thái Dương gật đầu lia lịa, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe anh chỉ bảo. Nhìn đối phương nghe lời như vậy, anh không nhịn được mà nói:
"Lần sau đừng có đi theo người đàn ông xa lạ về nhà họ. Cậu phải có cảnh giác chứ, bây giờ người xấu nhiều lắm."
"Nhưng anh không phải người xấu." Cậu phản bác.
"Sao cậu biết không phải? Có khi tôi chỉ giả vờ thôi."
Thái Dương không đáp. Cậu luôn quan sát từng hành động nhỏ của anh. Không nói trước kia Mạnh Khôi không làm tổn thương cậu dù ngửi thấy mùi hương kia, từ lúc vào nhà anh đến giờ, anh luôn mở cửa phòng và cửa ra vào. Lúc tập luyện cũng hạn chế tiếp xúc cơ thể với cậu, có đụng cũng sẽ cách một lớp vải, sau đó lại buông ra ngay lập tức... Thái độ có thể giả vờ, nhưng hành động sẽ thể hiện nhân phẩm và giáo dưỡng của một người. Đến chiều tối, cậu phải trở về nhà. Anh có ý đưa cậu về nhưng đối phương từ chối, anh cũng không nói thêm gì.
Căn nhà chỉ còn anh và Sữa Gạo, chú mèo nhỏ nhảy lên đùi anh, rụt rè cọ xát. Anh biết nó muốn được vuốt ve, vì thế liền chiều theo ý nó. Sữa Gạo híp mắt, thích ý nằm ườn trong lòng anh, khẽ kêu vài tiếng mềm mại.
Dưới sự vuốt ve cưng nựng của chủ nhân, chẳng mấy chốc chú mèo lim dim ngủ thiếp đi. Anh nằm im tránh đánh thức nó, trong đầu nghĩ xem sắp tới bản thân nên làm gì.
Vì tiểu thuyết vốn xoay quanh nhân vật Thái Dương, nội dung thì toàn nói về "việc kia" nên những nhân vật khác không được miêu tả quá kĩ. Nhân vật Mạnh Khôi cũng không phải nhân vật quá quan trọng, cùng lắm chỉ 419 với nhân vật chính một lần.
Anh đương nhiên sẽ không làm chuyện ác nhân như thế. Tuy nhiên sắp tới anh nên làm gì đây? Củng cố sự nghiệp nhạc sĩ hay muốn theo sở thích mà đi đây đi đó? Nếu làm theo ý thích thì chẳng phải quá mai một tài năng của thân thể này ư? Hơn nữa anh cảm nhận được đam mê, khát khao cống hiến của nguyên chủ. Mạnh Khôi quyết định sẽ để người kia thất vọng hay hối tiếc vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com